Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 65: Gia sư

Sáng hôm sau...
Nó thức dậy sau tràng gắt dài họng của hắn. Với mọi ngày, nó sẽ nằm lì trong giường thêm mấy phút nữa. Nhưng hôm nay, vì “sĩ diện” với mẹ hắn và muốn tạm biệt Hạo Thiên nên nó dậy khá nhanh. Hắn cũng không phải nói gì nhiều.

Hắn tiễn Hạo Thiên ra đến cửa, nó cũng lưu luyến nhìn theo. Anh bật cười, xoa đầu nó:
- Hmm. Anh về nhà chứ có phải sang Mỹ như thằng Khang đâu mà mặt em như đưa đám thế ?
- Đâu có...- Nó chu môi.
Hạo Thiên cười, rồi móc trong túi áo ra một sợi dây chuyền lấp lánh. Quả thật nó rất đẹp, chắc chắn dad ngầm đặt hàng trước ở công ty của Minh Khang rồi. Sợi dây chuyền có mắt xích nhỏ xíu, bằng bạc sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền là một hình trái tim nho nhỏ, trong lòng có hai chữ T-K được viết hòa vào nhau. Ở giữa có một viên thạch anh màu xanh biển. Anh nhẹ nhàng vén tóc nó lên, đeo vào cổ nó:
- Tặng em.
- Nó đẹp quá, em...em không dám nhận đâu. - Nó nhìn sợi dây rồi nhìn anh.
Hắn khoanh tay đứng nhìn, nhưng hình như cũng không nhìn được nữa, đành phải bỏ vào trong nhà.
Hạo Thiên bẹo má nó:
- Nhận đi. Coi như là...quà 20-10 muộn.
- Hì...- Nó bật cười. Bây giờ là tháng 11 rồi, lại còn kiếm lí do tận tháng 10. Anh thật là...
Chiếc vòng được chiếu sáng trên cổ nó. Có vẻ nó rất hợp, nước da trắng ngần của nó được tôn lên rất nhiều.
- Cảm ơn anh.
Nó nói khi nhìn Hạo Thiên đã kéo vali ra khỏi nhà hắn. Anh quay lại, mỉm cười tạm biệt nó:
- Rõ ngốc...

Hạo Thiên phải về nhà, đồng nghĩa với việc anh phải nghỉ học cả một tuần. Vậy nên...cả tuần này chắc nó phải tự kỉ rồi.

Ở trường...

Hắn vẫn dừng xe ở chỗ cũ. Nó không muốn nhìn những ánh mắt dòm ngó khi đi cùng hắn vào trường. Hắn cũng không muốn tạo áp lực cho nó.

Lâm Thiên Khánh đã đến lớp, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn dáng vẻ đó. Một vẻ đẹp hoàn hảo đến mê hồn.

- Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra đợt vừa rồi.
Tiếng cô giáo “nhỏ nhẹ” trên bảng. Học sinh rúm ró ngồi co ro chờ kết quả. Nó cũng khá lo lắng, vì bài kiểm tra này nó làm rất tồi tệ. Nó ghỉ mất những một tháng trong khi kiến thức Hóa Học chỉ cần một phút không chú ý là mất gốc. Bây giờ, nó MÙ TỊT hóa học.
Nhận được bài kiểm tra từ tay cô lớp trưởng vui tính Ngọc Vy, nó chết sững. Hai má đỏ ửng lên, mồ hôi chảy dọc bên trán.
Bốn điểm.
Như cái tát vào mặt, hai má nó tự dưng rát buốt. Khuôn mặt đỏ ửng lên và tim như ngừng đập. Cả đời nó...chưa từng...

Lâm Thiên Khánh hững hờ cầm bài kiểm tra trên tay, vo viên rồi nhét vào ngăn bàn. Không phải cậu bị điểm thấp, mà cậu chẳng quan tâm đến điểm số. Nhìn phản ứng của cô gái bên cạnh, cậu đã cảm thấy có vấn đề, liền cướp lấy bài kiểm tra của nó rồi nhìn vào.
Trán cậu đột nhiên nhăn lại, rồi từ từ dãn ra.

Hít sâu một cái, nó giật lấy bài kiểm tra trên tay cậu, bóp nát rồi quăng vào thùng rác. Điểm số này...nó
...không thể chấp nhận.

Bà giáo khinh khỉnh đứng trên bục giảng, ngực ưỡn mông phởn, ánh mắt lăm le nhìn học sinh dưới lớp. Lúc sau, bà ấy cao giọng:
- Tôi thực sự rất thất vọng về các em. Nhất là bạn học Mạch Vy Khánh. Tôi biết em là học sinh A1, tâm lí A1 như thế nào, không phải tôi chưa từng trải. Nhưng đừng vì cậy mình là rác thải của A1 mà xuống A3 lại muốn làm bà hoàng. A1 hay A3 vẫn như nhau thôi, em đừng cho mình cái quyền được chảnh chọe. Đừng tưởng mình là học sinh A1 mà không quan tâm việc học. Đó là trước kia thôi, còn bây giờ, em là thành viên của lớp 10A3 này rồi. Học cách quên cái vị trí cao sang ấy đi, với lại...
Tất cả học sinh dưới lớp đều tức thay cho nó. Nó thì...
Mặt nó đỏ bừng vì giận, đôi mắt đục ngầu, giận dữ. Những tia máu trong mắt và trên mặt nổi lên vì phẫn nộ. Chân tay nó như ngừng hoạt động. Nó cứ đứng im như pho tượng. Lần đầu tiên trong đời nó bị giáo viên sỉ nhục như vậy. Như phản xạ, nước mắt nó ngập tròng, tuy đã cố nén lại nhưng trong mắt nó là một biển nước, không thể nhìn thấy nổi những thứ gì đang xảy ra trước mắt.
Lâm Thiên Khánh trước giờ chưa từng tức giận như vậy, hôm nay lại phẫn uất đập bàn, nói thẳng vào mặt bà cô già:
- Cô đừng nghĩ ai cũng như cô chứ!
Bà cô dừng lại, nhìn Lâm Thiên Khánh như muốn lòi cả con mắt:
- Cậu kia, ai cho cậu cái quyền nói với giáo viên như thế hả?
- Còn cô, ai cho cô cái quyền sỉ nhục học sinh như thế hả? Nếu như chuyện này mà lọt ra ngoài dư luận, cô sẽ phải ngồi tù gặm xương vì tội phỉ báng người khác đó ạ.
Lâm Thiên Khánh cười nhếch, tất cả thành viên trong lớp đều hú hét leenz vỗ tay rào rào. Nó thì không kìm được nước mắt nữa, vừa lau mắt vừa kéo cậu xuống:
- Lâm Thiên Khánh, chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.
- Không liên quan? Đúng là không liên quan đến tôi nhưng tôi không thể chịu nổi cách ăn nói của bà cô này. Cái này người ta gọi là bà bán tôm bán tép cứ giáo viên cái gì.
Lâm Thiên Khánh nói như quát vào mặt nó rồi kéo nó đứng dậy, cầm lấy tay nó, đưa lên cao:
- Nếu cô không hài lòng, em sẽ làm gia sư dạy kèm cho cậu ấy. Và cô làm ơn bớt giùm cái giọng hàng thùng hàng chậu ấy đi, khó nghe lắm.

Bà giáo ấy như không tin vào tai mình, hất mặt lên nhìn hai con người trước mắt:
- Hừ, cậu tưởng cậu học hành hơn ai? Đòi làm gia sư dạy kèm sao? Cũng được đấy, hai thành phần chảnh chọe này có thể dạy dỗ lẫn nhau mà. Hai em chỉ làm chật cái xã hội này thêm thôi.

Cơn giận của Lâm Thiên Khánh đã đến đỉnh điểm, nó cũng chẳng kém. Nó hình như còn nghe tiếng nghiến răng ken két của cậu nữa. Thế nhưng, cậu luôn biết giữ bình tĩnh hơn nó. Dù tức giận thế nào nhưng sắc mặt cậu vẫn lạnh tanh. Cậu cười nhếch môi một cái thật khinh bỉ rồi nhìn vào bà giáo đang đứng cong mông trên bảng:
- Vâng. Mạng âm phủ kém quá nên mới không đưa cô về đúng lúc được. Nhưng cô cứ đợi đi, em sẽ chống mắt lên xem cô còn ở lại cái trường này được bao lâu.
- Em...- Bà cô tức giận chỉ tay vào mặt cậu.
Cả đời cậu ghét nhất bị chỉ thẳng vào mặt, cậu chỉ cười, hất lọn tóc mai đang xõa xuống một cách quyến rũ kia lên, lạnh nhạt đến âm độ:
- Làm ơn bỏ cái tay của cô xuống. Bây giờ em không làm phiền cô giảng dạy nữa. Chúc cô dạy học vui vẻ.

Nói đoạn, cậu kéo nó đi ra cửa. Bà giáo nhìn theo, tức nổ mắt. Đám học sinh thi nhau xì xào đủ chuyện, sau buổi hôm nay, chắc sẽ có mấy tin vịt được truyền đi trong trường. Có khi ngày mai nó và cậu sẽ là điểm nóng của trường ấy chứ...

Nó bị kéo đi, liền giãy đành đạch :
- Thiên Khánh, cậu buông tôi ra!
- Im lặng chút đi.
Ánh mắt Thiên Khánh đột nhiên ấm áp lạ thường. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bỗng như bị một thứ gì đó thôi miên, cứ để cậu ta kéo đi trong vô thức. (Cái này là dễ bị bắt cóc lắm nè!)

Thoáng chốc, nó đã được dẫn đến một vườn hoa đẹp lung linh. Thảm cỏ non xanh bát ngát, lung linh trong nắng sớm. Dàn hoa hồng nhung đỏ thắm như trong cổ tích. Hàng bạch đàn kim xào xạc trong gió, tỏa ra hương thơm lạ thường. Cánh đồng hoa diên vũ đẹp đến mê mẩn, nó chưa từng biết, phía sau trường học lại có một nơi tuyệt vời như thế này.
Lâm Thiên Khánh bước tới bên cạnh nó, cười nhẹ:
- Lau nước miếng đi kìa.
Nó sực tỉnh, lắc đầu mấy cái để tỉnh táo hơn.
Cậu ta đút tay vào túi quần, đi lên phía trước :
- Đẹp chứ ?
- Ừm. Đẹp lắm. Trước giờ tôi chưa từng biết là sau trường có một nơi như thế này đấy.
Nó nghe thấy tiếng cười của Thiên Khánh ở phía trước. Lát sau, cậu mới nói tiếp :
- Nơi này...không phải ai cũng biết.
- Là sao?
Cậu ta bật cười, nhìn cô gái đang ngây ngô gãi đầu trước mắt.
- Sao chậm tiêu thế nhở? - Cậu đùa.
- Cậu nói ai chậm tiêu chứ? - Nó lườm, rồi bước tới một gốc bạch đàn lớn, ngả lưng ở đó.
Lâm Thiên Khánh cũng đến bên cạnh, ngồi sát nó. Mái tóc nâu như sáng lên trong ánh nắng. Vẻ đẹp của cậu chưa từng sáng lóe đến mức này.

Trong khung cảnh như thần thoại, dưới gốc cây to lớn, một người con gái đang nhìn lên bầu trời, mỉm cười dịu dàng mà không biết, người con trai bên cạnh lại đang nhìn nụ cười ấy một cách say sưa.
Nó...đẹp thật.
Lâm Thiên Khánh khẽ cười, không suy nghĩ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nó. Nó giật mình, quay đầu lại...
Hai ánh mắt chạm nhau...
Bùng cháy.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi

Danh sách chương