Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 16: Nguy hiểm kề cổ

Sáng hôm sau...
- Ưm...ơ..._ Hắn mệt mỏi thức dậy, dụi mắt, thấy mình đang trong phòng hội trưởng (phòng hắn) ở trường. Hắn cố lục lại kí ức, rồi như nhớ ra, hắn nhếch mép cười rồi đi ra ngoài...
Nhưng...
Trên sofa có 2 chàng trai nữa đang say giấc, nhưng họ có vẻ khá mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, da dẻ xanh xao. Hắn cười trừ lay từng tên 1 dậy:
- Ê! Ê! Dậy mày!
Cả 2 mở mắt nhìn hắn, rồi cùng quay lưng ra chỗ khác.
Hắn nhíu mày, vặt 2 vai của 2 anh chàng lại, hỏi:
- Sao thế?
Khang và Thiên cười chua chát:
- Tối hôm qua, mày thực sự không nhớ gì?
Hắn ngước lên trần nhà 1 lúc, sau đó lại cười nhếch mép:
- Hư...m...chẳng phải cô ta không bị gì hay sao? Mày căng quá rồi đấy!
Khang chỉ muốn chạy lại và đấm cho hắn mấy cái vì cái bản mặt kia chứ, nhưng may mà Thiên can được. Khang tức giận quát lên:
- Sao? Cô ấy không sao?
Hắn vẫn thản nhiên:
- Nếu cô ta có làm sao thì 2 thằng chúng mày đã không về!
Lần này thì 2 anh chịu hết nổi rồi, chẳng cần đợi Minh Khang ra tay, Hạo Thiên cũng đã giáng cho hắn 1 cú móc trái rất mạnh. Anh mất bình tĩnh:
- Vy Khánh mất tích rồi! Mày hài lòng chưa hả?????
Từng lời, từng lời Thiêb thốt ra như sét đánh bên tai hắn. Hắn nghi ngờ quay lại:
- Haizz...Mày đùa giống thật lắm!
Thiên bất mãn hất tung cái bàn lên, Khang thì đã quá thất vọng về thằng bạn thân, chỉ vì cô ta, mà đã...
Hắn không thấy họ nói gì, cứ nghĩ suy đoán của mình là thật. Bèn ngông cuồng nói:
- Mà cô ta có mất tích hay chết ở xó xỉnh nào, thì đâu liên quan tới tao?
- Mày..._ Khang định lao vào đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, nhưng Thiên đã giữ lại
- Nó không đáng để chúng ta nói chuyện, Khang à!_ Thiên nói rồi quay sang hắn_ Còn mày, mày hãy nhớ kĩ lời nói của mày ngày hôm nay!
Nói xong. Thiên kéo Khang đi, bắt đầu chiến dịch đi tìm nó.

Chỉ còn hắn ở trong phòng, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, suy nghĩ tất cả những gì Thiên nói. Nó...nó...mất tích thật ư? Không thể nào!

~*~*~*~*~*~* Quay lại với nữ chính của chúng ta nhé??~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Hiện giờ, nó đang được cấp cứu trong phòng. Các bác sĩ có vẻ rất lo sợ cho nó, bởi...

- Alo? Vy Khánh sao từ tối qua đến giờ em không gọi điện cho anh? Hả? Có biết anh đã lo lắng như thế nào không?_ Khang bắt máy nói gấp gáp khi nhận ra đây là sđt của nó.
- Dạ, chào anh! Anh là người nhà của chủ số điện thoại này pải không ạ??_ Bên kia đầu dây không pải là nó, mà là giọng của một người đàn ông lạ.
Khang nhíu mày nghi ngờ, nói tiếp:
- Dạ...đúng rồi! Xin hỏi anh là ai vậy?
- Chúng tôi gọi từ bệnh viện Royal, tình trạng bệnh nhân hiện đang rất nguy kịch, mong anh và gia đình sắp xếp để đến ạ!
Anh như không tin vào tai mình, đánh rơi điện thoại cái BỘP xuống đất. Thiên nhìn vậy cũng hoảng hồn. Chẳng phải, anh nói là nó gọi hay sao?
- Ê ! Khang! Nhóc đó sao rồi?_ Thiên lay lay đôi vai Khang.
- Không xong rồi! Vy Khánh hiện đang nguy kịch!_ Khang run rẩy nói
- Cái gì?_ Thiên sốc
Không để Thiên kịp hó hé, Khang đã kéo anh lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện Royal.

~~~~~~~~Trước cửa phòng cấp cứu~~~~~~~~~~~

- Cô ơi! Em...em ấy sao rồi?_ ken bắt lấy cô ý tá đang định đi vào phòng cấp cứu
- Dạ...cô bé tên gì ạ?
- Khánh! Vy...Vy Khánh!_ Ken nói gấp gáp
- A! Mạch Vy Khánh đúng không? Cô bé quá kiệt sức, tổn thương tinh thần khá nặng cộng thêm căn bệnh khắc phong* của cô bé mà có vẻ, tối qua cô bé đã dầm mưa khá lâu thì phải, nên hiện giờ, cô bé vẫn...không có dấu hiệu tỉnh lại!_ Cô ý tá thở dài
Hai anh như chết lặng, cả 2 cuống cuồng bảo cô ý tá:
- Nhất định! Nhất định phải cứu lấy em ấy!
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!_ vẫn là cái bản tình ca muôn thủa của những vị bác sĩ, ý tá.
Nói rồi, cô y ta mở cửa bước vào...

2 TIẾNG TRÔI QUA

Cửa phòng cấp cứu vẫn không có dấu hiệu gì là mở. Từng giây, từng phút như gặm nhấm tâm 2 anh vậy. Lo lắng, đau đớn, hối hận vì đã không thể bảo vệ cho nó. Ken tức giận, lôi điện thoại ra, gọi cho hắn...
- Alo?_hắn nhấc máy
- Mày...lần này Vy Khánh mà có mệnh hệ gì, tao sẽ giết mày!_ Khang gằn từng chữ
Hắn ở đàu dây bên kia cũng khá bối rối:
- Chuyện gì?
- Mày còn giả nai được à? Vy Khánh vì mày mà đang đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết đây! Tao nói cho mày biết, từ hôm nay, mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao, hay thằng Thiên, nhất là Vy Khánh. Hãy nhớ lấy!_ Khang nói rồi dập máy

Hắn vội vàng tìm thiết bị định vị GPS của Khang, anh đang nói gì vậy? Nó...nó không thể nào! ( không có gì là không thể hết, anh à!)
Tìm xong, hắn vội vã phóng xe tới bệnh viện...

_______End chap 16__________

Chú thích:
*:Khắc phong: 1 căn bệnh nguy hiểm, tức là trái gió. Những người mắc bệnh khi đi trời lạnh hoặc dầm mưa, thường sẽ bị trúng phong, nguy hiểm đến đường hô hấp và tim. (Chém gió chứ làm gì có bệnh nào như thế)

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi