Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 15: Hàn Phong nổi giận

Ăn xong, nó với bọn hắn đi về.
- Vy Khánh! Có cần bọn tôi đưa về không?_ Hắn bất giác hỏi
Nó ngẩn ra nhìn hắn:
- Đưa tôi đến trường, xe tôi để đó mà!
Hắn chợt nhớ ra, sau đó là 1 quãng đường dài im lặng...đối với hắn!

___Về đến trường___

- Thank you!_ Nó cười tươi nói với hắn
- Không gì.
Nó đột nhiên co cổ lại, ánh mắt cún con lên nhìn 3 tên đó:
- A...tôi...tôi khát nước quá à...cho...cho tôi vào phòng hội trưởng được k?
- Ừ! Khiếp em như heo vậy! - Hạo Thiên ghẹo nó
Hắn thì đang thầm nghĩ:" EM? Em sao? Thiên à mày được lắm! Đảo ngược tình thế rất tốt!"
Còn nó thì đang chu mỏ ra, rồi dậm chân bình bịch bước vào phòng Hội trưởng hội học sinh.
Nó tu 1 hơi dài, rồi nuối tiếc nhả cái chai ra. Vừa lúc ấy thì 3 tên kia bước vào...
Nó vẫn coi như không, chai nước này lấy từ trong phòng của hắn, bây giờ nó đang chạy vào phòng hắn để cất chai nước.
Cất xong, nó quay lại, vô tình đạp trúng cái bàn. Đập vào mắt nó là 1 tấm ảnh được lồng khung bạc. Trong hình là 1 cô bé rất rất dễ thương, 2 má lún đồng tiền với 2 chiếc răng khểnh nhìn cực đáng yêu.Cô bé này đang đứng ở giữa 1 đồng hoa diên vỹ tím ngắt, chiếc váy vàng tươi nổi bật. Làn da trắng hồng, mũm mĩm. Nụ cười tươi như hoa có thể làm lay động biết bao con tim của những chàng trai khác.
Nó từ từ cầm tấm ảnh lên, chăm chú ngắm nhìn. Nhìn ở góc độ nào cô bé kia cũng đẹp, bỗng dưng nó thấy tự ti quá. Nó tuy dễ thương, xinh xắn thật đấy, nhưng đem so với cô gái này thì nó còn kém xa. Nó đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt dễ thương của cô bé ấy, thốt lên:
- Đẹp...đẹp quá!
"Cạch"_ Tiếng mở cửa vang lên, rồi lại có tiếng bước chân vào...
Nó đang mải ngắm nhìn bức ảnh, nên không để ý. Người đó gằn lên nhè nhẹ:
- Cô làm gì trong phòng của tôi vậy hả??
Lúc ấy, nó giật mình làm rơi tấm hình xuống đất...
"CHOANG "
Nó hốt hoảng nhìn, người bước vào là hắn. Bây giờ hắn như 1 sư tử vậy, khuôn mặt in lên những tia máu đỏ ghê rợn, nó lắp bắp:
- Tôi...tôi...xin lỗi! Tôi...không...cố...ý!
Hắn ngông cuồng túm lấy vai áo nó, lắc mạnh:
- Cô biết mình đang làm gì không hả ?????????
Nó hết sức rối loạn, cơn sợ hãi lấn át cơ thể nó:
- Tôi...tôi biết sai rồi...Nhưng...đây cũng chỉ là 1 bức ảnh...anh có cần phải...
- Cô im đi! - Hắn buông nó ra và định giáng 1 cái tát vào má nó. Hắn buông tay, đẩy mạnh nó một cái làm cả cơ thể nó đổ sập xuống đất.
Nó đơ người, lúc ấy Hạo Thiên cũng vừa vào vì thấy tiếng đổ vỡ và cãi cọ trong phòng. Vừa vào đến nơi thì thấy nó đang nằm sóng soài trên sàn. Còn hắn thì với ánh mắt căm hận nhìn nó...
- Cô nên nhớ mình là ai! Ra ngoài cho tôi! - Hắn gào lên
Câu nói của hắn như 1 nhát dao đâm thẳng vào trái tim nó. Những giọt nước mắt trong vắt như pha lê cứ thi nhau rơi như vòng ngọc đứt dây. Nó biết nó chẳng là gì, nhưng hắn cũng phải có chút gì gọi là tôn trọng đối với nó chứ! Tại sao chỉ vì 1 tấm hình mà ra tay tàn nhẫn với nó tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ với hắn, nó còn không bẳng 1 tấm hình sao?
- Cút đi cho khuất mắt tôi!
Nó không nói gì, chạy nhanh xuống cầu thang, va phải Khang. Anh nhìn nó khóc, khóc rất nhiều, đột nhiên thấy tim mình đau nhói. Đau, rất đau!
- Vy Kh...- Khang chưa kịp giữ nó lại thì nó đã chạy xuống cầu thang rồi
Khang lao đến hỏi hắn:
- Nhóc đó làm sao vậy?
Hắn không trả lời, lặng lẽ nhặt lại những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, 2 người kia đã phần nào hiểu ra mọi chuyện. Khang tức giận túm cổ áo hắn:
- Mày quá đáng lắm, Phong à! Mày...
Nói xong anh bỏ tay khỏi cổ hắn. Tức tốc chạy đi tìm nó.
Kin bây giờ thần trí rất rối loạn, nhưng phần nào lo lắng cho nó đã được dâng lên khi nhìn thấy nó khóc. Aiss...
- Nhóc ấy mà xảy ra chuyện gì...mày cứ liệu hồn đấy!
Nói rồi anh cũng đi tìm nó.
Hôm ấy...
Trời đổ cơn mưa rào. To...rất to. Những hạt mưa hòa cùng nước mắt tuôn trên gò má nó mặn chát. Nó không để ý rằng, khi đi nó đã đạp phải 1 mảnh thủy tinh nhỏ. Vết thương trên đôi bàn chân nó đang không ngừng rỉ máu...Nhưng...có đau bằng tim nó hiện giờ không??? Những hình ảnh trước mắt nó giờ chỉ còn những mảnh ghép loang lổ, hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Hắn ngồi tự kỉ trong phòng, 2 tay đưa lên ôm đầu, ngồi sụp xuống. Hắn...hắn đang làm gì vậy chứ?? Quá mệt mỏi, hắn thiếp đi trong giấc ngủ.

Ngoài đường, Khang và Thiên cố sức gọi nó, tiếng gọi bị át đi bởi tiếng mưa rơi...Lòng mỗi người cứ như lửa đốt. Trời mưa gió bão như thế này, con gái như nó có thể đi đâu được chứ??
Hơn 1 tiếng đồng hồ đi tìm nó, 2 anh cũng bất lực quay về trường...

Về phần nó, nó không biết mình đã đi bao xa, cũng không biết đi đâu. Chỉ biết là...nó đã đi rất lâu, rất lâu rồi. Đôi bàn chân đau đến mất cảm giác. Nó ngã quỵ xuống đường, quá kiệt sức. Vì sáng nay hắn gọi nó đi sớm quá nên...không ăn được gì. Mà đối với bản tính ăn như heo của nó thì...bữa trưa như vậy vẫn chưa đủ. Trời đã tối hẳn, tiếng côn trùng kêu trong mưa 1 cách ghê rợn. Mình nó, chỉ mình nó thôi...cô đơn, lạc lõng. Nó từ từ ngất lịm đi...

____Hết chap 15_

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi