Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 136: Trả quần lại cho em

Dương Hàn Phong ngồi trên ghế đá một lúc lâu, sau đó đi vào phòng y tế. Nó còn đang thừa cơ ngủ một giấc. Dáng vẻ lúc ngủ này bình yên thật đấy.
Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng y tế, rảo bước trên sân trường. Lâm Thiên Khánh sao lại cứng đầu vậy, suốt ngày kè kè bên phu nhân làm hắn chẳng dễ chịu chút nào.
Được cái, có Lâm Thiên Khánh ở đây, cô gái của hắn sẽ không bị bắt nạt.

Reng...reng...
Bảo Nhi xồng xộc chạy xuống phòng y tế, lay lay nó dậy, nói to như hét vào tai:
- Vy Khánh, mày làm sao thế? Hả? Hả?
Nó dụi dụi mắt, tỉnh dậy, lèm bèm mắng:
- Cái quái gì thế, người ta đang ngủ...
- Ngủ cái gì nữa. Ở bên A3 bị bắt nạt rồi chứ gì, ngoan, chuyển về A1 với tao đi. - Bảo Nhi không biết đã hóng hớt ở đâu được chuyện này, cô nàng nói, ánh mắt tràn đầy sự thương xót.
- Ai nói tao bị bắt nạt. - Giọng nó vẫn ngái ngủ. - Hiểu lầm tí ti thôi.
- Hiểu lầm mà chúng nó choảng cho mày mấy phát rồi phải nằm lì ở đây thế này à?
- Ayza...

Bọn Ngọc Vy, Mai Anh, Hoàng Nhật lấp la lấp ló ở cửa phòng y tế. Bảo Nhi liếc mắt ra, hắng giọng mỉa mai:
- Choảng cho người ta mấy phát không thấy Mặt Trời đâu mà bây giờ cứ thập thò ở cửa là sao?

Ba người biết đã bị phát hiện, bèm tẽn tò đi vào. Người nào người nấy cúi gằm mặt xuống.
- Ngọc Vy, Mai Anh, các cậu sao lại...- Nó giương mắt ếch hỏi.
- Bọn tôi...- Mai Anh ấp úng. - Bọn tôi xuống đây để xin lỗi cậu!
- Đúng vậy, là do tôi ngớ ngẩn đoán bừa nên mới gây sự. Tôi xin lỗi. - Hoàng Nhật cúi đầu.
Nó vội tháo luôn cả ống truyền nước trên tay xuống, nhảy xuống giường:
- Không cần. Tôi cũng có làm sao đâu.
Bảo Nhi đứng cạnh lắc đầu, con bé này vẫn cứ mềm yếu như vậy, giận đến đâu, chỉ cần một câu nói thôi là nó quên sạch.

Ngọc Vy đỡ nó ngồi lên giường, cả bọn nói chuyện hihi haha rôm rả. Như thể chẳng có cuộc ẩu đả nào vừa mới xảy ra cả.

Chuông reo vào lớp, bọn Ngọc Vy tạm biệt nó rồi lên lớp. Bảo Nhi nán lại một chút, khó chịu nói:
- Con này, chúng nó vừa chửi mày sấp mặt như thế mà mày vẫn nói chuyện vui vẻ được à?
Nó ngây thơ đáp:
- Hả? Ai vừa chửi tao cơ?
- !!! - Bảo Nhi trợn mắt, cô thật không hiểu nổi tư duy của con bạn não một chiều này.

*

Buổi chiều, Dương Hàn Phong không có lịch học. Nó tan học xong liền chạy vù ra cổng, lập tức bị kéo lại từ phía sau.
Lâm Thiên Khánh kéo mũ áo nó lại, trêu chọc:
- Đi đâu mà vội thế?
- Về nhà chứ đâu.
- Ăn kem không? - Cậu dụ dỗ.
Nó nghiêm túc suy nghĩ, nó muốn đi ăn kem, nhưng sợ Dương Hàn Phong giận, nhưng nó muốn đi ăn kem...

Lâm Thiên Khánh thấy vẻ mặt như đi hội nghị thế giới của nó mà bật cười, xoa đầu nó:
- Đi một lát thôi.
- OK. - Chưa đầy một giây sau, câu trả lời đã được tuôn ra nhanh không cần suy nghĩ.
Lâm Thiên Khánh cười nhẹ rồi kéo tay nó đi mua kem.

Ăn xong 2 que kem tươi cực kì ngon rồi, Lâm Thiên Khánh lại dụ dỗ tiếp:
- Vy Khánh, nhớ vườn hoa hồng sau trường không?
Nó nhíu mày suy nghĩ.
- Bạch đàn kim? - Cậu gợi ý.
Nó vẫn ngớ người ra.
- Dàn hoa diên vũ. - Lâm Thiên Khánh không ngờ nó đã quên hết những nơi mà cậu từng dẫn nó đến. Chính vườn hoa đó đã đánh dấu bước rung động đầu tiên của cậu. Vậy mà...
- À, nhớ ra rồi! - Nó reo lên. - Quả thực lâu lắm rồi không ghé qua.
- Muốn đi không?
- Nhưng mà...phải về...- Nó lí nhí.
- Một lát thôi.
- OK. - Nó dễ dãi thật đấy :)))

Nó và cậu lại lòng vòng quanh vườn hoa. Cánh đồng hoa này vào mùa xuân lại càng đẹp lung linh, không từ ngữ nào miêu tả được. Mùi hoa hồng sực nức cả không gian. Vào buổi chiều gần tối, không khí mát mẻ dễ chịu không ngờ.
Thấy dàn hoa hồng đẹp lộng lẫy, nó tự dưng muốn hái về cho Dương Hàn Phong một bó.
Anh ấy chắc chắn sẽ rất vui...

- Lâm Thiên Khánh, cho tôi một ít hoa hồng nhé?
- Cậu lấy hết đi cũng được. - Lâm Thiên Khánh phóng khoáng. Thực ra cậu cũng chẳng hứng thú với hoa hòe lắm.

Nó hái xong bó hoa hồng, Lâm Thiên Khánh lại nói:
- Cậu cứ tham quan đi, rồi lấy thêm cũng được. Một lát tôi sẽ đưa cậu về.

Thế mà, một lát của Lâm Thiên Khánh lại là đến tận tối mò...
Tất nhiên, Lâm Thiên Khánh lại phải đưa nó về. Đến cửa chính, nó xuống xe, tạm biệt cậu rồi mở cửa vào.
Chết rồi, Dương Hàn Phong sẽ không vui đâu.
Nhất là khi biết nó đi cùng với Lâm Thiên Khánh nữa.
Nhưng mà có bó hoa hồng này, anh ấy sẽ không giận đâu, chắc là thế...

Nó he hé cửa, bước vào. Lạ lùng thay, giữa phòng khách là một đôi dép bông con thỏ màu hồng nhạt. Tuệ San không bao giờ đeo thể loại dép này, vậy thì là ai chứ?
Nó nhíu mày, chẳng lẽ Dương Hàn Phong mua cho nó?
Vô lý, mua cho nó tại sao lại vứt ở giữa nhà thế kia?

Nó từ từ bước vào trong nhà. Căn nhà vắng tanh, nhà bếp cũng chưa ai động đến. Nó bước đến cầu thang, bỗng nghe tiếng lục đục ở một căn phòng đã bỏ trống.

Nó từ từ bước tới...

Tiếng lục đục ngày càng rõ, nó đã bước tới trước cảnh cửa, tay vừa chạm vào tay cầm, một giọng con gái từ trong phòng truyền ra làm nó cứng cả người:
- Aaaa, anh Phong, anh mặc quần vào đi!
- Anh không mặc. Em bị làm sao thế, đem cho anh. - Tiếng Dương Hàn Phong vọng ra, nghe giọng cũng thích thú lắm.

Nó xiết chặt tay cầm, bó hoa hồng rơi xuống đất. Dương Hàn Phong, anh đang chim chuột với con nào?

Tiếng đùa nghịch vẫn cứ vang như rót vào tai nó:
- Hihihi, anh Phong, trả quần lại cho em.

“Dương Hàn Phong, anh đi chết đi!” - Nó nghiến răng rồi đạp tung cảnh cửa.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi