Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 85: Ngày đặc biệt

Sáng hôm sau...
Nó vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng mọi việc nhìn nó với ánh mắt lạ hơn...
- Ực... - Nó nuốt khan một cái, dường như cảm thấy luồng khí lạnh quanh quẩn đâu đây.
Nói chẳng bao giờ sai, lát sau Lâm Thiên Khánh đã chạy ra chỗ nó, khoác vai nhau thật tình tứ.
- Hey girl, are you love me? Oh oh oh...
Cậu vừa lẩm nhẩm mấy câu hát vừa nhảy tưng tưng làm người nó cũng lắc lư theo. Nó cười nhẹ rồi đẩy cậu ra:
- Thôi cho tôi xin, từ một đại ca giang hồ từ bao giờ cậu lại thành một kẻ tăng động như thế này hả?
- Từ lúc gặp cậu đó. - Lâm Thiên Khánh bớt nhây - Nhưng nếu cần, tôi vẫn có được khí chất của một đại ca.
- Vậy cậu để dành khí chất “đại ca” ấy cho hôm nào đi Catwalk nhé. Biết ơn ghê cơ... - Nó mỉa mai.
Cậu nói lại với giọng mỉa mai không kém:
- Cậu nói tôi thì cậu đã xem lại mình chưa? Đi đôi giày năm phân đã ngã lăn quay ra thì Catwalk với chả Dogwalk cái gì.
- Ai nói hả? Tôi... - Nó bị bắt trúng tim đen, đỏ mặt, ấp úng cãi lại.
Lâm Thiên Khánh cười như phá làng:
- Nhìn cái tướng chuyên đi giày thể thao không quá hai phân của cậu là tôi biết rồi. Thế này làm sao thắng nổi Huỳnh Lệ Anh đây? Thôi, chiều nay tôi sẽ có một buổi tập riêng cho cậu.
- Tập? - Nó tròn mắt.
- Tập đi đứng.
- Tôi biết đi từ lúc hai tuổi rồi. Không cần tập cũng được. - Nó ngán ngẩm, thế nào cậu ta cũng lại bắt nó đeo cái giày cao như cái sào vào chân cho mà xem...
Lâm Thiên Khánh chép miệng, ghé vào tai nó, nói nhỏ:
- Với cái dáng đi như khủng long sống lại của cậu thì ban giám khảo có mà chạy mất dép.
- Cậu...
Lập tức, chưa biết ban giám khảo có chạy mất dép hay không nhưng Lâm Thiên Khánh là đang chạy bay giày, bán sống bán chết rồi.
Haizzz...

Trong giờ học, có vẻ lớp 10A3 thời gian này không ai quan trọng việc học gì nữa cả, tất cả chỉ chăm chăm vào tiết của cô chủ nhiệm vì khi đó, cả lớp lại được nghe cô giáo kể kinh nghiệm khi đi Catwalk.

Cô chủ nhiệm cười tươi:
- Song Khánh này, chiều nay các em tới trường, nhà trường đã tổ chức một buổi tập giữa năm cặp lọt vào bán kết. Hôm nay cô tổng phụ trách sẽ phổ biến và dạy các em một số kĩ thuật khi đi Catwalk. Chỉ có một buổi duy nhất là hôm nay thôi cho nên Song Khánh cố gắng đi tập luyện nhé.
- Vâng ạ. - Nó chán nản nhìn quanh lớp, nó là con gái nhà nông, đối với gái phố là vô cùng kém cỏi về mấy vụ đi đứng này. Cho nên, nó hơi ngại khi đứng giữa đông người.

Buổi học trôi qua nhanh chóng...

Chiều.
Trời không nắng, những ngọn gió đầu đông lạnh buốt phả lên mặt đường, rít bên xe đạp. Người đạp xe mặc một chiếc áo phông đen, đầu đội chiếc mũ con mèo xinh xắn. Khuôn mặt ửng đỏ vì gió mạnh.
Hôm nay, nó mượn được của Dương Hàn Phong một chiếc xe địa hình. Vì chiều cao không cho phép nên việc đi xe của nó khá khó khăn. Xập xành, tập tễnh mãi mới đi được vài vòng xe.

Kíttttttttttt...
Tiếng xe đạp phanh gấp vang lên, không lâu sau thì đổ ruỳnh xuống đất.
Giọng nói chua ngoa của một người con gái hét ầm lên một khoảng cổng trường:
- Aaaa...Mạch Vy Khánh, mày định đâm chết chó nhà tao à??
Huỳnh Lệ Anh hét lên chua loét. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc áo lông trắng toát, mặc một chiếc quần da màu đen tôn lên đôi chân dài của cô ấy, đầu đội lệch một chiếc mũ điệu đỏ, tay dắt một chú chó Corgi khá dễ thương.
Nó nhìn xuống, chân đã bị xước một mảnh nhưng không chảy máu. Nó thở phào, rồi nhìn Huỳnh Lệ Anh :
- Chó nhà chị muốn đâm chết tôi thì có.
Nói rồi nó đứng dậy, phủi phủi quần áo, xuýt xoa vì vết thương đã tím bầm lên. Tuy không chảy máu nhưng đau nhức vô cùng.
Huỳnh Lệ Anh tức giận, vứt cả dây dắt chó ra:
- Mày...này, đã sai thì đừng có lên giọng, nếu mày không phanh kịp thì chó nhà tao cũng bị mày tông chết rồi.
Nó trừng mắt:
- Tôi còn tông chết cả chị nữa đấy. Nhiều lời...
- Mày...- Huỳnh Lệ Anh định xô tới đẩy nó nhưng lại mắc vào dây dắt chó, chới với cùng đôi giày cao năm phân làm cô ta suýt thì ngã dập mặt .
Nó phì cười:
- Nói rồi mà chị vẫn cố chấp vậy nhỉ. Haiz, đúng là IQ vốn đã thấp, EQ lại còn thấp hơn.
Huỳnh Lệ Anh lấy lại thăng bằng, dùng một giọng khinh bỉ nhìn nó:
- Khi nói chuyện đừng lôi mấy cái IQ, EQ ra để nói người khác. Thứ tầm thường.
Nó cười nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét đanh đá vốn có:
- Kẻ ngu thường đánh giá thấp những gì nó không đủ trình độ để hiểu.
- Mày câm đi, con nhỏ này, mày...
Huỳnh Lệ Anh xô tới, hai tai đỏ bừng định xô nó xuống hồ nước sau lưng nó.

Nhìn vẻ mặt cô ta giận dữ đến làm loạn, nó bấn loạn nhìn cô ta như con hổ xổng chuồng, hai tay với đến bờ vai nó định xô nó xuống. Giật mình không kịp tránh, nó chới với ngã lại phía sau, nhắm mắt lại, sẵn sàng cho một cuộc tắm nước hồ Hoàng Kỳ vào mùa đông.
Nhưng không, một bàn tay ai đó đã ôm được nó vào lòng, xoay người nó lại. Cùng lúc đó sải chân, đá đít Huỳnh Lệ Anh xuống hồ.
Không hiểu sao cái lan can hồ cao như thế mà chỉ với một cái đá, Huỳnh Lệ Anh không ngờ tới lại ngã lộn cổ xuống mặt hồ lạnh toát. Tiếng nước ẦM lên một tiếng, những bọt sóng nổi lềnh phềnh. Cô ta ré lên giận dữ, tay chân khua khoắng ầm cả một vùng cổng trường.

Nó nằm gọn lỏn trong vòng tay Dương Hàn Phong, nhìn vẻ mặt hắn lúc này. Hắn nhìn nó, một cái nhìn ấm áp chưa từng thấy.
Giọng nói trầm trầm của hắn vang bên tai nó:
- Có sao không?
Nó lắc đầu, bối rối quẫy đạp trong ánh mắt của hắn. Nó cứ bị hút vào đôi mắt xám khói lạnh lùng ấy, đến nỗi không thể nào thoát ra được.
Tim nó hẫng một nhịp.

Người trong trường nghe tiếng hét thảm thiết của Huỳnh Lệ Anh thì cũng kéo ra xem. Nhìn thấy hoa khôi đương nhiệm của trường vùng vẫy dưới hồ, bộ áo lông trắng bị vấy bẩn, không ít người cảm thấy xót xa. Một nam sinh mạnh dạn nhảy xuống hồ, vớt cô ta lên.
Cô ta ho sặc sụa.

Hắn buông nó ra, tiến đến bên Huỳnh Lệ Anh, giọng nói vẫn lạnh lẽo muôn phần:
- Không sao chứ ?
- Anh...anh Phong, em...không sao. - Dù cô ta thừa biết người đá đít cô ta xuống hồ là hắn nhưng vẫn không tránh móc nửa lời, cô ta đang được lòng hắn, tuyệt đối không được để hắn mất lòng.
- Ừ.
Hắn nói rồi quay đi, kéo nó đi theo với ánh mắt lạ lùng của mọi người.

Đi được một đoạn, nó gỡ tay Dương Hàn Phong ra. Hắn có vẻ không thích, nhìn nó.
- Tại sao...anh lại cứu tôi, thay vì...thay vì...cứu Huỳnh Lệ Anh.
Nó nói, dường như còn đang chờ đợi một điều gì đó. Nó đang đợi hắn nói một câu, chẳng hạn “Em quan trọng với tôi hơn là cô ta” hoặc “Em ngốc lắm, để cô ta bắt nạt hoài vậy à!”
Nhưng không, hắn chẳng nói gì cả, tiếp tục ung dung bước đi. Nó hơi khó chịu, lừ mắt nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, đang đi, hắn quay lại làm mặt nó úp vào lồng ngực hắn. Nó giật mình nhìn lên, thấy nụ cười hơi nhếch lên của hắn đang nhìn nó:
- Em mà ngã xuống đó sẽ bị cảm, mẹ Vân Thư sẽ trách tôi.
Hắn nói rồi đút tay túi quần, ung dung đi tiếp. Còn nó đứng thẫn thờ một mình, nó lại suy nghĩ linh tinh nữa.
Thì ra, nó lại tự cảm động chính mình rồi.
Lại bị ảo tưởng rồi.
Nó hụt hẫng, hụt hẫng đến tột cùng.
Giá như hắn biết lúc ấy nó trông chờ một câu nói quan tâm của hắn hơn là trách nhiệm thì có lẽ...
Có lẽ...hắn và nó...sẽ...
Nhưng có lẽ cũng chỉ là có lẽ thôi.
Nó thở dài, đôi chân ngắn cũn lại bước đi từng bước chậm...

Dương Hàn Phong đang đi thì đứng khựng lại, môi mỉm cười dịu dàng chưa từng thấy.
Cái vẻ như cá chết cạn của nó, chắc chắn, chắc chắn là đang...ghen với Huỳnh Lệ Anh rồi.
Hắn lại cười trong vô thức, trong nụ cười có hình bóng của nó...

_________
Hôm nay là ngày 29/3/2018.
Một ngày vô cùng, vô cùng đặc biệt với VinZy. Bạn đọc biết là ngày gì không nà?
Chúc mừng “Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!” tròn một tuổi!
Ngày này của một năm trước, VinZy còn đang cặn cụi nghĩ kịch bản cho câu chuyện đầu tay của mình. Vậy mà đến hôm nay, truyện cũng vẫn...chưa đến hồi kết. 😂😂😂
Thời gian trôi qua mới nhanh làm sao. Từ sau sinh nhật lần thứ nhất của ”Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!”, VinZy sẽ cố gắng khắc phục những điểm còn chưa tốt của truyện. Cảm ơn độc giả đã dành thời gian theo dõi truyện suốt một năm qua.
Yêu thương...
Nhắc nhở nhỏ: VinZy muốn góp ý đến những bạn up load truyện hoặc edit truyện thành phim nên ghi tên tác giả vào ạ. Dạo này thấy có mấy bộ phim edit lại truyện của Zy nhưng lại không ghi nguồn của tác giả. Buồn ghê gớm...
#VinZy

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi