Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 70: Quyết định rời xa

Nó và hắn về nhà, trên đường đi cứ cười cười nói nói, chốc chốc lại đẩy nhau vài cái khiến bà Vân Thư nhăn nhó ra cổng đón:
- Hai đứa về rồi đấy à?
- Vâng - Nó và Phong đồng thanh.
- Thế...- Bà nhướn mày nhìn hắn - chuyện mẹ bảo, mày làm chưa nhỉ?
Hắn cười tươi :
- Xong hết rồi. Con bé này cứng đầu lắm, mãi mới dỗ được.
Nó căn nhẹ môi, chớp chớp mắt:
- Hai người nói cái gì vậy?
Hắn và bà Vân Thư chỉ cười trừ, không nói gì rồi bước vào nhà. Đi được vài bước, bộ não cá vàng của nó mới phát hiện ra một điều...
- Aaaaaaa...
Nó hét toáng lên, suýt chút nữa thì làm hai người đi trước trụy tim.
- Em làm sao thế? - Hắn cười đến sợ.
- Thì ra mẹ đã giúp anh cái vụ này hả?? Thảo nào, tôi biết mà, anh làm gì nghĩ ra được những chiêu trò như thế.
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi tiến lại sát gần nó:
- Nếu như tôi nghe không lầm, thì vừa nãy em gọi mẹ tôi là...mẹ?!
Nó giật mình, mắt đảo hơn lạc rang, lắp bắp :
- Tôi...tôi...vô ý nói nhầm. Được chưa!!
- Haiz, ai biết là vô ý hay cố tình chứ...- Hắn cười gian, lắc đầu rồi nháy mắt với bà Vân Thư. Bà chỉ cười, thằng con trai quỷ của bà thật biết nắm bắt thời cơ...
Nó giãy đành đạch :
- Đã nói là tôi không cố ý mà.
- Em không cố ý, em chỉ cố tình thôi.
- Anh...
Bà Vân Thư cắt ngang cuộc cãi nhau của hai đứa:
- Thôi nào, bây giờ vô tình hay cố ý thì cũng có giải quyết được cái gì đâu. Còn Vy Khánh, từ giờ con cứ gọi ta là mẹ cũng được.
- Con...- Nó đỏ mặt
- Không sao cả, cứ coi ta là mẹ của con. Ta biết con rất nhớ gia đình mà, phải không?
Nó chần chừ, gọi như vậy...có bị hiểu lầm không ta? Dù gì thì bà ấy cũng có con trai, nó gọi “mẹ” thì chẳng khác nào...
Hắn véo má nó:
- Em lại tưởng bở đấy à?
- Ais...đau, có mà anh tưởng bở ấy - Nó gầm gừ.
- Thôi, quyết định vậy đi. Nhốt em ở nhà lâu quá rồi, em lại nhớ gia đình. Bây giờ có mẹ tôi thì cũng bớt.
Nó gật đầu, rồi quay sang mỉm cười với bà Vân Thư :
- Cảm ơn mẹ.
Hắn cũng cười toe:
- Cảm ơn mẹ.
Nó liếc:
- Hửm?
- À không, không có gì. Hắn cười xuề xòa, xua tay rồi kéo bà Vân Thư vào nhà. Vừa đi vừa thì thầm:
- Mẹ cao tay thật đấy.
Bà bĩu môi nhìn quý công tử:
- Mẹ mà không làm thế, đến lúc có thằng khác cướp mất thì tha hồ mà ngồi than trời than đất nhé.
- Gì chứ, cô ta có bị ai cướp mất thì cũng có liên quan gì đến con? - Hắn buông cánh tay bà ra, hai tay đút vào túi quần chạy lên trước.
Bà không nói gì thêm. Con trai bà, bà hiểu rất rõ. Dù thích cái gì cũng không bao giờ chịu mở miệng ra nói, nhưng bằng bất cứ giá nào cũng phải có thứ đó bằng được.
Như trước kia với con bé Hồ Hoàng Yến cũng vậy...

Ăn trưa, bà múc cho nó quá trời là canh cá, nó ăn mãi không hết, bèn rụt rè :
- Bác ơi, con không ăn nữa ạ...
- Gọi là mẹ chứ. - Bà dịu dàng nhắc nhở
- Dạ...mẹ, con không ăn được nữa, no quá rồi...- Nó cười.
- Được rồi...- Bà cũng buông đũa.

Nó suy nghĩ mãi, câu nói này nó muốn nói ra từ rất lâu rồi nhưng không có cơ hội, quan trọng hơn là không có dũng khí. Nhưng bây giờ... Nó phải nói ra thôi!
Nó hít một hơi sâu, rồi nghiêm túc nói:
- Mẹ, Hàn Phong, con có chuyện muốn nói...
- Con cứ nói đi - Bà nhìn nó
- Có chuyện gì? - Hắn cũng nhìn nó.
Cảm thấy như hai luồng khí từ đằng sau thổi lên, nó nói mà không dám ngước nhìn lên :
- Thời gian này, sức khỏe của con đã ổn hơn rồi. Con xa nhà cũng khá lâu, gia đình con chỉ có con và đứa em trai đang học cấp hai. Con sợ ba mẹ con sẽ không có ai chăm sóc...nên...có lẽ, Tết năm nay con về thăm nhà, và ở lại luôn...

Sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, hai tai không biết tự khi nào đã đỏ lựng lên. Nhanh thật đấy, thoáng cái đã gần hai tháng nó ở nhà hắn rồi. Nhưng...hắn thực sự...không muốn để nó đi chút nào.
- Ừm...ý con thế nào? - Bà Vân Thư nhìn Hàn Phong, ánh mắt buồn rầu.
Hắn không nói được gì, trầm ngâm một hồi lâu.
Cuối cùng, bà cười nhẹ, xoa đầu nó:
- Nếu con muốn thì có thể đi, nhưng...trong một tháng ở nhà ta thì con phải thật vui vẻ đấy.
Nó cười tươi :
- Dạ. Dù gì cũng chỉ còn một tháng ở lại nữa thôi, việc gì con phải buồn chứ. Chỉ sợ...cái tên kia bắt nạt con thôi.
Nó chỉ chỉ vào Hàn Phong vẫn đang ngậm một cục giận trong miệng. Nghe thế, hắn quang quác lên:
- Ai thèm bắt nạt em chứ.
- Nhớ đấy, bắt nạt tôi là tôi méc mẹ!
- Được.
Hắn dứt khoát. Dù gù hắn cũng chỉ còn một tháng để ở cạnh nó, trong một tháng này...hắn sẽ phải...

Cuộc nói chuyện trôi qua nhanh chóng. Ngày mai là chủ nhật, nó không phải đi học nên buổi chiều nó và hắn sẽ đi đến thư viện đọc sách. Qua Tết một chút là thi học kì rồi, nó phải thật cố gắng.

Nằm trên giường, đầu óc nó cứ lâng lâng. Mặc dù nó rất nhớ ba mẹ, nhớ em nhưng nó cũng không muốn rời xa căn nhà này. Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của nó, căn nhà này đều được chứng kiến. Và...có một người nó chẳng hề nỡ rời xa...
Điện thoại reo, nó lười biếng nhấc máy. Vừa áp lên tai, nó đã suýt thủng màng nhĩ...
Đầu bên kia hùng hổ:
- Mạch Vy Khánh! Cậu chết ở xó nào rồi hả??
Nó ngây thơ trả lời :
- Cho hỏi, ai ở đầu dây vậy?
- Thế cho hỏi, ai ở đít dây vậy? - Bên kia sừng sỏ.
Nó chớp mắt không hiểu:
- Này, ai vậy hả?
- Là tôi!! Đại ca của cậu đây!!
- À...hóa ra là Thiên Khánh đại ca. À mà sao cậu có số điện thoại của tôi vậy? - Nó thông não.
- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là từ sáng tới giờ cậu đi đâu mà tôi gọi hay nhắn tin cũng bặt vô âm tín thế hả??
- Ơ...tôi đi đâu là việc của tôi. Sao cậu phải lo làm gì.
- Cậu...- Lâm Thiên Khánh nhất thời chưa nghĩ ra lí do - Thế cậu muốn trượt tốt nghiệp à? Sao? Chiều nay mang sách vở sang nhà tôi ngay !
Nó hét lên:
- Cái gì? Không được, chiều nay tôi bận rồi!
- Bận cái gì? Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả việc học của cậu à?
- Tôi...chiều nay tôi cũng phải đi đọc sách ở thư viện.
- Thư viện nào?
- Thư viện trường ấy.
- Thôi được rồi, cho cậu nghỉ buổi chiều hôm nay.
Lâm Thiên Khánh nói rồi cúp máy.
Nó ở đầu dây bên kia khẽ bĩu môi một cách quen thuộc. Hóa ra...ngoài Dương Hàn Phong thì vẫn có người vô duyên như vậy.
Đó chính là đại ca Lâm Thiên Khánh.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi