Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 54: Oan gia đối đầu

Chào độc giả thân mến!
Vụ cop truyện không ghi nguồn đã được giải quyết êm đẹp, và bây giờ, bí mật về Lâm Thiên Khánh sắp được giải quyết đây.
Chúc mừng bạn có nick facebook là: Nước Mắt Vô Hình đã đoán đúng nha!
Hôm nay, Zy sẽ dành cả chương này cho bạn ấy nhé!
_____________

Nó há hốc mồn nhìn tên đó...đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Nó quắc mắt:
- Lại là anh sao? Tên đại ca béc giê kia?
Cậu ta tỉnh bơ:
- Lại là cô sao? Cô gái CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI?
- Anh...
- Tôi làm sao? Đẹp trai quá à?

Thần linh ơi, không ngờ ngoài ba tên kia ra, trên đời vẫn còn những tên tự kỉ cấp độ max như thế này.

Nó đứng dậy:
- Phiền anh ra chỗ khác để tôi còn học! - Nó bức xúc nói.
- Chỗ của tôi, cô có quyền đuổi tôi đi sao?
- Anh...
- Bằng tuổi. Đừng có anh anh như thế. Có biết là lố lắm không? - Cậu cười nửa miệng.
Nó cắn răng canh cách:
- Tưởng tôi thèm lắm chắc? Bằng tuổi, cậu đừng có cô cô như vậy. Có biết là tởm lắm không? - Nó nhại lại câu nói của cậu ta.

Cả lớp tròn mắt nhìn cô học sinh mới chuyển đến, ăn gan trời trứng trâu gì đó rồi nên mới dám đấu khẩu tay đôi với thiếu gia Lâm Thiên Khánh. Ai cũng biết, cậu nổi tiếng sát gái, tàn nhẫn và lạnh lùng, một trong những thành phần khó dạy nhất trường cấp ba Hoàng Kỳ này. Vậy mà, hôm nay lại có người dám đứng dậy giảng đạo cho cậu cơ đấy. Thật gan mà!

Cô giáo quay xuống, giọng nói khó nghe thấy rõ:
- Lâm Thiên Khánh! Mạch Vy Khánh! Đề nghị hai em giữ trật tự để tôi còn giảng dạy!
Nó nghe xong, giật mình, quay sang nhìn cậu:
- Cậu...cũng tên Khánh?
- Thì sao?
- Haiza, thật ô nhục thanh danh của cái tên Khánh đẹp đẽ của tôi quá đi!- Nó than vãn, nhìn cậu một cái sắc lẹm.
Cậu ta vứt cặp xuống ghế, lạnh lùng ngồi xuống. Trầm giọng nói:
- Nể tình cậu là người cùng tên, tôi cho cậu ngồi cùng. Nên nhớ, bàn này, tôi là chủ. Cậu không có quyền gì ở bàn này hết.
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Cậu tưởng tôi không còn chỗ nào để ngồi nữa à? - Nó khinh khỉnh
- Vậy cậu thử tìm xem, còn chỗ nào khác để cậu ngồi nữa không?? - Cậu ta thách thức.

Nó nhìn cậu ta, ra vẻ không đâu rồi đứng phắt dậy, nói với giáo viên :
- Em thưa cô...
- Chuyện gì vậy em? - Cô giáo quay xuống lần n.
- Em...muốn chuyển chỗ!
Cả lớp xì xào to nhỏ vì chưa thấy ai có phúc mà không biết hưởng như nó. Trước giờ, Lâm Thiên Khánh chưa từng đồng ý cho một người nào ngồi cạnh cậu ấy, đến cả để nhờ cái cặp cũng không được. Hôm nay, cô gái mới vào lớp này lại được phúc phần đó, vậy mà còn đòi chuyển. Thật là...

Cô giáo ngó nghiêng tìm kiếm chỗ thích hợp cho nó. Một lát sau, cô giáo hỏi:
- Em muốn ngồi chỗ nào?
- Chỗ nào cũng được, cô ạ!
Vừa nói, nó vừa nhìn cậu ta với ánh mắt chứa bom. Ngay lập tức, cậu ta bấm bấm ngón tay xuống bàn, giọng lạnh âm °C :
- Ai dám chứa con bé này?
Cả lớp im phăng phắc, không còn những tiếng xì xào to nhỏ, bây giờ, một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh. Giọng điệu này của cậu tức là rất khó chịu rồi, cả lớp ai chẳng biết. Thế nên, từng tiếng trả lời vang lên thưa thớt rồi to dần:
- Không chứa !
- Thích thì sang lớp khác học đi!
- Ngồi chỗ đó rồi còn muốn sao nữa?
- Con bé này đúng là không có não mà!
-...

Nó ngớ người, không ngờ sức ảnh hưởng của tên này cũng không kém gì ba tên đại ma vương kia. Vậy mà mấy ngày học đầu năm nó lại chẳng nghe ai kể chuyện về tên này cả. Mà hình như, cái tên này nghe quen quen...

Lâm Thiên Khánh kéo tay nó xuống, nhếch mép :
- Yên phận đi!
Nó hậm hực ngồi phịch xuống, hai tay bẻ cái bút gần gãy làm đôi. Ánh mắt tóe lửa nhìn cậu đang cười đắc ý. Một góc nghiêng thần thánh! Đẹp tuyệt vời luôn! Nhưng, hữu thù bất báo không thể mê trai đẹp, nó tự trấn an mình, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giờ ra chơi...

Nó đang vội xuống Canteen, quay sang nói với cậu:
- Cậu làm ơn, dé ra cho tôi đi qua !
- Không rảnh. - Vừa nói cậu vừa đeo tai nghe vào.
Nó cũng không rảnh để đôi co với cậu, bèn chạy nhanh qua bàn, vô ý va phải mấy quyển sách của cậu làm chúng rơi vãi tứ tung xuống sàn nhà.

Nó thu người xuống, nhặt những quyển sách đó lên, đặt ngay ngắn lên bàn như cũ. Tưởng rằng chuyện đã êm xuôi, ai ngờ, Lâm Thiên Khánh mở mắt ra, cầm mấy quyển sách đó lên, vứt thẳng vào thùng rác.
Nó tức giận :
- Cậu làm gì vậy hả?
- Đồ bẩn rồi, giữ làm gì...- Cậu bình tĩnh đáp.
- Cậu...trơ trẽn!
Nó quát lên rồi bực bội bỏ xuống Canteen, nó cần cấp cứu bởi trà sữa gấp, vì tên này làm nó nuốt không nổi. Người gì mà khinh người như vậy chứ? Thật không coi ai ra gì mà!

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi

Danh sách chương