Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 71: Gặp nhau ở thư viện

Chiều...
Theo như lời hẹn, chiều nay, hắn và nó sẽ đi đọc sách ở thư viện...

Ngồi trên xe, nó cứ ngâm nga hát mấy bài hát mà chẳng hề thuộc lời, cứ ư ử vài câu nhai đi nhai lại. Hắn thấy thế bèn quay sang nói:
- Giọng hát của em xứng tầm hủy diệt đấy.
- Hứ, anh tưởng anh được hơn ai?? - Nó bĩu môi.
- Em...- Hắn bí họng.
Nó cười tủm tỉm, bỗng, hắn có điện thoại. Vừa nghe được ba giây, hắn đã hét toáng lên:
- Cái gì?
Nó giật cả mình, ngồi vuốt ngực với ánh mắt kinh dị nhìn hắn.
Càng lúc sắc mặt hắn càng tệ, lạnh đến đáng sợ, đáng kinh khủng. Nó nhìn mà lạnh cả xương sống...
Hắn phanh gấp, quát lên mà không để ý rằng nó đang ở cạnh:
- Chết tiệt. Việc nhỏ xíu vậy mà chúng mày không tự giải quyết được à? Vô dụng!
Nó chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi. Thái độ này của hắn...làm nó...sợ, rất sợ. Y như ngày hôm đó, trong phòng hội trưởng, hắn đã...quát lên với nó y như vậy.
Dương Hàn Phong bực tức cúp máy, chợt thấy như mình đã dọa chết con bé bên cạnh, ánh mắt sợ sệt của nó như dán vào mặt hắn, liền nghiêm túc nói:
- Không có gì đâu. Cũng gần tới trường rồi, em vào trước đi. Tôi có việc, lát nữa sẽ đến tìm em sau.

Nó gật đầu rồi xuống xe. Nhìn chiếc xe lao nhanh hơn tên lửa trong không khí mà lòng nó chợt rạo rực, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

Thư viện trường...
Nó đang loay hoay với đám sách thiên văn thì nghe có tiếng bước chân đằng sau. Vì hôm nay là thứ bảy, mai được nghỉ nên rất hiếm người mò đến thư viện. Ví dụ như là tình hình bây giờ, trong thư viện chỉ có mình nó với bốn bức tường vây quanh, bốn bề toán sách và sách.
Nó vốn sợ ở một mình. Lại nghe nói thư viện có ma nên càng sợ hơn. Trong thư viện rộng lớn như vậy, thỉnh thoảng lại nghe tiếng lạo xạo của lũ chuột làm nó rợn cả tóc gáy.
Nghe tiếng bước chân, nó cứ tưởng là Dương Hàn Phong nên vui mừng quay lại, nói to:
- Dương Hàn...
Nhưng không, trước mặt nó không phải hắn. Mà là...
Đại ca!!
Lâm Thiên Khánh cao ngạo bước tới bên cạnh nó, buồn buồn :
- Trong đầu cậu chỉ biết tới hắn ta thôi à?
Nó vội chối bỏ :
- Không có. Chỉ là...cứ tưởng hắn ta thôi. Tại vì hôm nay chỉ có tôi và Dương Hàn Phong ở đây thôi à.
- Cậu đang tìm sách gì vậy? - Lâm Thiên Khánh chuyển chủ đề, cậu không muốn nhắc lại chủ đề này nữa. Nghĩ đến cái tên Dương Hàn Phong là cậu muốn sát sanh rồi.
- Um...chẳng biết. Ở đây nhiều sách quá, tôi không biết chọn cuốn nào.- Nó khó nghĩ nói.
Lâm Thiên Khánh đi lên trước, xem xét mấy quyển sách rồi ném cho nó.
- Cầm hết mấy cuốn này đi.
Thế là vừa đi cậu vừa vứt sách cho, còn nó thì lon ton chạy sau để bắt được sách. Nó than thở :
- Này, cậu chọn thì chọn những quyển bình thường thôi, đừng có lấy trình độ của cậu mà chọn sách cho tôi chứ.
Lâm Thiên Khánh không quay đầu lại, lạnh lùng phán:
- Tôi biết IQ cậu là bao nhiêu, yên tâm.
Nó câm như hến, quyết không nói thêm lời nào. Nói chuyện với những người như cậu chỉ tổ hạ thấp danh dự của nó thôi.

Đoạn, cậu quay sang nó, thì thầm:
- Đọc cuốn này đi, rất tốt cho thi tốt nghiệp.
- Ờ, cảm ơn nha. - Nó chán nản
- Cảm ơn thế à? - Cậu bắt bẻ
- Chứ cậu còn muốn thế nào? - Nó chán chường.
- Muốn thế này!
Dứt câu, Lâm Thiên Khánh cúi xuống sát mặt nó. Nó khẽ giật mình, mắt nhìn mắt...
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài xentimet, Lâm Thiên Khánh mới thôi nhây, cậu véo mũi nó một cái, cười lớn:
- Đúng là ngốc mà.
Nó đứng đơ như pho tượng...có chết nó cũng không tưởng tượng được...nó...có thể gần một thằng con trai như vậy...ít nhất là khi tỉnh táo.

Bỗng nhiên, từ ngoài truyền vào một bước chân khác. Hít hà... Hít hà... Nó nghe có mùi giấm chua ở đây. Một thùng giấm
Không phải giấm bình thường, mà là giấm cực phẩm, dấm mấy nghìn năm rồi chứ không...
Dương Hàn Phong lừng lững bước vào, hai tay đút túi :
- Thư viện để học chứ không phải nơi để thế hiện tình cảm.
Nó giật mình, Lâm Thiên Khánh cũng quay đầu lại. Thấy hắn, Lâm Thiên Khánh khẽ nở một nụ cười xảo trá :
- Lại gặp nhau rồi.
Hắn cười nửa miệng:
- Gặp tôi cậu vui lắm sao?
- Tất nhiên là không. - Cậu nhàn nhạt đáp
- Vậy sao lại cười?
- Không phải lúc nào cười cũng là vui, anh hiểu chứ? - Lâm Thiên Khánh cười nửa miệng y như hắn. Hai bên nhìn nhau như hai thế lực đang chèn ép nhau. Một bên là lửa, một bên là băng, không bên nào chịu khuất phục bên nào.
Ngửi thấy mùi giấm càng ngày càng chua, nó đoán chắc không phải một thùng nữa, mà là hai thùng giấm đổ ở đâu đây...
- Thôi, hai người không gầm gừ nhau không sống được à? Làm gì như hai con hổ đang tranh một miếng mồi thế.
Nó giải vây, méo mặt nhìn hai tên đó.

- Chính xác là như vậy.
Hàn Phong & Thiên Khánh đồng thanh trả lời.
Nó chắc khiếp sợ cái khí độc mà hai tên đó tỏa ra. Ai chứ hai coldboy của trường Hoàng Kỳ đấu đá nhau thì thế giới chắc loạn mất.
Nó chắp tay lại:
- Coi như tôi xin hai người, tôi đến để học chứ không phải xem đấu bò tót. À mà hai người đã nghe câu “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết” chưa? Đấy, cái tình hình bây giờ nó y như thế đấy.
Đến lúc ấy, hắn và cậu mới thôi khỏi hầm hè nhau nữa, nhưng vẫn quăng cho người kia một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Cuối cùng, trong cuộc chiến này thì nó là người khổ sở nhất. Hai chuyên gia tư vấn sách, mỗi người một quan điểm riêng.
- Vy Khánh, cậu cầm lấy quyển này đi. - Lâm Thiên Khánh quăng cho nó một cuốn sách dày bất chấp.
Nó nhăn mặt đỡ lấy , rồi phụng phịu định nhét vào ba lô. Ai ngờ, Dương Hàn Phong lại cướp lấy quyển sách ấy, quăng ra một xó khác:
- Cuốn đó không hay, chọn cuốn này đi.
Vừa nói hắn vừa nhét vào tay nó một quyển sách khác. Quyển này còn dày đến bất tử cơ.
Nó mặt nhăn hơn đít khỉ, càu nhàu một lúc rồi cầm lấy cuốn sách. Vừa định nhét vào ba lô thì Lâm Thiên Khánh xồ tới, cướp luôn cuốn sách rồi thản nhiên :
- Cuốn này tôi chưa từng đọc. Để tôi về nghiên cứu rồi cho cậu học sau. OK??
Hai mắt hắn và cậu nhìn nhau, gầm gừ như hổ đói. Nó đứng giữa như bị đè bẹp, rồi lẳng lặng ngồi xuống nhìn hai con bò đội nón kia đấu mắt.

Cả buổi chiều hôm ấy, nó bị gọi hồn không biết là bao nhiêu lần. Chỉ biết là, Dương Hàn Phong hướng Đông, Lâm Thiên Khánh hướng Tây, nó phải chạy vòng vòng từ Đông sang Tây rồi từ Tây về Đông. Hoạt động như một cái máy khiến chân tay nó ê ẩm. Hai con bò tót vẫn gầm ghè nhau, không lúc nào yên.
Chắc kiếp trước nó tạo nghiệp chướng gì với hai tên này nên bây giờ ông trời mới trừng trừng nó thế này đây.
Mỗi người chọn cho nó một loại sách riêng, vậy nên, quyển nào nó cũng lấy, xếp đầy ngăn cặp. Có khi nó phải ôm cả cái thư viện này về nhà mất.

- Quyển này nữa. - Hắn hắng giọng
- Quyển đó tôi lấy cho cậu ta rồi . - Cậu lẳng lặng trả lời
- Đó là cậu lấy cho cô ta, chứ không phải tôi. OK? Vy Khánh, cầm lấy cuốn này! - Hắn nhìn cậu chằm chặp.
Nó đành cắn răng chịu đựng dư âm của cuộc đấu bò này. Mặc dù là người ngoài cuộc, nhưng kẻ bị ảnh chụp nhiều nhất, chính là nó.
_______________

15/2/2018 - 30/12/2017
Chap này là chap cuối cùng của năm 2017 rồi. Sang vài chap sau sẽ có sự xuất hiện của một người nữa nhé. Lúc đó...nó sẽ phải khốn đốn lắm đây. 😊😊

Năm hết Tết đến, Zy chúc tất cả các độc giả đang đọc truyện có một cái Tết đầm ấm hạnh phúc. Chúc năm mới 2018 của các bạn thật thành công tốt đẹp. Sớm gặp được “soái ca” hay “soái nữ” của đời mình nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện suốt gần một năm qua, thực sự khi viết truyện này Zy đã gặp rất nhiều khó khăn và phải dừng viết những 4 tháng trời. Nhưng chính các bạn đã tạo động lực cho Zy tiếp tục viết nên câu chuyện đầu tay của mình. Tuy không được hay nhưng cũng là những dòng chữ miệt mài ngày đêm và xuất phát từ trái tim này. Zy sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu để truyện được hoàn hảo hơn.
Tác giả:
Lãnh Hàn Thiên Băng (VinZy)

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi