Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 35: Ba tên này thật rắc rối

Khoảng 2h 30p sáng...khi Hàn Phong đang chật vật với nỗi đau nằm đất thì nó lại ngon lành trên giường, ôm chặt con Bảo Bảo. Đôi mắt khẽ lim dim...
Cạch cạch cạch...thùng thình...thùng thình...bình bình bình...
Tiếng bước chân "nhẹ nhàng" trên bậc thang và dừng hẳn ở cửa phòng nó.
Tiếng mở cửa...
Và ...
- AAAAAAAAA! Vy Khánh!! Phong!!
Không biết ở đâu ra một đám người ngoài hành tinh, chính xác là Thiên và Khang đang oang oác cái mồm ra kiểu như vừa gặp Annabelle hay zombie vậy.
Có tiếng động lớn như vậy, chú chó Tiểu Bảo giật mình sủa vang cả căn phòng, làm chấn động đến cả nó và Phong đang ngủ.
- Cái gì thế?_ Nó khó chịu
Cả đời nó ghét nhất là đánh thức nó ngủ dậy. Khi nó đang ngủ say thì đừng có mà kêu, không khéo ăn chửi no hơn ăn cơm vạn lần. Nó đã chửi thì phải chửi thậm tệ, bất kì ai cũng sa vào "lưới chửi" của nó.
Thiên và Khang đồng loạt đưa tay về phía Phong đang dụi dụi con mắt lâng láo lên nhìn hai anh.
- Sao...sao...nó lại ở trong phòng em...?/

- Quan trọng hơn, sao hai người lại ở chung phòng?
...........

Hạo Thiên và Minh Khang đặt đủ thứ câu hỏi trên giời dưới đất. Làm cho nó và hắn nghe còn thấy chóng mặt. Hắn quát:
- Chúng mày có câm không hả???
Ngay lập tức căn phòng lại im re, chỉ còn tiếng sủa vô ý tứ của con Bảo Bảo. Phong liếc Bảo Bảo một cái, như hiểu ý, nó liền cụp đuôi xuống, chui tọt xuống gầm giường.
Hàn Phong thì vẫn mãi mãi là hàn Phong...vẫn luôn làm người ta có cảm giác sợ hãi khi ở bên cạnh. Hay chỉ cần nhìn một chút thôi cũng đủ đông cứng cả nội tạng rồi!
Hắn bình tĩnh nói tiếp:
- Hôm qua con nhóc này nói sợ ma. Nên tao mới khổ sở sang đây ngủ đất này! Chúng mày nhìn này! Đau hết cả lưng!
Nó liền phản bác:
- Chứ không phải là anh sợ...ưm...ưm...
Lại bị bịt miệng nữa rồi! Kiểu này chắc nó chết vì ngạt thở quá!
Thiên và Khang cùng nhìn hắn nghi hoặc, rồi hỏi thêm:
- Vậy có cái gì xảy ra không đấy?
Hắn buông tay mình ra khỏi miệng nó, nói:
- Làm gì có! / Không có đâu!
Hắn và nó đồng thanh.
Nghe đến đây bọn họ mới yên tâm không hỏi nữa...
- À mà Thiên này, hôm nay Vy Khánh không đi học được đâu nhé!- Hắn ý tứ vỗ vai Thiên
Anh nhíu mày:
- Làm sao? Nhóc nghỉ hơn 1 tháng rồi đấy!
Hắn cười:
- Thì đã sao? Trường có luật nghỉ 45 ngày mới bị lưu ban cơ mà! Nhỏ mới có 35 ngày mà!
- Nhưng kiến thức rỗng thì sao?_ Minh Khang chen vào
- Tao sẽ dạy nhỏ!_ hắn tự tin
Lúc ấy, cả hai tia lửa điện cùng lúc phòng vào người hắn:
- Được không đó??
Hắn gật đầu chắc nịch.
Hạo Thiên cũng gật đầu, bảo:
- Vậy tao sẽ ở nhà cùng dạy em ấy!
Hắn phản đối ngay lập tức:
- Không được!
- Why?
- Chúng ta đã không đến trường cả tuần nay rồi! Mà tin chúng ta sẽ đến trường vào ngày mai đã đồng loạt đăng hết lên wed riêng của trường rồi. Mai mà không đến thì liệu có yên được không? Tao hay vắng mặt, thì cũng quen rồi! Còn hai đứa bay suốt ngày lướt tha lướt thướt ở trường, vắng lâu ngày như thế sao chúng nói không sinh nghi? Chúng mày cứ đi đi! Để tao ở nhà cũng được!
Hạo Thiên nghe mà đầu cứ ong ong, như phát hiện ra điều gì đó, anh la lên:
- Sao mấy nay mày nói nhiều thế nhỉ?
Hắn cũng chẳng biết tại sao mình có thể nói một câu dài dằng dặc, dài dòng văn tự trường giang đại hải như thế. Chỉ biết là hắn CÓ THỂ NÓI NHIỀU được rồi!
Nó đang dỗ dành Tiểu Bảo (bị hắn quát cho sợ) thì cũng ngước lên:
- Vậy anh Thiên với anh Khang đi trường đi! Để tên này ở nhà dạy em cũng được!
Lời nó nói như thánh chỉ đã ban, khó cãi. Hai anh đành ngậm ngùi gật đầu.
Nó vui vẻ:
- Vậy về ngủ đi! Mai còn đi học nữa!
Cả hai người tuân lệnh, bước xa dần. Bỗng nó nhìn hắn, rồi gọi ầm í lên:
- Mà anh Thiên này!
Hạo Thiên nghe gọi quay ngoắt lại nhanh như tàu lửa:
- Gì vậy em?
- ANh cho tên này ngủ chung với! Em hết sợ ma rồi, chắc giờ đến lượt anh ta sợ đấy! Hihi...
Hắn bất mãn lên tiếng:
- Ai nói với em tôi sợ ma hả?
- Vậy anh có giỏi thì về phòng anh mà ngủ!_ Nó trêu chọc

Tất nhiên hắn không dám về lại phòng mà! Có hai con quỷ cái ấy trên giường còn kinh hãi hơn là gặp ma tháng 7. Hắn nghĩ tới là đã rùng mình...
- Ê Khang! Cu cho anh ngủ chung đê!
Hắn gạ gẫm, nhưng giọng điệu bỡn cợt thấy rõ.
- Này này tên kia! Mi bảo ai là cu này cu nọ? Ông mày lớn hơn mày những 1 tháng 23 ngày đấy nhá!
- Thế rốt cuộc có cho tao ngủ chung không?_ hắn thay đổi thái độ nhanh như chớp
Khang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thấp giọng:
- Ờ! !@#$% ( anh ta còn nói gì đó trong cổ nhưng không ai nghe được)
Nó lại xuất hiện, đuối đàn người này về chuồng:
- Thôi thôi! Mời về giùm để người ta còn ngủ cái!
Thế là lần này, 3 người về phòng thật, không bị nó gọi giật lại như mấy lần trước nữa!

Ở cùng với bọn hắn, nó càng ngày càng thấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba tên này thật rắc rối!!
Suốt ngày chí chóe nhau tùm lum. Khác hẳn với vẻ uy nghi lạnh lùng ở trường.
Cái này nên gọi là gì nhỉ>?? Ừm...đạo đức giả chăng? (^_^)

______Hết chap 35_____
Chap này hơi ngắn, nội dung max xàm nuôn. Sodi nhiều lắm!
20/8/2017

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi