Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 67: Nhà Lâm Thiên Khánh

Chiều, một giờ, nó ra khỏi phòng chuẩn bị đến nhà Lâm Thiên Khánh. Xuống nhà, thấy bà Vân Thư đang ngồi xem TV, nó liền hỏi:
- Bác ơi, Hàn Phong đâu ạ?
- Nó ra ngoài từ mười hai giờ rồi con. Không biết có chuyện gì mà trông mặt nó dữ lắm. Bác lo quá...
Bà Vân Thư giả vờ như không biết. Kéo nó ngồi xuống ghế. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống theo. Bà vuốt ve mái tóc nó rồi ủ dột :
- Con có biết làm sao mà con bác nó giận thế không? Nhìn mặt nó là bác thấy hơi căng rồi đấy.
Nó mím chặt môi nghĩ ngợi. Dù gì chuyện riêng của nó và hắn, nó sẽ tự giải quyết. Không cần lôi cả mẹ hắn vào cuộc làm gì.
- Con cũng không biết. Thôi bây giờ con bận rồi, tối nói chuyện tiếp nha.
Nó xách túi chạy ra ngoài. Lần theo địa chỉ mà Lâm Thiên Khánh ghi trong tờ giấy. Nửa tiếng sau mới đến nơi. Nó choáng ngợp trước vẻ huy hoàng của căn nhà này.
- Wow...không thua kém gì nhà của tên Phong mặt lạnh đó.
Cả căn nhà là một tòa biệt thự lớn màu trắng sữa, cửa sổ màu vàng kim, rèm cửa cũng màu trắng nên không gian trong nhà đều rất thoáng đãng. Nhưng, cái nhà này lớn quá, tìm bao lâu mới thấy Lâm Thiên Khánh?
Nó cứ luẩn quẩn vòng đi vòng lại trước cửa ra vào mà không dám đi vào trong. Mãi sau, nó mới nhìn thấy một ông lão tầm 60 tuổi, hình như là quản gia của ngôi biệt thự này.
Ông lão không để nó vào thế chủ động liền cười tươi :
- Cô là tiểu thư Mạch Vy Khánh ạ?
Nó cười nhẹ đáp lại:
- Dạ, chào ông.
- Cô lên phòng đại thiếu gia đi, cậu ấy đang ngồi đợi cô! - Vừa nói, ông vừa đi trước để nó đi theo sau.

Càng vào trong, nó càng bị lóa mắt. Căn nhà này...quá tinh tế và sang trọng.
Ông quản gia dẫn nó lên một cánh cửa làm bằng gỗ lim, khác hẳn với những phòng khác chỉ có cửa kính hoặc kim loại. Ông chỉ vào trong :
- Thưa tiểu thư, đây là phòng của đại thiếu gia.
Nó hơi ngượng:
- Ông ơi, sau này ông hãy gọi cháu là Vy Khánh thôi ạ, cháu không quen được gọi là tiểu thư.
Ông chỉ cười không nói gì, rồi ra dấu cho nó bước vào trong phòng. Nó chậm rãi mở cửa, rồi đóng cửa.
Trời, phòng gì mà...tối thui thế này??
Mò mẫm trong bóng tối tầm 5 phút, nó mới tìm thấy công tắc bật đèn. Vừa bật lên, căn phòng trở nên sáng lấp lánh. Không gian dễ thở hẳn.
Nhưng, chẳng thấy Lâm Thiên Khánh đâu cả.

Nó vừa tìm vừa ngó nghiêng khắp phòng. Sau một hồi bặt vô âm tín, nó mới ngồi lên giường của cậu. Lại nhìn thấy trên kệ sách có rất, rất nhiều sách, mắt nó sáng như tàu xe, chạy như bay đến đọc.

Lâm Thiên Khánh vừa mới tắm xong, chỉ khoác một lớp áo tắm mỏng. Mái tóc vừa gội còn vương vài giọt nước. Nó nghe tiếng động cũng quay lại nhìn, thấy cậu...liền đỏ mặt.
Nó chưa từng nhìn ai như thế, có chăng cũng chỉ nhìn ba nó. Nhưng ba nó béo ị, bụng to nên khi cởi trần cũng không có cảm giác gì. Còn cậu...
Nó thật không dám nhìn nữa.
- Cậu...đi mặc quần áo vào cho tôi!
Lâm Thiên Khánh cười lớn :
- Mặc cho cậu?
- Cậu...đi mặc vào nhanh lên! - Nó ngượng ngập nói khi bị cậu đáp hớ như vậy.
- Rồi, cứ từ từ, làm sao phải...- Lâm Thiên Khánh vừa nói vừa kéo cái khăn tắm ra.
- Aaaa...đồ biến thái! Cậu...tôi không ngờ cậu là loại người như vậy đấy. Đồ biến thái, bệnh hoạn, dâm dê đê tiện, v.v...
Nó vừa nói vừa đánh không khí túi bụi như bơi ếch. Cậu nhìn cảnh đó, không nhịn nổi cười. Vừa giữ tay nó vừa nói to cho nó nghe:
- Thôi được rồi, nãy giờ tôi chỉ chọc cậu thôi. Cậu nghĩ sao mà tôi có thể để tấm thân vàng ngọc này ra cho cậu xem, hử?
- Vào thay đồ! Nhanh ! - Nó hét lên, mặt đỏ ửng. Lâm Thiên Khánh nhăn nhó, rồi cũng bị đá vào trong phòng tắm.
Cậu lẩm bẩm :
- Con gái gì mà...mà cậu ta cũng nhạy cảm...

Một lúc sau, Lâm Thiên Khánh bước ta từ trong phòng tắm, mặc bộ quần áo đen thùi lùi, thế nhưng lại làm tăng vẻ soái ca, ngầu lòi của cậu.
Thấy nó đang say sưa đọc sách, cậu liền lại gần, đứng phía sau. Nó bất ngờ quay lại, thì tấm thân lớn của cậu vừa ở trước mặt.
- Aa...Lâm Thiên Khánh, cậu tính hại tôi chết vì trụy tim đúng không?
Nó vừa ôm ngực, vừa nói. Cậu tỉnh bơ:
- Tại cậu thôi.
- Gì mà tại tôi chứ?
- Haiz, không cãi với cậu nữa. Học bài nào!
Lâm Thiên Khánh bắt đầu tiến lên gần cái bàn, sách vở đã được bày sẵn trên đó. Ra hiệu cho nó lại gần, cậu nghiêm túc giở quyển sách ra.
Nó cảm thấy...có không khí lạnh tràn về rồi.

Cậu ta lúc nghiêm túc này...ôi trời, đẹp và đẹp. Không từ ngữ nào tả nổi.
Nó thoáng nghĩ đến Dương Hàn Phong, trước kia, hắn cũng từng kèm nó học như thế này.
Haiz, nó lại nghĩ đến hắn rồi, vừa nói hắn đừng quan tâm đến việc của nó nữa, bây giờ nó lại để ý đến chuyện của hắn.

Nó đang suy nghĩ vu vơ thì nhận ngay cái cốc đầu của Lâm Thiên Khánh :
- Này, có chú ý vào không?
- Có...
Nó gạt phăng hình ảnh của hắn ở trong đầu ra, chăm chú học bài.

Đến hơn năm giờ chiều, cậu mới tha cho nó. Toàn thân nó mệt rã rời, không nhúc nhích được cái chân ra khỏi tấm nệm. Cậu thầm cười nhẹ, rồi ra khỏi phòng :
- Cậu ở đây đợi tôi một lát.
Cậu vừa đi vừa nói vọng lại.

Lát sau, Lâm Thiên Khánh trở về với hai ly ca cao nóng trên tay. Nó buồn ngủ quá, nên đã gục đầu ngủ từ bao giờ không biết.
Nhìn từ góc nghiêng này, nó còn đẹp hơn lúc sáng, lúc ngồi dưới gốc cây nữa.
Lâm Thiên Khánh mỉm cười, đặt hai ly ca cao xuống bàn. Ngồi “bệnh hoạn” ngắm nó ngủ.
- Mi dài, mũi to, môi đỏ. Thật chẳng ra làm sao.
Cậu lẩm bẩm.
Gần nửa tiếng sau, cậu mới gọi nó dậy. Nó dụi dụi mắt:
- Tôi ngủ được bao lâu rồi hả?
- Ừm...gần 10 phút thôi. - Cậu đưa một ly ca cao cho nó - Uống đi.
Nó cầm lấy ly, thấy nhiệt độ hơi xuống, bèn hỏi:
- Sao...
- Uống như vậy là vừa tầm rồi.
Lâm Thiên Khánh vừa nói vừa uống, nó cũng gật đầu. Nó và cậu lại ngồi tám chuyện một lúc nữa. Lúc ấy, cũng khoảng 6 giờ tối.

Miệng nó lem nhem bởi ca cao, Lâm Thiên Khánh nhìn vào, lấy khăn định lau đi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của nó, cậu lại vứt cho nó cái khăn lau:
- Tự lau đi. Làm gì mà nhìn ghê thế không biết.
Nó cầm lấy cái khăn.

Sáu giờ ba mươi phút tối...
Nó bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối hẳn liền thảng thốt:
- Chết, tối rồi. Tôi về đây.
- Để tôi đưa cậu về.
- Không, không cần đâu. Tôi tự về được.
Chưa kịp để cậu nói thêm câu nào nữa, nó đã chạy như bay ra khỏi phòng cậu. Tối quá rồi, không biết hắn và mẹ hắn có lo lắng gì không nữa.
Để hắn đợi lâu quá, hắn lại không thích, lại giận thì sao??
Suy nghĩ tái diễn trong đầu, nó bắt taxi, phóng về nhà.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi