Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 81: Vòng sơ loại

Sáng sớm hôm thi, nó lục đục dậy từ sớm. Mặc dù chăn với gối cứ kéo lấy nó (thật ra là bả kéo lấy chăn gối thôi) nhưng nó vẫn nhất quyết dứt áo ra đi mà rằng:
- Anh chăn, anh gối, hôm nay, em phụ hai anh. Nếu có đêm mai, em tình nguyện ngủ đến 8 giờ mới dậy!
Rồi nó xỏ dép, đánh răng rửa mặt xong liền chạy xuống cầu thang. Chưa có ai thức dậy cả. Nó lấy điện thoại gọi cho Lâm Thiên Khánh...

Tằng tằng tăng tắng tắng tăng tằng tắng tăng tắng tằng...

Chuông điện thoại Lâm Thiên Khánh reo lên khá lâu rồi nhưng vẫn chưa ai nhấc máy. Nó điên người dập máy, lại gọi lại lần nữa. Lâm Thiên Khánh, cậu phải biết hôm nay đi thi rồi, sao còn ngủ nướng được chứ hả?

Nó gọi đi gọi lại đến ba lần mới được nghe thấy cái giọng ngái ngủ của cậu.
- À lố?? - Lâm Thiên Khánh dụi mắt.
- Lâm Thiên Khánh !!! Cậu chết ở đâu rồi hả? Tôi gọi cậu không nghe máy, cậu biết hôm nay là ngày gì không??
Nó quát lên bên kia điện thoại. Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đáp:
- Vy Khánh, cậu cũng đừng háo hức quá thế chứ. Tôi đảm bảo chúng ta sẽ được vào top 5 mà. Yên tâm.
- Gì chứ? Với trình độ của tôi với cậu mà còn đảm bảo vào được top 5? Lâm Thiên Khánh, cậu tỉnh ngủ chưa vậy? Cậu có biết cuộc thi này phân bố ở phạm vi toàn trường. Lớp 10 có 10 lớp, lớp 11 cũng có 10 lớp. Lớp 12 cũng có 10 lớp. Tất cả cộng lại là 30 lớp. Cậu còn đảm bảo chúng ta lọt vào top 5?
Nó sừng sỏ đáp. Thật ra cuộc thi lần này nó rất mất tự tin. Từ ngày nhận tham gia, lòng nó tự nhiên bất an lạ thường. Nếu thua, một là phụ lòng các bạn học trong lớp, hai là nhục nhã trước Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh. Nó thực sự lo lắng.
Bên kia, Lâm Thiên Khánh trở nên im lặng. Có lẽ cậu cũng nhận ra đối thủ của mình là những ai, cũng hiểu được nỗi lo sợ trong lòng nó. Cậu an ủi :
- Không sao đâu. Vy Khánh, không lẽ cậu nghĩ tôi sẽ để cho công sức chúng ta bỏ ra trong tuần vừa qua coi như đổ sông đổ biển à?
Nó im lặng. Đúng vậy, tuần vừa rồi nó bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, không thể để nó tiêu tan trong tích tắc như thế được.
- Được. Lâm Thiên Khánh, chúng ta nhất định phải thắng.
- Tất nhiên rồi. - Cậu cười.

Nó cúp máy. Nhìn về phía trước, suy nghĩ hồi lâu rồi đến trường.

Hôm nay, sân trường THPT Hoàng Kỳ náo nhiệt và lung linh khác thường. Trên những tán lá xanh là những chùm đèn Led sáng lấp lánh. Cả sân trường được phủ kín bằng một cây dù lớn màu xanh da trời nhạt. Những dụng cụ nấu ăn đã được bày sẵn ở một góc thoáng khí của sân trường. Những quán hàng ăn vặt cũng xếp đầy cổng ra vào. Học sinh coi hôm nay như một buổi dã ngoại, ăn mặc thật đẹp và năng động.

Nó đợi tầm ba mươi phút sau khi giám kháo phổ biến thể lệ, cuộc thi bắt đầu. Những cặp nam nữ các lớp nhanh tay nấu ăn lẻng xẻng. Trùng hợp hơn là, cặp của nó đứng ngay cạnh cặp của Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh. Cô ả đưa ánh mắt khinh khi nhìn nó:
- Cẩn thận không lại làm cháy trường.
Nó cười mỉm:
- Chị không phải lo, nếu cháy thì học sinh bình thường sẽ biết chạy, còn chị thì...nếu thần kinh còn ổn định thì còn đỡ, chứ nếu...haiz...
- Em...- Huỳnh Lệ Anh nghiến răng.
- Sao tự dưng hôm nay lại gọi chị xưng em thế? Đúng là não chị nay bị chập cháy mà.
- Vy Khánh, em đừng nghĩ tiêu cực về chị như thế chứ. Không phải ai cũng như em đâu...- Lệ Anh nói giọng thỏ con.
Nó cười khẩy, rồi mặc kệ cô ta. Thứ giả tạo như vậy không nên để tâm làm gì, không lại vấy bẩn cả “tâm hồn chong xáng” của nó.

Nó chăm chú nấu ăn một cách chuyên nghiệp. Lần thi này không chỉ chấm hương vị, mà còn chấm cả thái độ khi nấu ăn nữa. Lâm Thiên Khánh cũng cố gắng hết mình. Khi làm gần xong, trobg khi chờ đợi gà sôi, nó vươn vai nhìn những cặp xung quanh, giật mình phát hiện ra bên cạnh nó lại là nhóm của Bảo Nhi - Thiên Bảo.
Nó vui mừng:
- Nhi !!!
Bảo Nhi là một dân nấu ăn chuyên nghiệp, ngày xưa học cùng nhau nó và cô thường đi chơi, mọi việc nấu nướng ăn vặt đều do Bảo Nhi đảm nhiệm. Ngày ấy cũng là lần đầu tiên nó nướng bánh và làm khét cả rổ bánh nhà Bảo Nhi.
Đang làm, nghe gọi, Bảo Nhi quay sang, nhìn thấy nó thì cũng vui mừng không kém:
- Khánh! Aaa, mày cũng tham gia cuộc thi này sao? Lạ à nha...
Cô nhìn nó mới ánh mắt nguy hiểm.
Nó cười toe:
- Thích. Ờ...thế mày với Bảo cũng đi thi đấy thôi. Eo ơi, ghen tị ghê cơ. Hai bạn tính làm King and Queen à?
Nhi hếch mũi:
- Nào dám. Đi thi cho có phong trào thôi. Cơ mà bạn Khánh cũng không vừa đâu, mới vào vào A3 một cái là đã bắt cặp ngay với soái ca học đường Lâm Thiên Khánh rồi.

Giọng Bảo Nhi khá lớn, vang đến cả chỗ hắn đang nấu ăn. Vô tình làm hắn đánh rơi một cái đĩa xuống đất, vỡ tan. Mọi người xì xào nhìn hắn như thể là sinh vật lạ vậy. Nhưng chỉ cần một cái nhìn lạnh toát của hắn, lập tức, những ánh mắt ấy liền biến đâu mất.
Nó huých tay Nhi:
- Ăn nói bậy bạ. Có tin tao nhét cái đĩa này vào mồm mày không?
- Ơ...- Nhi ngơ ngác.
Hai cô nàng cứ ở đó tấm tỉ với nhau, để lại hai anh em cùng cha khác mẹ Lâm Thiên Khánh - Lâm Thiên Bảo đảm đương trách nhiệm nấu ăn một mình. Thiên Bảo đang rán cá, cậu cũng vốn không biết nấu ăn nên quay sang than vãn với anh trai:
- Anh Khánh. Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy?
- Mới đây thôi. - Lâm Thiên Khánh trả lời, tay vẫn chuyên nghiệp cắt cắt.
- Cho cuộc thi này à?
- Ừ.
Nghe Thiên Khánh trả lời, Thiên Bảo suýt nữa truỵ tim. Đây có phải anh trai cậu nữa không trời? Anh trai của Lâm Thiên Bảo chưa bao giờ biết thay đổi vì một ai. Vậy mà...
Ba mươi phút sau, thời gian thi đã kết thúc. Ba mươi cặp đôi lần lượt bày ra món ăn thật bắt mắt ra cái bàn trước mặt để ban giám khảo đến và chấm điểm. Nó hồi hộp nhìn món ăn của mình đang từ từ chui vào mồm của bà cô giám khảo, tim như rớt ra từng đợt. Vừa nuốt trôi, bà ấy nhăn mặt lại làm nó lên cơn đau tim, nhưng rồi bà ta lại cúi xuống ăn miếng nữa. Thực sự nó không hiểu này là bà ấy thấy mình nấu ăn ngon quá hay phát hiện ra món ăn của chuột mới đây?

Thời gian chấm bài cũng là 1 tiếng đồng hồ, từng cặp đôi ngồi xuống hưởng thụ thành quả của mình. Nó cũng đã nếm thử vị của món ăn của nhóm nó, cũng không phải tệ lắm. Haiz, phải trong tình trạng đối đầu mới biết nó gắt gao như thế nào.

Công bố kết quả, couple Bảo Nhi - Thiên Bảo cứ tíu ta tíu tít với nhau làm nó hơi bị...ganh tị, hờn hờn lảng ra chỗ khác. Còn Lâm Thiên Khánh khá là bình tĩnh. Đã nói rồi, cậu là người biết kìm nén cảm xúc trong mọi hoàn cảnh, dù có hồi hộp như thế nào thì cũng không làm cậu cuống lên được.
Dương Hàn Phong thì khỏi nói đi, với trình độ nấu ăn đạt cấp siêu sao như hân thì lo gì chứ.
Tiếng cô tổng phụ trách vang lên trên sân khấu :
- Sau hơn một tiếng hội thảo, hội đồng chấm thi chúng tôi đã đưa ra được kết quả. Kết quả này là trung bình giữa ba ban giám khảo và không có dấu tay của sự mất công bằng.

Tim nó rộn lên...

- Và sau đây, không để thầy cô và các em chờ lâu nữa thì chúng tôi xin công bố kết quả cuộc thi...

Cô phụ trách nói liến thoắng nhưng lại không hề nhắc gì tới kết quả làm nó sốt ruột vô cùng.

- Đứng vị trí số 1, là cặp đôi của lớp...11A1, em Dương Hàn Phong và em Huỳnh Lệ Anh !!
Cả trường hét lớn, vỗ tay rào rào. Ai chẳng biết hai người này là một cặp trời sinh, hôm nay lại dự thi cùng nhau nữa, không nghi mới lạ.
Nó nhìn về phía hắn với ánh mắt không vui...

- Chiếm vị trí số 2 là cặp đôi của lớp 12A7, Nguyễn Minh Trang và Trần Nhật Hải !!
*vỗ tay* Tim nó lại rớt đi một nấc...
- Vị trí số 3, là cặp đôi của lớp... 11A3, Hàn Thiên Tuyết và Hoàng Minh Khôi !!!
Tiếng hú hét vang lên một lần nữa.
- Số 4, chính là cặp đôi của lớp chọn năm nay, lớp 10A1, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi và Lâm Thiên Bảo!!
Nó cười tươi chúc mừng cho Bảo Nhi, nhưng xem chừng nụ cười này có vài phần gượng gạo. Lâm Thiên Khánh chắc có lẽ đã cảm nhận được nó hơi run lên nên nhẹ nhàng cầm lấy tay nó trấn an. Nó sững sờ một lúc rồi cũng cảm thấy bình thường, chỉ là trấn an thôi mà.

- Cặp đôi cuối cùng của giải sơ loại ngày hôm nay...thuộc về...lớp...
Tiếng cô phụ trách nói làm tim nó gần rơi xuống đất...
- Lớp 11A3!!
Tiếng cô phụ trách nói to, rõ ràng làm nó như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Vậy là...nó...đã thua sao?
Nó cười cay đắng nhìn Lâm Thiên Khánh, tự hỏi bản thân đã cố gắng như thế nào, vậy mà...
Sân trường tự nhiên náo loạn hẳn lên, đột nhiên có một tiếng nói từ dưới sân vọng lên:
- Cô ơi, lớp 11A3 xếp thứ 3 rồi mà cô??
Cô phụ trách giật mình xem lại bảng điểm, quả thực lớp 11A3 đứng thứ 3. Cô cười gượng, xua tay:
- A, vừa nãy do có chút nhầm lẫn nên cô đọc sai kết quả. Và cặp đôi cuối cùng của vòng sơ loại là của lớp...10A3, Mạch Vy Khánh và...Lâm Thiên Khánh!!
Nó như được kéo từ 18 tầng địa ngục lên 9 tầng mây xanh, bất ngờ nhảy lên người Lâm Thiên Khánh một cách vui vẻ và tự nhiên hết mức. Cậu sững người, vòng tay ôm lấy nó.
Cả lớp 10A3 vui như vỡ chum, hét ầm lên khắp trường. Một tiếng “Song Khánh”, hai tiếng “Song Khánh” khiến nó ngại đỏ mặt. Còn vẻ mặt của Dương Hàn Phong chẳng khác gì táo bón, nhăn nhó đến lạ. Nhất là hành động của nó hồi nãy, không ưa mắt chút nào.

Hò hét xong, cô phụ trách mới vui vẻ tuyên bố:
- Năm cặp đôi này sẽ là năm cặp bước vào vòng bán kết của cuộc thi King and Queen lần này. Thể lệ của bán kết là đi Catwalk, các cặp hãy chuẩn bị tốt cho ngày thi tuần sau !
Buổi lễ kết thúc, nó cười cười nói nố với Bảo Nhi rồi khoác tay cô nàng cút thẳng ra canteen. Có lẽ nó rất vui, và cả những người kia cũng vậy.

Nó đang vui vẻ ôm tay Bảo Nhi đi thì có một tiếng nổ phát ra làm nó giật mình. Hóa ra là học sinh 10A3 tổ chức phi vụ chúc mừng này cho cặp đôi Song Khánh. Lớp trưởng Ngọc Vy cười toe toét như chưa từng được cười, hí hửng nói với nó:
- Haha, hôm nay nhờ Song Khánh nên lớp 10A3 của chúng ta mới được nờ mày nở mặt với các lớp khác. Chuyện này rất đáng chúc mừng, nào, chúng ta đi!
- ĐI ! - Toàn bộ 43 con người 10A3 hét lên. Thế rồi bọn họ kéo cả nó, cả Lâm Thiên Khánh và couple Nhi - Bảo đi cùng. Nơi tụ tập là một quán cà phê khá lớn. Bọn nó cứ quậy tưng bừng quán nhà người ta lên làm chủ quán ra vẻ mặt hối hận khi chứa bọn nó. Một bạn nam nâng ly, nói nhảm nhí như say rượu:
- Công lao to lớn này là của Song Khánh, nào Vy Khánh, tôi mới cậu một ly!
- Ê, sao công của Song Khánh lại chỉ mời có Vy Khánh thôi? Có ý gì đây? - Một bạn nữ hay bắt bẻ đáng dậy.
- Á à, Hoàng Nhật, đừng nói là cậu...thích Vy Khánh đó nha? Nâu nầu nầu, Vy Khánh là của Thiên Khánh rồi, cướp là ăn đập sml nghe chưa? - Lớp phó học tập lên tiếng.
- Đúng rồi, đúng rồi. Song Khánh, Song Khánh.

Bọn họ quậy quá nên nó muốn ngại cũng không được, đành ngồi một góc ăn snack. Mãi sau, Lâm Thiên Khánh lại gần, dẫn nó đến mấy bàn ồn ào vừa nãy. Thấy nó, Ngọc Vy hào hứng :
- Hai bạn học Song Khánh, nhiệm vụ lần 1 của hai bạn đã hoàn thành. Giờ còn vòng bán kết nữa, mồi cánh cừa nữa chờ chúng ta mở khóa. Hãy cố lên nhé!
- Cố lên, cố lên! - Đồng thanh.
Nó nói lớn:
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức !
Bạn nam vừa nãy đứng lên, lảm nhảm :
- Đúng rồi, ai mà có thể thắng được tuyệt sắc mỹ nhân của 10A3 chứ??
Lại là bạn nữ hay bắt bẻ đứng lên:
- Hoàng Nhật, có cả soái ca 10A3 nữa. Cậu quên sao?
- À ừ, quên. Song Khánh, cố lên nhé!

Nhận được những lời động viên từ những bạn học, nó cảm thấy tự tin hơn vô cùng. Tuần sau thi Catwalk, tức là cả thời trang lẫn thần thái đều phải ổn. Nó sẽ phải cố gắng hơn lần này nhiều.

Nhưng...không sao rồi, có Lâm Thiên Khánh, cậu sẽ đi cạnh nó. Không biết tự bao giờ nó đã coi Lâm Thiên Khánh như là một điểm tựa, nơi nó có thể dựa vào.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi