Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 135: Tôi sẽ không từ bỏ đâu

Sáng hôm sau...
Nó vừa bước đến cửa lớp, không khí ồn ào bỗng dừng hẳn lại. Tất cả nhìn nó như một sinh vật lạ. Nó sợ nhất là ánh nhìn này, vội vàng né tránh, cúi đầu đi thẳng về chỗ. Chưa cả đặt mông xuống ghế, thấy Ngọc Vy sắc mặt lạnh tanh, nó thấy lạ, bèn ngó sang chỗ cô nàng, hỏi nhỏ:
- Hôm nay lớp mình làm sao hết thế? Mặt ai cũng đằng đằng sát khí...
Ngọc Vy gỡ tay nó ra, nhíu mày, nhìn nó bằng ánh mắt khác thường. Nó bỗng lo lắng, sao thế nhỉ?
Mà gần vào lớp rồi, Lâm Thiên Khánh vẫn chưa thấy đến...
Nó cố giấu sự bối rối trong ánh mắt, tươi cười hỏi Ngọc Vy:
- Cậu có thấy Thiên Khánh đâu không?

Ngọc Vy nhìn nó chằm chằm, rồi tự dưng bật cười như điên dại. Hồi sau, cô kéo tay nó dậy.
- Cậu còn có mặt mũi đi hỏi Lâm Thiên Khánh à?
- Ngọc Vy, cậu...- Nó hốt hoảng hỏi. Cô gái này hôm nay có gì đó rất khác thường, bàn tay đang cầm lấy cổ tay nó cũng siết chặt.
- Trả lời tôi đi, Mạch Vy Khánh. Rốt cuộc con người cậu là như thế nào? - Mai Anh cùng Hoàng Nhật bước tới. Thần trí nó rối bời, sao lại có chuyện như vậy, những người bạn thân nhất của nó, sao lại...
- Các cậu sao lại như vậy? Tôi...
- Mạch Vy Khánh, tôi thực sự thất vọng về cậu. - Mai Anh cười nhạt.
- Mai Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Nó bắt đầu run lên.
Hoàng Nhật gỡ tay Ngọc Vy ra, lạnh nhạt:
- Mạch Vy Khánh. Tôi không biết cậu đã quên rồi hay giả vờ, nhưng tôi vẫn phải nhắc cho cậu nhớ. - Hoàng Nhật ánh mắt sắc lạnh nhìn nó. - Bức thư hôm Giáng Sinh, là cậu gửi cho Lâm Thiên Khánh. Những lời tỏ tình ngọt ngào đó, cũng là cậu viết cho cậu ta. Thế mà người hôm qua tay trong tay với hội trưởng nổi tiếng đó, cũng là cậu. Cậu muốn giải thích cái gì? Giải thích đi?
Mặt nó ngơ ra:
- Lá...lá thư nào cơ?
- Cậu đừng giảo biện! - Một cô gái đứng một góc nãy giờ mới xô tới, đẩy nó đập vào góc bàn. - Lâm Thiên Khánh của chúng tôi khó lắm mới thích một người, vậy mà cậu lại lừa dối tình cảm của cậu ấy như vậy. Đúng là lòng dạ sắc lang.
Bụng nó đập vào góc bàn, đau đến thấu xương. Nó vẫn cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống. Bị cả thế giới quay lưng lại, thật là một cảm giác tủi thân không thốt nên lời. Thế giới quan của nó bắt đầu tối sầm lại. Bụng trái ngày càng đau điếng người, không kìm nổi nữa, nước mắt nhanh chóng rơi xuống sàn nhà lạnh toát.

- Các cậu đang làm cái gì vậy? - Tiếng quát lớn vang lên phía sau, ánh sáng chiếu tới, vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, Lâm Thiên Khánh chạy xô tới, đỡ nó dậy.
Hoàng Nhật khó hiểu chạy đến gỡ tay Lâm Thiên Khánh ra:
- Thiên Khánh, là cậu ta đã lừa dối cậu, cậu còn thích cái gì ở cậu ta nữa?
Cậu đẩy mạnh Hoàng Nhật ra một góc, giọng nói lạnh đến cùng cực:
- Mạch Vy Khánh không hề lừa tôi một câu một chữ nào. Tất cả những việc các cậu nghĩ, đều là do tôi tự mình đa tình, tự biên tự diễn. Các cậu hiểu chưa?
Bốn chữ cuối Lâm Thiên Khánh gằn mạnh cổ họng, cúi xuống nhìn nó run rẩy không biết đang xảy ra chuyện gì.
- Xin lỗi đã liên lụy đến cậu. - Lâm Thiên Khánh nói nhỏ vào tai nó.

Cả đám Ngọc Vy, Hoàng Nhật và Mai Anh cứng ngắc cả người. Mai Anh từ từ mở miệng:
- Lá thư tình hôm Giáng Sinh đó...
- Là Nguyễn Thanh Thảo gửi, không phải Vy Khánh.
Lâm Thiên Khánh vừa dứt lời như sét đánh ngang tai ba người họ. Hóa ra là như vậy, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ này mà họ lại quay lưng với cô gái đơn thuần đó. Thế mà lúc nào mở miệng ra cũng bạn tốt, hội chị em bạn dì cơ đấy.
Đến nước này họ làm sao còn mặt mũi để nhìn Mạch Vy Khánh nữa đây?

Cả đám xôn xao, Lâm Thiên Khánh định bế nó xuống phòng y tế, nó cản lại:
- Không cần đâu.
- Cậu...
- Thật mà, tôi không sao cả.

Nó cố đứng dậy, Lâm Thiên Khánh chỉ đứng nhìn nó mà lòng dạ rối bời. Ánh sáng chiếu tới rõ hơn, lần này, đám đông lùi ra một khoảng trống lớn, nó hé mắt nhìn.
Ơ, Dương Hàn Phong, sao anh ấy lại đến đây?

Dương Hàn Phong nhìn nó đang chật vật đứng dậy, hai chân mày nhíu chặt vào nhau, không nói không rằng chạy đến bế thốc nó lên.
- Có chuyện gì thế? - Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Khánh.
- Chút hiểu lầm nhỏ, là tôi liên lụy cậu ấy...- Lâm Thiên Khánh nhỏ giọng cúi đầu. Đám Hoàng Nhật lặng người. Chưa bao giờ cậu biết cúi đầu trước ai cả...
- Cậu theo tôi xuống đây.
Nói rồi, Dương Hàn Phong bế nó xuống phòng y tế. Lâm Thiên Khánh chậm chạp bước theo sau. Đám đông lại xôn xao, Ngọc Vy run bần bật, khóc nức nở:
- Tại sao tôi lại nghĩ như thế về Vy Khánh chứ? Tôi...không xứng làm bạn với cậu ấy...
Mai Anh vỗ vai Ngọc Vy, tia ánh mắt sắc lạnh về phía Hoàng Nhật:
- Tại cậu truyền tin vớ vẩn nên nới xảy ra chuyện đấy. Đúng là ngu đần, vì tin gà vịt mà trở mặt với cậu ấy...

*

Nó đang nằm dưới phòng y tế, dù nó không sao cả nhưng vẫn bị Dương Hàn Phong ép nằm bẹp dưới đó. Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh đang ngồi dưới ghế đá trước phòng y tế. Sắc mặt cả hai đều tĩnh lặng, không chút gợn sóng.

- Tôi sẽ không hỏi chuyện xảy ra sáng nay đâu. - Dương Hàn Phong mở miệng. Hắn đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, điều này hắn nghĩ tới từ lâu rồi, nhưng không ngờ, lại xuất phát từ chính những người mà cô gái nhỏ của hắn thân thiết nhất. Chắc hẳn nó đang bị tổn thương sâu sắc, càng nghĩ hắn càng thấy đau lòng.

- Anh định nói chuyện gì? - Lâm Thiên Khánh bình tĩnh hỏi.
- Cậu biết chuyện của tôi và Vy Khánh rồi chứ? - Dương Hàn Phong nói.
Lâm Thiên Khánh im lặng, môi mím chặt, đáy mắt cậu vọng lên một tia đau đớn.
Dương Hàn Phong tiếp:
- Từ giờ, mong cậu biết giữ chừng mực của mình.
Lâm Thiên Khánh cười nhạt:
- Hội trưởng, tôi tất nhiên vẫn biết mình là ai. Nhưng nếu ngay cả bạn gái của mình mà anh cũng không bảo vệ được, thì tất nhiên, tôi sẽ che chở cho cô ấy.
- Cậu nên từ bỏ đi, nhất định tôi sẽ không để Vy Khánh chịu ấm ức đâu. - Dương Hàn Phong lạnh nhạt.
Lâm Thiên Khánh phủi tay, đứng dậy:
- Nói được là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Nói tóm lại là tôi sẽ không từ bỏ đâu, nếu anh dám làm cô ấy khóc một lần, tôi nhất định sẽ đem cô ấy đi, có chết cũng không để cô ấy bên cạnh người như anh.
- Cậu lo xa quá rồi. - Hắn mím môi.
- Mong anh nói được làm được.

Lâm Thiên Khánh nói xong, tay đút túi quần, lững thững về lớp. Mấy lời cậu vừa nói hoàn toàn không phải dọa dẫm, mà là lời thật từ chính trái tim đang được khâu lại do rất nhiều vết chắp vá. Nếu Dương Hàn Phong dám làm tổn thương cô gái bé nhỏ kia, cậu nhất định sẽ không tha cho hắn.
Thanh xuân, nhất định phải hết lòng vì một người nào đó...
Đây không phải đột nhiên ngông cuồng, cũng chẳng phải muốn tỏ vẻ kiêu ngạo một chút, mà là tình yêu đến từ trái tim bụi bặm cuồng si.
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Thiên Khánh biết thế nào là sống vì người khác.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi