Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 7: Thư kí hội học sinh? Rắc rối ập đến!

Nó dẫm chân bình bịch theo 2 tên kia vô phòng hội trưởng hội học sinh...
Nhưng..khi vô phòng...thì...
Đồ đạc bừa bãi khác hẳn ngày đầu nó bước vào đây. Sách vở, bút thước rơi vãi tứ tung. Hồ sơ, tài liệu với máy cái giấy tờ gì gì đó nằm chồng chất lên nhau.
Thế còn chưa hết, nhìn phòng của hắn đi!
Quần áo vứt lung tung hết ra sàn nhà, đồ ăn ăn xong vứt toẹt ra đấy. Vỏ lon, giấy bóng phải nói là như đi thu gom rác thải....vân vân mây mây...
Nó nhìn cái hiện trường vụ án thì tái xanh hết cả mặt...
Hắn nhìn nó, hất hàm:
- Dọn đi!
Nó há mồm nhìn hắn, vặn loa hết công suất:
-ANH BỊ ĐIÊN SAO VẬY ?
Hắn suýt thủng màng nhĩ, khẽ nhăn mày:
- Nhiệm vụ của 1 người thư kí! Không được cãi!
- HẢ?? BỘ HẾT VIỆC RỒI À? TÔI KHÔNG LÀM THƯ KÍ THƯ KÉO GÌ HẾT! TÔI MUỐN VỀ LỚP!!! - Nó hét lên.

Hắn suýt thủng màng nhĩ lần 2...

- Đề nghị cô vặn nhỏ loa! - Hạo Thiên vẫn bịt tai, nhìn nó.
- Nhỏ gì mà nhỏ,nói chuyện với mấy người thì căn bản tôi nói nhỏ không được. Các anh có bị điên không vậy,cho tôi làm làm chi? Bảo mấy em chân dài dài mà làm,tôi chân ngắn lắm đó! Đã là chân ngắn thì làm sao mà chạy nhanh được? - Nó lấy cớ, chủ đích để bọn hắn đá nó đi.
Ngay sau khi nó nói xong...Hạo Thiên nhìn nó, suy xét...
- Ừ...đúng là lùn thật! Haha đồ lùn! Đồ cây nấm di động!_ Hạo Thiên ngoác mồm cười
- Ờ ờ đúng đó, lùn thì làm việc không có hiệu quả đâu! Nhất là cái chức danh THƯ KÍ cao sang đó...các anh sẽ mất mặt lắm đấy!

Nó khiêu khích, chủ yếu để bọn hắn tống cổ nó về lớp, chứ trong lòng nó muốn đập cho Hạo Thiên vài cái tòe mỏ rồi.
Thế...nhưng...
Hắn vẫn...:
- Cô dám không làm?
- Phải!_ Nó quả quyết, có chết nó cũng không làm cái vụ thư kí dở hơi nhất cuộc đời ấy.
Hắn nói lạnh:
- Nếu cô đã muốn vậy, thì hãy cuốn gói cút khỏi cái trường này đi!
Nó uất ức:
- Anh mất nhân tính thật rồi! Tôi chưa thấy người nào quá đáng như anh vậy đó!
- Ừ thì sao? Nếu cô muốn ở lại ý...thì...- Hắn vẫn nói, giọng mập mờ
- Hừ! Thù này tôi quyết sẽ trả! Tôi sẽ làm thư kí cho hội học sinh! - Nó suy nghĩ 1 lúc rồi đồng ý. Chết nó cũng không làm nhưng...bị đuổi ra khỏi trường thì...haizz....cứ làm đi đã, rồi bọn mi sẽ biết tay bà! 2 con lợn thối tha!
Nó nói xong quay lưng bỏ đi, không quên đóng cửa cái “RẦM”. Cánh cửa suýt nữa thì vỡ đôi ra...

Trong phòng, hắn mới nhếch môi cười:
- Kì này cô chết với tôi! Đồ...cây nấm di động!

********dãy phân cách địa điểm******

Ngoài cửa phòng hội trưởng, 2 cô gái có nhiệm vụ nghe lén đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Họ ghi âm cuộc nói chuyện, rồi bấm bấm gửi cho ai đó. Cuối cùng, họ đến địa điểm mà bà chị hai Huỳnh Lệ Anh đã hẹn...

- Chị hai!_ Hoàng Hành chào kính cẩn.
- Em chào chị!_ Băng Dương và Hoài Ngọc cúi đầu chào lễ phép
- Rồi! Tình hình thế nào? - Lệ Anh hỏi, tay lăm le cây gậy gỗ.
- Em gửi tin nhắn cho chị rồi mà! - Băng Dương nói
Lệ Anh nhíu mày lôi điện thoại ra...quả nhiên có 1 tin nhắn âm thanh, cô cười:
- Tao để chế độ im lặng!
Nói xong, cô mở tin nhắn ra, nghe....
Giọng của nó và hắn bắt đầu nghe rõ hơn...
- Dọn đi!
....
- ANh bị điên hay sao vậy?
......
-Nhiệm vụ của thư kí! Cấm cãi!
........
-Ừ...đúng là lùn thật! Haha đồ lùn!
........
- Không làm thì cút ra khỏi trường này đi!
.......
- Thù này tôi sẽ trả! Tôi sẽ làm thư kí hội học sinh!
.......
Nghe xong, tay Lệ Anh bắt đầu nắm chặt lấy cái điện thoại tưởng chừng như bị vỡ vụn...
- Con nhỏ này, không biết điều rồi! - Lệ Anh gằn giọng.
Cô ta muốn làm chức vụ thư kí từ 3 năm về trước kìa. Vì năm ấy có con kì đà cản mũi, cô đã dẹp được. 3 năm sau lại có 1 con kì đà cản mũi nữa, cô thực sự tức giận.
- Giờ làm gì chị hai? - 1 đứa trong nhóm lên tiếng.
- Xử nhanh gọn lẹ!_ Lệ Anh nghiến răng.
- Tuân lệnh chị!_ đồng thanh

Nó chạy nhanh lên lớp, vừa đi vầ rủa chết mấy tên dở hơi bơi Hà Lội đó, vừa đi đến cầu thang thì..
- Con nhỏ kia!
1 đám nữ sinh đang ở trước mặt nó. À mà không phải nói là chặn đầu nó .
- Các người là ai? - Nó hỏi
- Hừm...mạnh miệng nhở? - Lệ Anh cười đểu
Nó nhìn Lệ Anh, 1 lúc sau...:
- À...thì ra là chị hai yếu như sên hôm nọ, còn có 3 cô tiểu thư hôm nọ nữa! Cả nhà hồ ly tụ họp đông đủ quá ha! - Nó cười đểu lại.
- Mày...- Lệ Anh tức giận
- Chị hai, nhỏ này để em! - Một con nhỏ, ngó tên hình như là Trần Quỳnh Như Ngọc lên tiếng
- Rồi, mày xử nó qcho chị!

Nhỏ đó tiến đến gần nó, nó nhăn mày...chị ta đang định đấu karate à? Chân xếp hình vòm, tay khum khum như cái chum trông đến là mắc cười.

...CHÁT...
1 cái tát vào má trái nó đau điếng, vì mải suy nghĩ nên nó không đỡ được cú này!
Tiếng cười rộn cả bọn hồ ly kia...
Ả ta tự hào quay xuống, định tát 1 cái nữa, nhưng vừa đưa tay lên, xương tay của nhỏ...đã...vỡ vụn...
1 bóng con trai đang túm chặt lấy tay cô ta bằng 1 sức khủng khiếp...
- AAAAA...anh Minh Khang, sao anh lại ở đây?! Bỏ em ra! Đau...- Nhỏ giãy giụa.

Người tên Minh Khang gì đó cũng nhẹ tay hơn với nhỏ, nói khàn khàn:
- Mẹ bảo con gái đánh nhau lớn không có ai yêu đâu! Về nhà mà chải tóc, ngâm thơ, hái hoa, bắt bướm đi cô bé à! ( câu này hổng phải của mình, mong tác giả không thu phí bản quyền!)
Cả nhà hồ ly cố nhịn cười...
Nhưng...nó đâu có biết nhịn là gì đâu, ngoác mồm ra cười hô hố:
-Há há há...thơ...hay, thơ hay!- Nó vô duyên muốn chết!
Minh Khanh nhìn nó, buông tay cô nàng Như Ngọc ra...
Lệ Anh có vẻ quan tâm và quen biết thằng cha này ( ngta vừa cứu chị đấy!), cười hiền một cách giả tạo nhất lịch sử :
- Anh Minh Khang, anh về nước bao giờ thế?
Nó nghe muốn ói quá đi!
Minh Khang hình như không quan tâm gì đến cô nàng này cho lắm, trả lời hời hợt:
- Vừa về!
- Anh...Lệ Anh không thích thái độ của anh đâu nha! - Lệ Anh làm “lũng”.
- Tôi bắt cô phải thích à?
- Anh...._ Cô ta cứng họng...
Minh Khang nhìn nó, rồi nhìn gia tộc Hồ Ly kia, phán:
- Các cô cậy đông mà đi bắt nạt 1 cô gái YẾU ĐUỐI như thế này sao?
Nói rồi anh đẩy bọn kia ra, cầm lấy cánh tay nó:
- Em có sao không?
- Em không sao! - Nó không nóng không lạnh trả lời.
- Đi thôi! - Minh Khang kéo nó đi
Nhưng...
- Đợi em lát! - Nó gỡ tay anh ra...và...
....CHÁT.....
1 cái tát rất rất mạnh in trên đôi má của Như Ngọc.
- Cái tát này là tôi trả lại cho cô! Sau này, đừng có khùng mà đi chọc điên tôi!
Nói rồi nó bỏ đi, Minh Khang ngơ ngác nhìn nó...khiếp quá! Vậy mà ban đầu anh cứ tưởng nó là một cô bé bánh bèo chứ!

Nó và Minh Khang đi được một quãng, nó bỗng ngừng lại:
- Mà anh là ai thế?
Minh Khang ngơ ngác nhìn nó lần hai:
- Em thật sự không biết anh là ai?
- Biết thì tôi hỏi làm gì! - Nó làm như rất bình thường không bằng.
Minh Khang ngạc nhiên nhìn cô bé này, cả trường từ học sinh cũ đến học sinh mới, ai mà chẳng biết đến bộ 3 hotboy chứ! Sao nó lại...
- À...anh là Võ Minh Khang! Vừa từ Mỹ về!
Nó à...lên 1 tiếng, rồi chép miệng:
- Thảo nào tôi chưa biết đến anh!
- Còn em? - Minh Khang hỏi lại
- Tôi là Mạch Vy Khánh! Học sinh lớp 10A1! - Nó cười cười
- Vậy là anh hơn em 1 tuổi đấy! Anh học 11 cơ! - Minh Khang bắt bẻ
- Kệ chứ! Liên quan đâu! - Nó hờ hững.
Minh Khang cảm thấy khá thú vị đối với cô bé này, chưa có cô gái nào dám ăn nói thế với anh cả!
- Thôi tạm biệt! - Nó đi lên lớp
- Ừ...hi vọng sẽ gặp lại em! -Minh Khang nói với lên

Bóng nó khuất sau dãy cầu thang dài, Minh Khang bỗng cười:
“ Thú vị thật đấy! ”

Gtnv: Võ Minh Khang: 1 hotboy nữa của khối 11. là bạn thân của hắn và Hạo Thiên. Nhưng 3 tháng hè và 1 tháng trong năm học đã phải qua Mỹ để điều hành công ty bất động sản lớn trên thế giới!

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi