Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 75: Tôi sẽ cố gắng tránh xa anh, yên tâm đi

Hắn quậy phá ở bar Whisk đến gần tám giờ tối mới về. Tuy uống rất nhiều rượu, nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng tỉnh táo như không hề có tí men trong người. Về đến cửa, thấy bà Vân Thư đang ngồi ăn cơm với Vy Khánh, hắn cười cười ngồi vào bàn. Ngay lập tức, nó bật dậy, nhỏ giọng:
- Mẹ, con no rồi. Con xin phép lên phòng!
Hắn ngạc nhiên... Con bé này, giận dai ghê vậy. Nhìn theo nó lên phòng nhưng không đóng cửa vì cánh cửa đã bị bắn làm cho tan nát từ sáng, hắn mới mắt tròn mắt dẹt...sáng nay hắn đã quá tay đến thế sao?

Bà Vân Thư cũng nhìn theo nó, đập mạnh cái bát xuống bàn tưởng chừng như bị vỡ ra:
- Con lại gây ra chuyện gì rồi?
- Con...haizz...
Hắn lắc đầu rồi lao lên tầng. Bây giờ là thời khắc quan trọng, cần làm theo lời của Gấu Trắng gấp.
Nhưng vì không thể nhớ hết lời của “đại ca sát gái” Gấu Trắng truyền dạy nên hắn như chép ra một miếng giấy. Nội dung hắn cần đạt được trong tối hôm nay là:
- Phủ nhận tình cảm vừa thổ lộ sáng nay.
Hắn lẩm nhẩm, cho dù hắn chẳng hiểu làm thế để làn gì nhưng vẫn nghe theo, vì tương lai con em của chúng ta mà!

Vì không có cửa nên hắn dễ dàng đi vào được phòng của nó. Nhìn thấy hắn, nó đang ngồi trên giường đọc sách thì vứt nguyên quyển sách ra ngoài rồi trùm chăn ngủ. Hắn thở dài kéo chăn nó ra. Nó hằn học :
- Đi ra ngoài!
- Nghe tôi nói đã! - Hắn bình thường, không trầm không bổng nói.
- Tôi chẳng muốn nghe gì hết. Đi đi!
- Em vẫn nghĩ những lời tôi nói sáng nay là thật sao? - Hắn đổi giọng giễu cợt.
Nó đơ người một lúc, nghi ngờ hỏi:
- Ý anh là sao?
Hắn nặn ra nụ cười đểu giả, mỉa mai :
- Haizz, sáng nay tôi chỉ là thử thách em chút thôi. Ai ngờ...vẫn có ai đó tưởng thật, haiz, lại làm cho em mất ngủ rồi. Thực sự xin lỗi.

Cả bầu trời như sụp đổ xuống đầu nó. Gì chứ? Đùa? Thử thách? Tình cảm của nó, cảm giác của nó là thứ để hắn đem ra đùa sao?
Hụt hẫng, một cảm giác truyền đến mọi giác quan trong cơ thể nó. Sao nó lại hụt hẫng như vậy? Nó không biết. Sáng nay, khi nghe hắn nói có ý muốn thay đổi mối quan hệ của hai đứa thành “yêu đương”, dù ngoài mặt không tỏ ra nhưng trong người nó cứ rạo rực không thôi. Nhưng tất cả mọi cảm giác sáng giờ đều tiêu biến khi hắn nhắc đến hai từ “đùa” và “thử thách” .

Nó lẳng lặng không nói gì. Hai mắt như phủ một tầng nước mỏng. Có lẽ, hắn sẽ không nhìn thấy đâu. Còn hắn, hắn cứ nhìn thái độ của nó mà lo lắng khôn nguôi...không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Hắn thấy cái cách này không ổn cho lắm, như là đi xúc phạm người khác vậy.

Hắn nén lại cảm xúc trong người, nghiêng đầu hỏi:
- Sao câm rồi?
- Đi đi. - Nó mệt mỏi nói.
- Có phải hụt hẫng quá không? Haha, xin lỗi nha! - Hắn cười gượng, trong lòng rối bời. Nhìn thái độ nó như thế này, hắn không sao yên tâm nổi.
Nhìn thấy nó đang mỉm cười một cách gượng gạo trên giường, không hiểu sao tim hắn giống như bị ai đó hung hăng bóp chặt.

Chẳng lẽ...

Hắn trầm ngâm nói:
- Em không có lời gì để nói với tôi sao?
Nó không nhìn hắn chằm chằm, cũng không cúi mặt xuống đất. Chỉ trầm mặc mở miệng, nói một câu:
- Anh ghét tôi lắm à?
- Gì chứ? - Hắn sửng sốt. Hắn có mơ cũng không ngờ tới hậu quả sẽ như thế này.
Nó cũng chỉ vì quá tức giận khi bị lôi ra làm trò đùa cho hắn. Trong đầu nó cũng chỉ có từng ấy câu, dứng một lúc rồi ngẩng đầu lên nói:
- Nếu anh làm việc này chỉ để đùa tôi, thì xin lỗi, nếu lúc trước tôi có làm việc gì quá đáng với anh, tôi xin lỗi. Anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ cố gắng không để anh cảm thấy chướng mắt, càng cố gắng để tránh xa anh. Dù gì cũng chỉ còn một tháng sống trong căn nhà này, anh không cần phải tỏ rõ thái độ muốn đá tôi đi đâu. Nếu không vì lời hứa với mẹ Vân Thư thì tôi cũng không cần sống ở đây để anh chướng mắt làm gì.

Nó nói mà chẳng chú ý tới sắc mặt hắn đang từ ngạc nhiên đến tột độ chuyển sang u ám không một chút ánh sáng.
Gì hả? “Không để anh cảm thấy chướng mắt? Càng cố gắng tránh xa anh? Tỏ thái độ đá tôi ra căn nhà này? Nếu không vì mẹ thì cũng không cần sống chung để anh chướng mắt?” Con bé này đang nói cái quái gì vậy? Hoàn toàn không liên quan đến vấn đề hắn đang cố giải thích. Những lời này trong mắt hắn cứ như là lời sỉ nhục, mỗi câu đều tượng trưng cho sự chán ghét.
Mạch Vy Khánh, em...giỏi lắm!

- Mạch Vy Khánh, có phải em tới tháng là mất trí rồi không? - Khẩu khí Dương Hàn Phong lạnh như băng, không khí xung quanh nó như ngưng đọng lại. Nó nhìn hắn, thấy khóe môi hắn hơi động đậy, hắn...là đang tức giận sao?

Nó mỉm cười dịu dàng :
- Hàn Phong đại thiếu gia, nếu không có việc gì nữa, mời anh về phòng. Tôi đang rất mệt.
Những lời nói này trong mắt hắn lại là một câu xua đuổi. Hắn không sai, nó cũng không sai, cái sai căn bản là...thái độ của hắn. Tại sao có thể diễn sâu thế để nó hiểu lầm thành đang “cố sức tỏ ý đá văng” nó ra khỏi nhà được chứ?

Hừ lạnh một tiếng, Dương Hàn Phong không nói gì nữa, quay đầu lẳng lặng bước đi. Hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới trường hợp cực đoan này. Tất cả là tại thằng Gấu Trắng. Chuyên xui dại con nhà người ta. Hôm nào có gặp phải xử chết!

Tiếng đóng cửa vang lên một cái, tâm tình nó cũng như sập lại. Nó mệt rồi, sao cái gì cũng lôi nó ra để làm thú vui vậy?
Nó nhấc điện thoại lên:
- Lâm Thiên Khánh...

____
Không hiểu vì sao santruyen lại đảo vị trí chap lung tung nên Zy đăng lại.
Sau chap này chắc Zy sẽ không up đều nữa, vì trong hai tuần này Zy phải tức tốc ôn thi.
Có ai muốn chúc Zy thi tốt không? Cần lắm một lời động viên!! 😉😉😉😉

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi