Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 14: Đi ăn

Nó cùng 3 tên đó đi vào 1 nhà hàng nhỏ cạnh khu vui chơi
Nhà hàng này cũng không gọi là sang trọng cho lắm, nhưng như vậy nó mới thích a!
Nó và Hắn, Khang, Thiên chọn 1 chỗ ngồi khá thoáng ở lầu 2. Mới đầu, gọi món...
Nó thỏ thẻ, mắt thỏ ngọc nhìn hắn :
- Ê! Tôi...tôi gọi à nha!
Ba tên kia nhìn nó, môi cứ nhấp nhoáng cười tủm tỉm:
- Ừ!
Nó cười, nhưng lại chu mỏ cảnh cáo:
- Đừng có hối hận đó!
3 tên kia vẫn đang "mộng du":
- Ừ!
Nó toét miệng cười, í ới gọi chị nhân viên:
- Chị ơi!
Chị phục vụ trẻ tuổi đi đến bàn của nó và...
- Gì em...- Chưa hết câu bà chị đã bị hút hồn bởi 3 tên mà theo nó là "khùng quanh năm" kia.
Nó thẫn thờ đến ngẫn ngờ nhìn chị phục vụ đến hững hờ, đưa tay lên xua xua:
- Ê này! Chị ơi!
Bây giờ cái bà già mê trai này mới sực tỉnh (vừa nói là còn trẻ, mà giờ đã chê già rồi!), quay lại dòm con nhỏ nào dám phá công cuộc ngắm trai của ả:
- grừ...Em..em bảo gì zạ?
Nó ngao ngán:
- Dạ chị cho em 2 phần bò bít tết, 2 phần cua hoàng đế, gà chiên giòn,v...v...!@#$%^&*
Hắn, hai người kia và chị phục vụ cứ tròn mắt nhìn nó. Khang lên tiếng:
- Vy...Vy Khánh! Em ăn hết chỗ đó không vậy?
Nó hất mặt lên song song vs trần nhà, hãnh diện nói:
- Xớ! Cả núi e vẫn ăn được! Anh đừng lo! Chỉ sợ anh tiếc tiền thôi!
Bị đụng đến lòng tự trọng, Khang dõng dạc:
- Anh không thèm nhé! Em ăn thoải mái đi, ha?

Cả 3 nhìn nó ăn, lại thấy mình như dì ghẻ lâu năm không cho ăn lần nào ý. Nó ăn không giữ chút hình tượng hay ý tứ gì cả. Cứ tự nhiên như ruồi vậy. Chưa từng có cô gái nào làm như vậy đối với các anh nên các anh tỏ ra rất thích thú ngồi ngắm nó ăn!
- Nhộ nhấy nhười nhích nhắm nhôi nhắm nhả? Tóp tép...nhoam...nhoam...- Nó vừa nhai vừa nói.
(Bộ mấy người thích ngắm tôi lắm hả)
3 tên đó bây giờ mới sực tỉnh, mỗi người nhìn sang 1 góc, 2 má thoáng đỏ hồng...
- Em...cứ ăn đi ha! - Khang cười xuề xòa.
Nó gật gật đầu rồi tiếp tục ăn...
- Ê! Ăn từ từ kẻo nghẹn! - Thiên nhẹ nhàng nhắc nó
Nó lại gật gật, rồi ăn tiếp
- Cô chết đói bao lâu rồi hả? - Hắn vẫn là làm nó tức chết mà!
Nó phùng mồm trợn má, nghẹn thật mẹ ơi...
Nó ú ớ chỉ tay vào cổ họng nhìn Khang, anh ấy ngơ ngác không hiểu.
Nhìn sang Thiên , anh lo lắng nói:
- Đấy! Em nóng à (vì nó quạt quạt vào cổ mà). Haizz để tôi đi lấy quạt!
Nó nhắm tịt mắt lại, giãy dụa...
Hắn có vẻ hốt hoảng vớ lấy chai nước rồi đưa cho nó.
Như bắt được vàng, nó cầm ngay lấy chai nước, tu lấy tu để...
- Hà...hà...phù...ặc...ặc...- Nó thở dốc, muốn đi tìm nước nhưng bị nghẹn cục to quá, cơ thể vô cùng khó chịu.
- Haizz,...ăn từ từ thôi, ai cướp mất của cô đâu mà sợ! Ăn vội ăn vàng có ngày chết! - Miệng nói thế thôi nhưng trong lòng hắn lại nhấp ngoải không yên vì lo cho nó.
- Biết...rồi....
Nó ăn...từ tốn hơn xíu...

Ăn xong, 4 người bọn nó ra về. Ai cũng thấy vui vì chuyến đi hôm nay. Và 3 chàng hoàng tử...đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của họ!

________End chap 14________

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi