Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 86: Tập luyện

Tất cả mười người - năm cặp đôi lọt vào bán kết - tụ họp đông đủ ở phòng đa chức năng. Cả MC - Trịnh Hạo Thiên cũng đã có mặt. Căn phòng này vốn dĩ để họp hội đồng cấp cao nhưng hôm nay lại để cho những học sinh dự thi vòng bán kết của King and Queen tập luyện ở đây thì rõ ràng đã cho thấy hội đồng nhà trường đã quan tâm đến cuộc thi này đến thế nào.

Cô tổng phụ trách bắt đầu điểm danh từng cặp của từng lớp một...
- Lớp 12A7, Nguyễn Minh Trang và Trần Nhật Hải. Hai bạn đã đến chưa?
- Có!
Tiếng nam nữ đồng thanh vang lên, nó đánh mắt nhìn sang cặp đôi của 12A7. Rõ ràng là họ đang yêu nhau, nhìn cử chỉ điệu bộ là thấy rõ rồi.
- Tốt lắm. Lớp 11A3, Hàn Thiên Tuyết và Hoàng Minh Khôi?
- Có!
Cặp đôi này cũng không khác gì mấy, cũng tay bắt chân nắm âu âu yếm yếm nhau, thực làm người khác ganh tị!
Haiz, đến giờ nó mới vỡ lẽ, tất cả những cặp đôi dự thi King and Queen đều đang yêu nhau, có thể gọi là tình nhân. Trừ nó và Lâm Thiên Khánh. Hoặc là hắn và...
Mà không, ai mà biết được hắn có thích Huỳnh Lệ Anh hay không chứ.
Nó bĩu môi...

- Lớp 11A1, Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh?
- Có.
Tiếng báo danh uể oải của hắn vang lên nơi góc phòng. Hắn đang ngồi chơi game, nghe tiếng gọi mới bất giác trả lời.
- Lớp 11A1, bạn nữ chưa đến sao?
- Không biết. - Hắn tỉnh bơ.
Cô phụ trách chép miệng, nhìn xuống bảng tên. Lại là cái tên Huỳnh Lệ Anh - hoa khôi đương nhiệm của trường Hoàng Kỳ khoá trước. Năm nay đột nhiên trường lại không tổ chức thi hoa khôi (học sinh thanh lịch) mà lại chuyển sang King and Queen, nhưng không sao, cuộc thi này có khi còn thú vị hơn đó chứ.

Tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền đá lạnh ngày một gần. Chẳng mấy giây sau, Huỳnh Lệ Anh với bộ cánh mới ung dung bước vào.
À, ra là...về nhà thay đồ. Cũng phải, quần áo ướt tả tơi thế rồi cơ mà.
Nó cười thầm...
Style của Lệ Anh lúc này là một chiếc áo choàng đen, vẫn là quần da đen tôn lên đôi chân dài hai mét ấy. Đầu không đội mũ nữa mà đội một chiếc vương miện nho nhỏ trên mái tóc hạt dẻ xoăn bồng bềnh.
Điều nó đặc biệt quan tâm là, đi phía sau Huỳnh Lệ Anh là “King” của nó - Lâm Thiên Khánh.
Cậu mặc một bộ quần áo y chang như kiểu quần áo nó đang mặc trên người - áo phông đen liền với chiếc mũ đen con mèo.
Quả không hổ danh là mỹ nam A3 mà. Lúc này, quả thực cậu đẹp không góc chết.
- Hoa khôi đương nhiệm, em vào chỗ đi.
Cô phụ trách ái ngại, cả hai người cùng đến bên “người của mình”. Nhìn thấy cậu, nó cười giỡn:
- Lúc sáng còn ham hố lắm mà. Sao đi muộn thế ?!
- Ở nhà tu bổ nhan sắc thì mới khiến cậu nở mày nở mặt chứ. - Lâm Thiên Khánh cười rõ tươi. Nhưng nụ cười này lại làm cho Dương Hàn Phong nhếch lên một điệu khinh khỉnh.
Tổng phụ trách lại nói tiếp:
- Lớp 10A1, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi và Lâm Thiên Bảo?
- Có mặt! - Nhi và Bảo đồng thanh rồi nhìn nhau, bật cười khanh khách.
- Cuối cùng, lớp 10A3, Lâm Thiên Khánh và Mạch Vy Khánh.
- Có ạ. - Nó và cậu cùng nói.
Cô phụ trách cười:
- Cả hai em cũng tên Khánh luôn à? Hợp nhau ghê.
- À...dạ... - Nó cười nhăn mặt nhìn cậu.
Dương Hàn Phong chõ miệng vào nói mỉa:
- Không phải lúc nào trùng tên cũng hợp nhau đâu. Có lẽ là thù địch cũng không chừng.
Nó liếc hắn một cái sắc lẹm, hắn lại dường như chẳng quan tâm gì đến ánh mắt của nó. Điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn đang rất bực bội.

Rồi năm cặp đôi ngồi xuống ghế, đối diện cô phụ trách. Cô vừa nói vừa giảng giải cho chúng nó những gì phải thi trong vòng bán kết này.
- Các em phải thi lần lượt từng cặp một. Lát nữa cô sẽ cho các em bốc thăm số thứ tự. Và bây giờ thì nghe cô phổ biến thể lệ của cuộc thi này đây. Trong các em chắc ai cũng biết đi Catwalk rồi chứ?
Nghe cô giáo hỏi, cả đám học sinh đồng loạt trả lời “Rồi ạ!” thật lớn. Còn nó, chỉ dám lí nhí nơi cổ họng. Nó đâu biết gì về thế loại này? Nhưng nếu chỉ mình nó học đi Catwalk thì chắc chắn sẽ bị họ cười, nếu vậy thì rất mất mặt cho lớp 10A3, nhất là Lâm Thiên Khánh. Nên thôi, để hôm nào bảo cậu dạy vậy.
- Trang phục Catwalk sẽ do các em tự quyết định, các em có thể chọn các trang phục biểu diễn truyền thống hoặc hiện đại. Hai cặp nào đẹp nhất, được nhiều phiếu bầu của các bạn nhất thì được thi vòng chung kết.
Tiếng xì xầm nổi lên ngày một lớn, nó nghe mang máng những câu hỏi dễ nghe của những cô bạn nữ hỏi bạn nam của mình “Cậu chọn hãng nào? Gucci hay Chanel? Cậu có thích Louis Vuitton không...”, “Chiều mai chúng mình đi chọn trang phục nhé!”, “Cậu muốn mặc trang phục truyền thống hay hiện đại?”, “Công ty thời trang lớn nhất thành phố này ở đâu ấy nhỉ?”...vân vân.
Nó thì bình thản ngồi hóng chuyện, Lâm Thiên Khánh thì ngồi nhìn nó hóng chúng nó nói chuyện. Còn Dương Hàn Phong bực tức ngồi nhìn Lâm Thiên Khánh ngắm nó hóng chúng nó nói chuyện. Huỳnh Lệ Anh ghen ghét nhìn hắn nhìn Lâm Thiên Khánh ngắm nó hóng chúng nó nói chuyện.
Đó là cả một câu chuyện dài...
Lâm Thiên Khánh không làm gì nữa, cô phụ trách cũng lên phòng hiệu trưởng có chút việc nên trong phòng đa chức năng chỉ còn lại 11 người: Năm cặp King and Queen và một MC - Hạo Thiên.

Bất chợt, Lâm Thiên Khánh thở dài, than vãn với nó:
- Haiz...gái nhà người ta nhìn mà chảy nước miếng. Còn gái nhà mình nhìn mà chảy nước mắt. Haizzz...
Nó quắc mắt:
- Thích thì sang đó đổi cặp đi. Đúng rồi đấy, tôi có bằng ai đâu, đi với cậu chỉ tổ làm hại thanh danh của cậu thôi.
Cậu chột dạ, ách, con bé này nhanh giận thế cơ à? Không khéo cứ tình hình này đến hôm thi cũng không tập tành được gì mất. Thế là, cậu lại phải quắp đuôi đi năn nỉ:
- Ề...làm gì mà căng thế. Đùa tí làm sao mà...trong những đứa con gái ở đây thì cậu là xinh nhất rồi còn gì.
- Khỏi nịnh. - Nó bĩu môi. Nó ghét nhất là nịnh hót người khác.
Lâm Thiên Khánh đổi giọng ngọt ngào, quay sang bá vai nó, thủ thỉ:
- Nói thật, ơ cái cậu này. Đấy, cậu nhìn xem. (rồi Lâm Thiên Khánh chỉ tay về đằng trước, hướng chỉ của cậu là một cô gái, hình như của lớp 12A7 - Nguyễn Minh Trang). Đấy, cái mặt nó bẹt thè lè như con cá chuối ấy thì đẹp đẽ gì. Ối dồi ôi, mặt bẹt chưa đủ nhá lại còn cộng thêm cái mũi tẹt lõm như cái bồn cầu thế kia. Tội lỗi, thảm hoạ thiên nhiên mà.
Nó suýt nữa thì bật cười với giọng nói hài hước của cậu. Quay lại nhìn chị gái Minh Trang. Quả là một foo gái rất đẹp, đôi mắt sáng nhưng...mặt...bẹt thật. Cư nhiên vẫn không đến nỗi như Lâm Thiên Khánh tả. Nó vẫn kìm được tiếng cười, mặt lạnh tanh. Lâm Thiên Khánh lại chỉ về một cô gái nữa - Hàn Thiên Tuyết của 11A3:
- Còn con bé kia mặt như cái lưỡi cày thì đẹp nỗi gì. Ây dà, lại còn khuyến mãi đôi lông mày như cái nải chuối treo lên thế kia. Haiz...
Nó không nhịn được nữa phá ra cười sằng sặc. Lâm Thiên Khánh nhìn nó, cười theo. Rồi cậu dở hơi, lục ra cái tính đi chấm điểm người khác. Cậu ngồi lẩm bẩm với nó:
- Còn Huỳnh Lệ Anh, Bảo Nhi với cậu thì tôi không chấm nữa. Hết con gái rồi, đến lượt con trai nhá. À kia, cậu thấy chưa? Cái thằng mặc áo đỏ như đồng bóng ấy. Giời ạ, với con mắt tinh tường của tôi về nhìn người thì chắc chắn thằng này có tướng làm thầy cúng, cậu thấy cái kiểu nó nhảy nhởn như động dồ rồi chổng phao câu lên trời và vái lạy như thục mả ấy không? Đấy, chính nó đấy.
Nó cười nghiêng ngả...
Lâm Thiên Khánh cực thích nhìn nó cười, được đà phán tiếp:
- Kia, nhìn thấy chưa? Đây mới là “Khuôn trăng đầy đặn” như trong thơ của cụ Du này. Cái mặt nó béo như cái mâm, ối dồi ôi, đau đớn thay, đau đớn thay là cái mỏ nó. Ôi thấy chưa...dồi ôi, đúng là ma chê quỷ hờn. Kinh khủng khiếp hơn là cái bộ đầu của nó kìa. Mặt đã béo như cái mâm, mồm đã dày như quả chuối tiêu lại thêm cái bộ tóc phải nói là như cái thùng cám úp sấp chứ mà. Haiz, tuy không phải nhà tạo mẫu tóc, nhưng theo ý kiến của tôi thì cạo trọc cái đầu nó đi rồi úp cái gáo dừa lên còn đẹp hơn. Đúng là...
Nó cười đứt ruột vì cậu. Lâm Thiên Khánh à, tuy người ta không đẹp bằng cậu nhưng cũng được xếp vào hàng mỹ nam. Sao cậu có thể bóp méo vẻ đẹp của người ta thành một vẻ đẹp mà...quỷ không tiêu, ma không hoá vậy?

Chưa hết cuộc chém gió thì cô phụ trách bước vào. Trên tay cầm một hộp thuỷ tinh đựng mấy mảnh giấy gấp lại. À, chắc đây là bốc thăm số thứ tự đây mà.
- Hạo Thiên, em biết việc làm của em trong cuộc thi rồi chứ? - Cô phụ trách cười đẹp như hoa hướng dương nhìn anh. Anh gật đầu rồi nhận lấy trong tay cô một tập giấy, chắc là thuyết trình. Cô phụ trách đưa hộp thuỷ tinh cho Hạo Thiên, bảo anh cho các bạn học bốc.
- Đây đây, giấy đây. Nào nào, giờ tôi đọc đến lớp nào thì cử một bạn lên bốc thăm nhé. Nào, mời 12A7.
Cô bạn nữ “mặt bẹt thè lè như con cá chuối, mũi tẹt lõm như cái bồn cầu”(trích lời Lâm Thiên Khánh) lên hăm hở bốc thăm. Rồi cô ấy nhảy cẫng lên vì vui sướng:
- Zê...Số 3, số 3 !!!
Hạo Thiên cười nham nhở với độ dở hơi của cô gái này, anh tiếp:
- 11A1?
Dương Hàn Phong bước lên, ánh mắt xẹt một tia nguy hiểm sang chỗ Hạo Thiên. Anh chỉ cười, nghiêng đầu thách thức.
- Số 4. - Hắn trầm giọng rồi lạnh lùng quay gót.
Hạo Thiên vẫn giữ y nguyên nụ cười vừa rồi:
- Lớp 11A3?
Vẫn là một anh chàng “mặt béo như cái mâm, mồm dày như quả chuối tiêu rồi tóc hợp với gáo dừa” (vẫn là trích dẫn lời bình của Lâm Thiên Khánh) bước lên. Những lời cậu nói chẳng đúng chút nào, anh ấy không những không xấu mà còn có nét...đẹp trai nữa. Bốc được mảnh giấy, anh ta sững sờ, buông lỏng tay rồi nói như vô hồn:
- Số 1...

Hạo Thiên tiếp:
- Lớp 10A1? Lớp 10A3? Hai lớp cùng lên đi.
Nó véo má Lâm Thiên Khánh một cái rồi hùng hồn bước lên bốc thăm. Thiên Bảo cũng nhường Bảo Nhi lên. Hai đứa bạn thân tíu ta tíu tít, đến bốc thăm cũng rất hiểu ý nhau. Nó chọn một mảnh giấy, tuyệt nhiên, Bảo Nhi cũng có ý định chọn mảnh giấy còn lại, hai người sinh ra đã trái tính nhau như vậy, thế mà không biết như thế nào mà chơi được với nhau suốt từ bé đến giờ.
Nó và Bảo Nhi đồng thanh:
- Số 5 / Số 2.
- Lớp 10A3 số 5, lớp 10A1 số 2 phải không?
- Vâng ạ. - Bảo Nhi gật đầu.
Bốc thăm kết thúc, mọi người đã biết số thứ tự của mình. Tất nhiên nó và Lâm Thiên Khánh vô cùng vui vẻ, cuối cùng mà. Tha hồ thời gian.

Cuối cùng, cô phụ trách tổng kết lại:
- Nếu ai trong các em cũng biết đi Catwalk rồi thì thôi, không dạy nữa. Các em về và tự luyện tập cho mình. Cô đọc lại số thứ tự thi, xem có lớp nào nhầm lẫn không: 12A7 thi số 3. 11A3 thi số 1, 11A1 thi số 4, 10A3 thi số 5 và 10A1 thi số 2? Đúng hết chưa?
- Rồi ạ. - Những giọng nói thích thú lẫn chán nản vang lên.
- Rồi, nếu không có ai thắc mắc gì nữa thì chúng ta tan sớm. Chào các em, chúc các em thi tốt!
- Chúng em chào cô!

Tan, nó thở dài đi về, bỗng nhiên có một lực kéo lại từ đằng sau. Nó định nối đoá lên nhưng lại thôi vì nhìn thấy khuôn mặt khả ái của Hạo Thiên:
- Nhóc con, chiều mai anh đến nhà đón em đi mua đồ. Nhớ chuẩn bị.
- Dạ. - Nó mỉm cười trong ánh mắt, anh xoa đầu nó rồi về trước.
Nó chỉnh lại mái tóc rồi bước tiếp, Lâm Thiên Khánh lại từ sau chạy lên:
- Nói gì với nhau thế?
Nó đáp:
- À, Lâm Thiên Khánh, chiều mai tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu rồi đến mua đồ. Tôi phải biết cậu mặc đồ gì để còn phối hợp chứ.
- OK. Để tôi đưa cậu về.
Nó giật mình:
- Thôi thôi, hôm nay tôi hơi mệt, không tiếp cậu được. Để hôm khác.
- Ừ. Mệt thì về nghỉ đi. Đừng có cứ cắm mặt vào điện thoại ấy.
- Biết rồi.
Cậu lại “vô tình” xoa đầu nó lần nữa rồi về biến. Nó bực mình nhăn mặt, rủa trong lòng:
- Sao mấy người thích làm rối đầu người ta thế nhỉ? Thứ quái thai không à !

Nó lại mất công gỡ lại bộ tóc rối của nó, Dương Hàn Phong tay đút túi quần, tiến đến:
- Thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đấy?
- Liên quan đến anh chắc.
Nó bực mình nên trút hết lên hắn, bực tức giẫm chân thùm thụp ra khỏi phòng. Chắc nó còn giận hồi nãy (phân cảnh hắn cứu nó chỉ vì trách nhiệm)
Haiz...nếu nói con gái giận dai thì nó là đại con gái luôn, giận dai hơn đỉa. Chịu.

______
Ngày mai đi thi rồi mà giờ là mấy giờ nhỉ? [22:25] rồi mà vẫn ngồi đây gõ bàn phím viết truyện này. Nhờ các cậu động viên mà Zy mới được thi tiếp vòng nữa, nhưng chắc là vòng này trượt thẳng cẳng mất. Ahihi...
Chap này là động lực để mai thi hết mình đê !! 😂😂😂

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi