Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 79: Học nấu ăn

Hôm sau, tan học một cái nó đã vội vàng chạy về. Đang đi, nhìn thấy Dương Hàn Phong, cánh tay nó vô thức đưa lên vẫy hắn. Hắn cũng nhìn thấy, cười nhẹ về phía nó. Nó nhìn hắn cười toe toét. Chợt, nụ cười trên môi nó méo mó dần rồi tắt hẳn. Huỳnh Lệ Anh từ phía sau nó phi lên như thật, ôm lấy cánh tay hắn. Hắn dịu dàng đầu tay lên cánh tay cô ấy. Cả hai có vẻ như...đang rất hạnh phúc. Hai mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi nam nữ đang hoà mình trong dòng người trước mặt. Thì ra...nụ cười đó không hề dành cho nó, nụ cười ấy là dành cho Lệ Anh. Vậy mà nó cứ tưởng...
Nó tự tặng cho mình một nụ cười khinh bỉ. Mạch Vy Khánh, mày làm sao thế này, bình tĩnh đi.

Nó cứ đứng đối diện với hắn và Huỳnh Lệ Anh một lúc lâu. Mãi cho tới lúc Lâm Thiên Khánh vội vàng chạy ra, đâm sầm vào nó thì ánh mắt đó mới thôi nhìn hai người kia. Ngược lại, hai người đó bây giờ lại nhìn về phía nó.

- Ái! Cậu đi đứng thế hả? - Nó càu nhàu, nhặt chiếc cặp bị Lâm Thiên Khánh đụng cho rơi xuống đất. Cậu chỉ cười, giật chiếc cặp trên tay nó. Khoác lên vai mình:
- Người thì bé mà cặp thì to. Sẽ có ngày nó đè cậu chết mất.
Nó cười nhẹ, nhìn cậu. Thật ra...Lâm Thiên Khánh còn tốt hơn Dương Hàn Phong gấp nhiều lần. Cậu cũng không phải lạnh lùng, tàn nhẫn, xấu xa như nó tưởng.
Lâm Thiên Khánh xoa nhẹ đầu nó:
- Nhớ, chiều nay, 2 giờ.
- Nhớ rồi. Nhưng cậu đừng có xoa đầu tôi như thế, có biết công chải tóc của tôi là bao nhiêu không hả? - Nó bĩu môi giận dỗi. Mái tóc vốn đã hơi rối của nó nhờ cậu mà trở thành tổ chim rồi.

Hắn hơi chạnh lòng nhìn Lâm Thiên Khánh xoa đầu nó như vậy. Đến hắn còn chưa từng...
Hắn là người nóng tính, không dễ dàng điều khiển cảm xúc như Lâm Thiên Khánh, cơn giận không bùng mà nổ khiến hắn lên giọng mỉa mai :
- Không biết từ khi nào cái trường này lại thành nơi thể hiện tình cảm vậy?
Nó đang cười, nghe xong sắc mặt liền lạnh tanh. Nó quay lại, nói bằng giọng mỉa mai không kém:
- Vậy tại sao anh không nhìn lại mình đi?
Đến giờ hắn mới để ý biểu cảm quá lố của mình: Một tay cầm tay Huỳnh Lệ Anh, tay kia vòng qua eo cô ấy. Còn Lệ Anh thì từ trên xuống dưới dính sát vào người hắn. Hắn buông cô ấy ra, nói bằng giọng trầm trầm:
- Lệ Anh, em về trước đi.
Huỳnh Lệ Anh nũng nịu :
- Người ta muốn anh đưa về cơ...
Hắn thật không chịu nổi cái vẻ mặt này của cô ta. Nó thật khiến hắn buồn nôn mà không nôn được.
“Lúc này nếu không vì chinh phục Mạch Vy Khánh thì tôi đã giết cô lâu rồi, kinh tởm...” Hắn thầm nghĩ.
Hắn vẫn chưa vội trả lời ngay, ánh mắt nhìn nó như muốn bóp chặt Lâm Thiên Khánh vậy. Lâm Thiên Khánh thấy tình hình không ổn liền đánh bài chuồn:
- Vậy tôi không phiền anh đưa cô ta về nữa. Vy Khánh, tôi đưa cậu về.
- Cũng được. - Nó trả lời.
Hắn bây giờ đã hất hẳn tay Huỳnh Lệ Anh ra khỏi người, cười lạnh:
- Cậu biết bây giờ Mạch Vy Khánh đang ở đâu không?
- Ở đây! - Cậu ngây thơ kéo tay nó ra trước mặt hắn - Cậu ta vẫn ở đây mà, đã đi đâu đâu.
Hắn đưa tay lên, xoa xoa hai thái dương. Lâm Thiên Khánh không phải là kẻ ngốc như nó, cậu hoàn toàn có thể hiểu được ý nói của hắn. Nhưng cậu lại cố tình tỏ ra không hiểu, có ý gì đây?
Hắn thở dài :
- Ý tôi là...
- Thôi, các người có biết mấy giờ rồi không? Trưa lòi mắt ra rồi còn đứng đây cãi lộn hả? Lâm Thiên Khánh, về thôi. - Nó bực mình kéo tay Lâm Thiên Khánh đi thẳng ra cổng. Nãy giờ, cái dạ dày không biết nghe lời của nó cứ réo ầm ĩ. Nếu ở thêm một lúc nữa, nó sẽ mất mặt chết mất.

Trên đường về, nó mới nhận ra...ồ, nó không có nhà. Bây giờ chẳng lẽ lại dẫn Lâm Thiên Khánh về nhà Dương Hàn Phong? Có điên mới làm việc này.
Quẹo vào con đường phía trước là tới nhà hắn, nó rối loạn không biết làm thế nào. Khoảng cách từ đây tới nhà hắn còn chưa đầy 100m. Nhỡ...Lâm Thiên Khánh biết chuyện hắn và nó ở chung nhà thì sao?

Oh My God!

Thật không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

Đi thêm 5 bước nữa, nó kéo tay cậu lại, ngập ngừng nói:
- Cậu đưa tôi về đến đây được rồi,
nhà tôi ở ngay kia thôi. Cậu về đi.
Cậu trầm ngâm :
- Nếu ở ngay kia thì tôi đưa cậu về đến nhà luôn cho biết. Tiện đường mà, đúng không?

Tiện, tiện cái đầu nhà cậu.

Đi thêm 10 bước nữa, ruột gan nó như múa cả lên. Giữ tay cậu lại, nó lắp bắp :
- Thôi, đế đây được rồi. Hàng xóm nhà tôi ghê gớm lắm, thấy cậu đưa tôi về là thể nào họ lại bàn tán này nọ cho mà xem.
- Có tôi ở đây, ai dám bàn tán cậu?

Đi thêm 15 bước nữa, chỉ cần thêm 5m nữa là đến cổng nhà Dương Hàn Phong. Nó liều mình đẩy cậu lùi lại, ấp úng :
- Lâm Thiên Khánh, ba mẹ tôi rất nghiêm khắc. Trước giờ ba tôi rất ghét con trai lảng vảng trước cổng nhà tôi. Vậy nên...đưa tôi về đến đây được rồi.
- Thì chỉ cần nói tôi không phải con trai là được. - Cậu vui vẻ.
Nó giật mình, lông tay lông chân dựng hết cả lên:
- Cậu mới nói gì cơ?
- Đùa thôi. Cậu vào nhà đi rồi tôi sẽ về.

Nó gật đầu, đi vào trong nhà. Lâm Thiên Khánh đứng đó nhìn nó khuất bóng sau cánh cửa mới quay đầu, bước về nhà.

Chiều...

Đứng trước cổng nhà Lâm Thiên Khánh, không hiểu sao tim nó đập nhanh lạ thường. Dù gì cũng chỉ là học nấu ăn thôi mà, cũng có gì to tát đâu. Nhưng lạ lắm, lòng nó cứ nôn nao như sắp bắt đầu xảy ra cái gì vậy.
Lâm Thiên Khánh bước ra với bộ đồ đen huyền thoại. Mọi ngày style của cậu đều ra dáng đại ca nhưng hôm nay trông cậu có vẻ năng động và ngầu lòi hơn nhiều.
Hơi giống với...Dương Hàn Phong...
Aiss, nó lại nghĩ tới hắn nữa rồi. Nó tự cốc mình một cái rồi ném hình ảnh của hắn trong đầu sang một bên.

Với tốc độ lái xe hơn cả Tử Thần của Lâm Thiên Khánh thì 5 phút sau, cậu và nó đã có mặt ở trung tâm dạy nấu ăn. Nói là “trung tâm dạy nấu ăn” thôi chứ thực ra đây là một nhà hàng rất lớn, thuộc chi nhánh nhà Lâm Thiên Khánh. Thảo nào cậu lại dẫn nó đến đây.

Nó chẳng tưởng tượng được cái cảnh tượng nó hoành tráng đến thế nào đâu. Tất cả các nhân viên cấp cao trong nhà hàng đều đứng xếp hàng ở cửa, cúi đầu chào cậu ấy. Kể cả những nhân viên khác cũng lễ phép xếp thành hàng dài thẳng tắp từ cửa vào đến cầu thang đi lên.
Lâm Thiên Khánh kéo nó vào cửa, lập tức, cả đám người ấy cúi đầu cung kính, đồng thanh:
- Chào thiếu gia, chào tiểu thư !
Cậu gật đầu, sau đó, một người đàn ông có vóc dáng to lớn đi ra. Ông ấy cũng có nét giống ông quản gia nhà cậu, chỉ có cái nhà to cao hơn.
- Chào thiếu gia.
- Ừ. - Cậu lạnh lùng.
- Chào tiểu thư, tôi là Mã Viên, bếp trưởng ở nhà hàng này. Mời tiểu thư đi lối này. - Ông ta kính cẩn cúi chào nó làm nó hơi ngại.
- Vâng ạ...- Nó khe khẽ đáp.

Ông ta dẫn nó và cậu đến một gian bếp vô cùng sang trọng, chỉ có vài người phụ bếp nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Thiên Khánh, họ lập tức chạy mất vía ra khỏi phòng bếp.
Bếp trưởng Mã Viên mỉm cười:
- Tôi đã nghe thiếu gia nói về tiểu thư rồi nên không vòng vo nhiều nữa. Chúng ta bắt đầu học, được chứ?
- Vâng ạ. - Nó hào hứng.
Mã Viên cười nhẹ lần nữa rồi đi chuẩn bị dụng cụ nấu ăn và thực phẩm. Khi tất cả đã ở trên bàn, ông mới giật mình dừng tay vẻ chờ đợi. Nó tò mò hỏi:
- Bếp trưởng Mã, chúng ta bắt đầu luôn được chứ?
- Xin thất lễ, tiểu thư đợi tôi một lát. - Ông áy náy.
- Dạ không sao. Mà ông đang đợi ai vậy? - Nó chớp mắt hỏi.
- Là...một người quan trọng. - Ông nghiêm túc.
Nó gật đầu rồi đi ra bàn ăn, ngồi nghịch nhau với Lâm Thiên Khánh. Cậu hình như chẳng quan tâm gì đến việc học nấu ăn này. Hôm nay dẫn nó đến chẳng qua muốn nó học được vài món đơn giản, chứ không hôm đi thi lại làm giám khảo ngộ độc thực phẩm thì toi.

5 phút sau, cánh cửa phòng bếp hé mở. Tiếng giày cao gót hoà với tiếng giày da gõ lộc cộc xuống nền gạch hoa sáng loáng. Nó ngước nhìn ra, rồi ngẩn người khi nhận ra người vừa vào là ai.
Lâm Thiên Khánh nhìn ra, vẻ khó chịu lộ hẳn lên qua ánh mắt. Không biết từ bao giờ cậu lại ghét cái tên này như thế.

Mã Viên vừa nhìn thấy người đó thì vui mừng nói:
- Dương thiếu, cậu đến rồi !
Dương Hàn Phong cười nửa miệng, hai tay vẫn quàng qua cổ Huỳnh Lệ Anh. Cảnh này làm nó vô cùng ngứa mắt.
- Xin lỗi để mọi người phải đợi. - Hắn nhàn nhạt nói.
Lâm Thiên Khánh đá ghế đứng dậy:
- Bếp trưởng Mã, ai cho anh ta đến đây?
Mã Viên bối rối :
- Thiếu gia, cậu và Dương thiếu đây có hiềm khích gì phải không? Tôi xin lỗi, nếu biết trước thì tôi sẽ sắp xếp lại lịch học cho hai cậu.
- Học cái gì? - Lâm Thiên Khánh bực tức.
- Nấu ăn ạ. - Ông trả lời.

Nó kéo tay áo Lâm Thiên Khánh, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa. Nhìn ánh mắt của nó, cậu cũng hiểu là phần nào, đành ngồi xuống ghế. Đến lượt nó mỉa mai :
- Nghe nói trình độ nấu ăn của Dương thiếu đạt mức đầu bếp rồi mà? Cả Huỳnh tiểu thư đây cũng là một bậc nữ công gia chánh, việc nấu ăn dễ như trở bàn tay. Vậy xin hỏi hai người còn đến lớp học sơ cấp này để làm gì?

Câu hỏi đó Huỳnh Lệ Anh cũng đang muốn hỏi hắn đây, tại sao trình độ của cô và Dương Hàn Phong cao như vậy rồi mà còn phải đi học ở lớp sơ cấp này chứ?

Hắn lạnh lùng trả lời :
- Kiến thức gì thì cũng phải củng cố thì mới nhớ được lâu. Mà Mạch tiểu thư đây trình độ nấu ăn phải gọi là làm người khác phải “chết mệt”, vậy sao lại đến nơi này?
- Ý anh là làm người khác chết mệt chạy đi WC? - Nó cười nửa miệng.
- Tôi còn tưởng tiểu thư không hiểu chứ. Xem ra không coi thường em được.
Hắn châm chọc, nó nhìn hắn với con mắt chẳng mấy thiện cảm, rồi quay sang Mã Viên:
- Bếp trưởng, chúng ta bắt đầu thôi!

Mã Viên gật đầu, thật may là thế chiến thứ n tại đây vẫn chưa bùng nổ. Bước đầu, ông dạy 4 người học nấu những món cơ bản nhất. Nó chăm chú nghe ông giảng bài, vừa nghe vừa ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Cơ bản là vì không muốn thua trước mặt hai người đó. Chứ nếu hôm nay Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh không xuất hiện thì giờ này hồn nó đang bay bổng lên thiên đình rồi.
Lâm Thiên Khánh cũng có vẻ rất chú tâm, cậu muốn kết hợp với nó một cách hoàn hảo nhất. Còn couple Hàn Phong - Lệ Anh thì nghe đến phát ngán. Mấy món này hai người nhắm mắt cũng có thể làm được.

Mã Viên lấy giẻ lau tay, rồi nói:
- Lí thuyết đã xong, bây giờ tôi cho bốn người thực hành. Mỗi cặp làm lại một trong hai món tôi vừa dạy, 1 tiếng sau tôi quay lại.
Cả bốn người gật đầu, rồi chia thành hai cặp. Cặp của nó - Lâm Thiên Khánh thì nấu sườn xào chua ngọt. Còn gặp Hàn Phong - Lệ Anh thì nấu thịt bò sốt kiểu Pháp.

Mỗi người một việc, sơ đồ chỗ đứng hiện nay là:

Lệ Anh - Hàn Phong - Nó - Thiên Khánh

Lâm Thiên Khánh đau lòng cầm mấy củ hành tây lên tay. Vừa chiều hôm qua cậu đã suýt mù mắt vì loại này, thế mà hôm nay nó vẫn như âm binh ám theo cậu. Khổ thật mà.
Nó nhìn cậu đang cắt hành đầy thương cảm, rồi giành lấy cái dao trong tay cậu, dúi lại vào tay cậu một khúc sườn, bắt cậu chặt ra. Chẳng cần phải nói, cậu vui sướng kinh khủng.

Nó cẩn thận cắt từng lát hành lên thớt, Dương Hàn Phong nhìn theo từng hành động của nó như muốn rớt tim vậy.
- Cẩn thận thôi, cắt vào tay chảy máu là không cầm được đâu. - Hắn nhắc khẽ.
- Không sao. - Nó không lạnh không nóng nói.
Nói xong, nó lại hí húi cắt hành. Tim hắn cứ như đang là củ hành trên thớt, bị băm ra từng mảnh. Hắn sợ nó sẽ làm sao đấy, và lần này có lẽ...sẽ không được may mắn như những lần trước nữa.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi