Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 49: Lo lắng và tình yêu

Bảo Nhi hoa mắt với bốn bề rộng lớn của ngôi trường. Biết tìm đâu ra hai người đó ( Hạo Thiên và Hàn Phong) để thông báo bây giờ?!?

Cô chạy lên phòng hội trưởng, thì bất ngờ va phải Minh Khang. Cô không biết trong hội học sinh còn có người thứ ba vì Minh Khang vừa về nước lúc nó bị nạn. Thoáng chốc, cô hơi choáng váng với vẻ đẹp không tì vết của anh. Nhưng rồi nghĩ đến công việc chính của mình, cô nhanh chóng xin lỗi anh rồi tháo vát tìm kiếm.
Minh Khang giữ tay Nhi lại, hỏi:
- Bạn học này, em có thấy cô bé trong ảnh này không?
Bảo Nhi bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh cô bạn thân Vy Khánh của mình đang hiện lên trên màn hình chính của anh chàng soái ca quốc dân này. Không kịp suy nghĩ, cô lắp bắp:
- Vy...Vy Khánh!
- Em quen em ấy hả? - Minh Khang lo lắng rồi chuyển sang mừng rỡ.
- Nó là bạn thân của em!
- Vậy em có thấy em ấy đi đâu rồi không?
- Lúc hết tiết một nó bị thầy hiệu trưởng gọi xuống phòng. Trở lên thì nói nó bị đuổi học...
- Đuổi học? - Anh sốc.
- Không như anh nghĩ đâu. Chỉ là...bị chuyển lớp không cho học A1 nữa thôi!
- Vậy em biết bây giờ em ấy đang ở đâu không?
- Em không biết nữa. Nó thu dọn sách vở rồi nói về nhà, nhưng em không biết nó có về nhà không...
Minh Khang gật đầu rồi gọi điện cho hai tên kia:
- Phong. Về nhà đi!
- Có chuyện gì à? - Giọng hắn mệt nhoài chứa đầy lo sợ.
- Về nhà rồi nói.
Cũng như vậy, anh gọi cho Thiên. Xong việc , anh tạm biệt Bảo Nhi:
- Cảm ơn em. Bây giờ anh có việc rồi, lần sau gặp lại. Chào!
- Tạm biệt anh!

1 phút sau, chiếc xe Lamborghini đen của ba người đó đã dỗ trước cổng trường. Minh Khang vội leo lên, mất hút...

Bảo Nhi ngẩn ngơ :
- Anh ấy là ai nhỉ? Tại sao màn hình điện thoại của anh ấy lại là hình Vy Khánh?

Trên xe, hắn vừa lái xe vừa hỏi Minh Khang :
- Có tin gì rồi?
- Vy Khánh về nhà rồi!
- Ai nói ?
- Một cô bé nào đó nói là hiệu trưởng đuổi học con bé rồi!
Hạo Thiên + Hắn cùng hét lên, đặc biệt là hắn - buông cả tay lái:
- CÁI GÌ? ĐUỔI HỌC??
- Lái xe đi! Lại lao vào đâu chết thẳng cẳng ra! - Minh Khang bình thản.
- Vậy mày nói nghiêm túc ra xem ! - Hạo Thiên cắn môi.
Minh Khang thở dài :
- Đuổi học ở A1. Chứ con bé bị chuyển lớp thôi!
- Sao lại...
- Nghỉ một tháng như vậy là còn nhẹ đấy. Cái tao lo nhất bây giờ là không chắc Vy Khánh sẽ về nhà.
- Con nhỏ đó là có chuyện gì, chắc tao...- Hắn nói nửa chừng.
Hạo Thiên tò mò tọc mạch :
- Mày làm sao?
- Thì...tao...thôi về nhanh đi!
- Thì mày không lo lái xe nhanh lên còn kêu ai? - Hạo Thiên châm chọc.
Minh Khang ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Vy Khanh đối với ba người họ là một thành phần không thể thiếu. Anh cũng nhận ra tình cảm khác lạ của hai thằng bạn dành cho người con gái ấy.
Yêu đơn phương, một thứ cảm giác vô cùng Yomost...
Nó gặm nhấm từng cảm xúc của ta bất kì vui, hay buồn.
Đột nhiên, lại tự ảo tưởng rằng người ta cũng thích và để ý đến mình. Vì những hành động của người ta vô cùng thân thiện và quan tâm...
Sau này mới nhận ra, hóa ra, từ trước đến giờ, mình đều là người suy nghĩ nhiều. Hóa ra...với ai, cô ấy cũng làm như vậy cả!

Về đến nhà, hắn xông thẳng vào nhà tìm nó. Trong lòng hắn như bị lửa đốt đến cháy lòng, như bị kiến cắn mà không biết ở chỗ nào để bắt nó đi...
- Vy Khánh!
Tiếng gọi oang oang khắp căn nhà. Nếu như ngôi biệt thự này không có hệ thống cách âm quá tốt thì chắc người qua đường đã tưởng bọn hắn là người điên...

Cạchhh...phòng nó bật mở, một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ Hạo Thiên...anh...đến trước hai tên kia một bước rồi!
Nhìn cô gái đang ngủ ngon trước mắt, bỗng nhiên, trong lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Cảm giác như ta đang đói, mà nhìn thấy một đống đùi gà trước mặt. Cảm giác như trong mùa đông lạnh buốt lại được ngồi trước lò sưởi ấm áp. Cảm giác như hàng ngàn trái tim đang nảy ra trong tâm trí anh. Cảm giác như dòng nước ấm áp đang chảy trong tim anh.

Cảm giác như...mình đang yêu một người vậy...
Mà không phải như nữa, mà thực sự, anh “yêu” một cô gái rồi!

YÊU - thứ cảm giác mà anh chưa từng biết tới. Bây giờ lại đến một cách đột ngột như vậy...

Khẽ đóng cửa một cách bình lặng, anh rút điện thoại ra, nhắn tin cho hai người kia dù khoảng cách chỉ trong mấy bước chân:
- Nhóc con đang ngủ trên phòng. Không cần lo nữa đâu. Nấu cái gì ăn đi. Đói rồi!

Thì ra, tình yêu có thể đến một cách giản dị và đột ngột như vậy...
Nó như một liều thuốc tiên, không cần uống mà vẫn vui vẻ cả ngày.
Một tảng băng không biết động lòng như Hạo Thiên, đây là mối tình đầu của anh. Cảm giác đầu đời như mọi thứ xung quanh đều tươi đẹp. Nhưng khi người đó bước tới, mọi cảnh sắc quanh anh đều lu mờ, làm nền cho người đó. Thích một người, là khi người đó vui, ta vui cùng người đó, bất chấp thành người tâm thần. Khi người đó buồn khóc, ta có thể nhốt mình cả ngày trong phòng để buồn thay cô ấy...
Khi cô ấy được an toàn, một thứ cảm giác bình yên lại nảy ra trong thâm tâm của ta...

Hạo Thiên khẽ mỉm cười bước về phòng của mình.
Có lẽ, anh YÊU thật rồi!

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi

Danh sách chương