Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 87: Mua sắm

Chiều hôm sau...

Nó dụi dụi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Với lấy cái điện thoại để xem giờ, rồi...giật mình khi thấy con số hiện lên trên màn hình...
[14:30]
Thôi chết rồi, muộn lại để Hạo Thiên phải chờ mất.
Nó hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, phóng xuống nhà. Bà Vân Thư đã dọn bữa cơm chiều, nhìn thấy nó, mỉm cười dịu dàng :
- Vy Khánh, dậy rồi hả con. Ngồi xuống ăn chút gì đi.
Nó phân vân, giờ chẳng lẽ lại từ chối bà, thế thì khá vô lễ. Nó đành phải ngồi xuống nhanh chóng ăn hết bữa cơm chiều này.
Từ trên cầu thang, hắn cũng bước xuống. Ánh nhìn của hắn chạm phải nó đang vội vàng nhét bánh mì vào miệng. Hắn hơi cười hếch lên.
Dương Hàn Phong ngồi vào bàn, đối diện nó. Nhưng không như hắn mong đợi, nó chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của hắn cả. Nó cứ thản nhiên ngồi ăn rất ư là...vô duyên.

Bà Vân Thư lo lắng:
- Vy Khánh, con ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Nó nhồm nhoàm trả lời:
- Dạ, con muộn mất. Hôm nay con có hẹn đi mua sắm với anh Hạo Thiên.
Bà Vân Thư tươi cười:
- À. Con cứ ăn từ từ thôi. Mẹ sẽ bảo Hàn Phong đưa con đi. Hàn Phong, con có rảnh không?
- Có thể vì trách nhiệm mà đưa em đi.
Hàn Phong cầm một lát bánh mì lên, bỏ vào miệng. Nó lắc đầu liên tục, uống nốt ly sữa trên bàn rồi xua tay:
- Không cần, không cần.
Rồi nó xỏ giày, lau miệng, vẫy tay chào bà:
- Thôi con đi nha mẹ.
Nói rồi nó phóng ra ngoài mất hút. Bà Vân Thư nhìn theo, rồi lại nhìn Dương Hàn Phong vẻ chán nản lắm. Thế rồi bà bỏ cơm, vừa đi lên cầu thang vừa nói bóng gió:
- Nhà họ Trịnh có đứa con dâu tốt quá...
Nghe thế, tóc gáy Dương Hàn Phong dựng lên rào rào. Ý của mẹ hắn là gì đây? Hmm...
Hắn cũng không thèm động đũa nữa, bực tức đứng dậy. Nó đi với Hạo Thiên, với Hạo Thiên...
Thì chỉ có nước đến Nhật Hạo. Trịnh Hạo Thiên đưa đứa con gái mình thích đi siêu thị, chắc chắn phải đến chi nhánh chính.
Thế là hắn phóng xe đến chi nhánh chính của Nhật Hạo, không quên rủ Huỳnh Lệ Anh đi cùng.

*

Nó đã đến trước cửa công ty của Hạo Thiên, lấy điện thoại gọi cho Lâm Thiên Khánh:
- Lâm Thiên Khánh, cậu đến đi. Địa chỉ là đường số X...
- OK. Năm phút nữa tôi sẽ có mặt.- Lâm Thiên Khánh hào hứng.
- Đi cẩn thận, bye bye.
- Bye.
Cúp máy, Hạo Thiên nhìn nó cười rồi dắt nó vào trong. Lên tầng 3 của siêu siêu thị Nhật Hạo.

Trước mặt nó không còn là những mẫu mới nhất của Nhật Hạo, không còn là những bộ váy hàng trăm triệu hay thậm chí cả tỷ mà là một gian hàng tuy không sang trọng bằng gian hàng của những mẫu hot nhất nhưng cũng lấp lánh những bộ váy tuyệt đẹp. Nó nghĩ, nó sẽ hợp với những bộ này hơn. Ít ra chúng không quá hở hang.

Quả thực năm phút sau, Lâm Thiên Khánh có mặt ở Nhật Hạo thật. Không cần chỉ đường, cậu tự biết mò lên tầng 3 của siêu thị này. Nhìn thấy cậu, ánh mắt Hạo Thiên có vẻ không vui.
Nó vui vẻ:
- Nhanh thế, còn biết mò lên đây nữa. Thật giỏi.
- King của cậu mà. - Lâm Thiên Khánh cười nhe răng.
Nhìn sang Hạo Thiên, thấy vẻ mặt anh có vẻ không vui, nó mới chột dạ. Aiss, anh Hạo Thiên không thích Lâm Thiên Khánh cho lắm. Lần này đi cùng anh ấy mà rủ cả cậu đi cùng nhưng không hỏi ý kiến anh, chắc chắn anh sẽ giận lắm.
- Em xin lỗi, em chỉ muốn biết cậu ta mặc đồ gì để em phối hợp thôi. - Nó lí nhí.
Hạo Thiên lại nở một nụ cười ngọt ngào, xoa đầu nó:
- Không sao.
Nó cười tươi nhìn anh. Hôm nay đành bỏ mặc Lâm Thiên Khánh để cậu đi một mình vậy.

Anh dẫn nó đi khắp tầng 3 để xem đồ, Lâm Thiên Khánh cứ lẽo đẽo đằng sau, vừa đi vừa lầm bầm cái gì không rõ lắm. Vừa chạm vào một bộ váy màu xanh da trời, tay nó chạm phải tay một cô gái. Bàn tay đó hơi gầy và có bộ móng dài và đẹp. Nó ngước nhìn...
- Aaa...Bảo Nhi. Mày cũng đi mua đồ hả?
Nó hét lớn khi nhìn thấy Bảo Nhi. Cô nàng cũng ngạc nhiên không kém.
- Aaaaa...trùng hợp thật đấy. Tao định mua một ít đồ cho cuộc thi. Mà mày cũng đi mua đồ sao?
- Ừ. - Nó phấn khích. - Thiên Bảo à, cậu chiều Bảo Nhi quá rồi đấy. Trước dáng nó đẹp lắm mà giờ lại mũm mĩm thế này...
- VY KHÁNH À...- Bảo Nhi gằn lên từng tiếng qua kẽ răng - Mày có thể giữ cho tao chút danh dự được không hả?
- Bảo Nhi, mày cũng có danh dự hả? Trước giờ tao tưởng danh dự của mày bị chuột gặm rồi chứ. - Nó cười phá lên.

Nó và Bảo Nhi cứ đấm đấm đá đá nhau, quên mất rằng xung quanh có ba chàng trai đang đứng. Và họ không có hứng thú nhìn hai nàng cứ trêu chọc nhau mãi như thế.
Thiên Bảo khẽ ho khan vài tiếng. Lúc này, trận chiến giữa nó và Bảo Nhi mới dừng lại.
Bảo Nhi hơi ngước lên, nhìn thấy Hạo Thiên, bèn cúi đầu xuống, lí nhí chào:
- Hội phó...
- Không sao đâu, các em cứ tự nhiên đi. - Hạo Thiên bắt đầu thả thính bằng nụ cười tỏa nắng hút hồn người.
Cả nó và Bảo Nhi đều ngượng hết chỗ nói, cả hai không nói một lời nào nữa. Cuộc chiến kết thúc, nó lại cùng Hạo Thiên tung tăng đi mua đồ. Vẫn lại là Lâm Thiên Khánh lò dò bước đằng sau và sau cùng là couple Bảo Nhi - Thiên Bảo đang cười cười nói nói với nhau.

Hạo Thiên đưa cho nó một chiếc váy ren dài màu đỏ, nhìn nó ý hỏi có thích chiếc váy này không.
Nó nhìn qua một lượt chiếc váy...đường nét tinh xảo, hoa văn không đậm cũng không nhạt, nói chung rất vừa mắt. Nhưng...chiếc áo đó khoét một mảng lớn ở ngực và hai bên cánh tay, chỉ có một dây nhỏ vắt lên cổ. Nó rất ghét những cái áo hở như thế này.
- Không, nó...không được kín đáo cho lắm.
Hình như Hạo Thiên đã quên mất nó là một đứa sống trầm tĩnh, thích phong cách kín cổng cao tường. Anh chỉ cười nhẹ:
- Anh xin lỗi, anh quên.
Nó cười lại, nhìn anh. Anh lại dắt nó đi tiếp, chọn hết chiếc này đến chiếc nọ mà vẫn không vừa ý nó.
Bảo Nhi hí hứng cầm một chân váy ren màu trắng và một chiếc áo sơ mi rộng, khoe với cả đám:
- Đẹp không?
- Đẹp, đẹp. - Thiên Bảo chán nản nhìn cô nàng. Nãy giờ Nhi cứ hỏi “Đẹp không” luôn miệng, đến nỗi Thiên Bảo hoa hết cả mắt nhưng vẫn chưa tìm được bộ nào hợp với cô nàng.
Lâm Thiên Khánh hai tay đút túi quần, lướt qua một bộ váy học sinh khá đáng yêu. Cậu dừng lại, nhìn nó hồi lâu rồi cầm lấy bộ váy đó, đưa cho nó:
- Không phải cho cuộc thi, tặng cậu.
Nó nhìn qua, ừm, chân váy chỉ cao hơn đầu gối một chút, áo phông ở trên cũng bắt mắt. Nói chung...Lâm Thiên Khánh cũng khá hiểu tính cách của nó.
- Cảm ơn.
Nó nói khẽ.

Đi được một đoạn nữa, cả đám chợt khựng lại khi thấy bóng dáng của đại ma vương...
“Dương Hàn Phong? Anh ta đến đây làm gì?” Nó nhíu mày, rồi chợt nhìn thấy cô gái đi cạnh hắn, lông mày nó giãn dần ra.
Thì ra là...đưa Queen đi mua đồ.
Thế mà nó cứ tưởng...

Nó cố bước đi từng bước chậm, nhưng chậm đến đâu...thì cũng phải chạm mặt nhau rồi.
Vừa nhìn thấy nó, Huỳnh Lệ Anh khoác chặt tay hắn, kênh kiệu nhếch môi:
- Ayya...em cũng đi mua sắm sao Vy Khánh?
- Vâng. - Nó nở một nụ cười rất nguy hiểm - Chị cũng đi mua đồ nữa sao, tưởng nhà chị có hẳn một cửa hiệu chứ.
Huỳnh Lệ Anh không biết thế nào lại câm như hến. Ánh mắt Hạo Thiên nhìn Dương Hàn Phong cũng không kém phần nguy hiểm:
- Hàn Phong, cậu nói có cuộc họp quan trọng mà. Sao giờ đã ở đây rồi?
Hắn hơi bối rối nhưng giọng vẫn điềm tĩnh và đấy khí lạnh:
- Hết việc rồi. Cậu không nghênh đón tôi đến Nhật Hạo hay sao?
- Yooo...đâu có. Dương Hàn Phong, cậu nghĩ nhiều rồi. - Hạo Thiên nói, rồi anh nghĩ thầm “Mày được lắm, chơi trò hành động mật...”
Dương Hàn Phong bấm bụng “Thực ra tao muốn đến đây xem cách mày đổi xử với con nhóc kia thôi. Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của tao à...”

Nhìn hai đại ma vương cứ hằm hè “trao đổi ánh mắt”, nó gỡ rối:
- Thôi, ở nhà nhìn chưa chán hay sao mà đến đây vẫn nhìn hoài vậy.
Tất cả ánh mắt còn lại đổ dồn vào nó. Nó chột dạ, chết cha, họ vẫn chưa biết nó từng ở cùng nhà với cả hai đại ma vương kia. Cho nên câu nói của nó vừa nãy có gì đó...không bình thường.
- À à...ý tôi là...thấy hai người thân thiết như vậy thì chắc cũng đến nhà nhau chơi rồi. Rồi thì ở nhà nhìn chưa chán hay sao mà đến đây vẫn nhìn.
Nói xong câu đó, những ánh mắt kia mới thôi soi mói nó. Phù...suýt thì lộ bí mật.
Hạo Thiên bỗng trở nên hào hứng:
- Lâu lắm mới có cơ hội đi cùng nhau, hay đi chung đi. Có gì trao đổi cho tiện.
Ý kiến của anh lập tức được mọi người tán thưởng, riêng nó không nói câu nào. Thế là 7 người, mỗi người một cặp (trừ Lâm Thiên Khánh vẫn cô đơn lẽo đẽo chạy theo nó và Hạo Thiên) đi thành một tập đoàn. Đi đến đâu là tuu hút sự chú ý đến đó vì toàn trai xinh gái đẹp. Nó không chắc là bọn họ có nhìn thấy gái xinh như Huỳnh Lệ Anh hay không nhưng chắc chắn một điều, bốn tên sát gái kia đã làm bao nhiêu cô nàng chảy nước miếng.

Huỳnh Lệ Anh ôm ấp cánh tay của hắn phát bực, định hất ra nhưng nhìn thấy nó đang nhìn mình, Dương Hàn Phong lại ôm cô ả chặt hơn làm Lệ Anh khoái chí vô cùng. Sắc mặt nó không được tốt lắm, Hạo Thiên cũng đã nhìn ra.

- Hàn Phong, chiếc váy này có đẹp không? - Huỳnh Lệ Anh xun xoe khoe một chiếc váy màu xanh lá úa, nhìn mặt bằng chung thì khá là quyến rũ.
- Đẹp. - Hắn trả lời qua quýt.
- Vậy còn cái này thì sao?
- Được được.
- Thế cái này?
- OK, OK.
- Hàn Phong à, nãy giờ anh có nghe em nói gì không vậy? Anh cũng chọn đồ đi chứ.
Huỳnh Lệ Anh phụng phịu nói.
Dương Hàn Phong nãy giờ ánh mắt đều hướng đến con nhóc lanh chanh kia chứ có đoái hoài gì đến Huỳnh Lệ Anh đâu. Nghe nói thế, vì không muốn phiền phức nên trả lời đại:
- Em chọn trước đi, lát tôi sẽ phối hợp với đồ của em.
Miệng Lệ Anh cười rạng rỡ rồi tung tăng đi kiếm đồ.

Nó đang vân vê, bối rối trước hai chiếc váy. Một chiếc màu trắng tinh khiết, dài trên mắt cá chân tầm mười phân. Hoa văn không nhiều nhưng chất liệu vải rất đẹp. Chiếc còn lại cũng màu trắng nhưng tà váy trên ngắn hơn tà váy dưới một khoảng tầm ba mươi phân. Tà dưới gần chạm mắt cá chân, tà trên chỉ thấp hơn đầu gối mười phân. Hoa văn có vẻ nhiều hơn chiếc kia một chút nhưng không bị loè loẹt quá mức. Thực sự hai chiếc này đều rất vừa ý nó, nó không biết xử lí ra sao.

- Lấy cái này đi. - Hai tiếng nói phát ra từ hai bên khiến nó giật mình. Hạo Thiên và Lâm Thiên Khánh mỗi người chỉ một chiếc váy khác nhau. Hạo Thiên thích chiếc đầu tiên, còn Thiên Khánh thì chọn chiếc thứ hai.
- Haiz, đã phân vân thì lại bị hai người làm cho rối hơn. - Nó chán nản.
- Gói chiếc váy này lại đi. - Một lần nữa Hạo Thiên và Lâm Thiên Khánh lại đồng thanh nói.
Đồ được gói xong, mỗi người đưa một chiếc cho nó:
- Em/Cậu cầm lấy.
Nó hết nhìn hai túi đồ lại nhìn sang hai tên kia, mỗi người một sắc mặt.
- Thôi, không cần hai người mua hộ. Để em tự trả tiền.

Nói rồi nó tung tăng đến quầy thu ngân, hai tên kia không kịp cản một câu.
- Chị ơi tính tiền hộ em.
- Đợi chị lát nhé. - Vừa lúc đó điện thoại của cô thu ngân rung chuông. Cô nhấc máy nghe.
-[Nếu cô bé đó nói hai túi đồ ấy giá bao nhiêu thì cứ nói giá thấp nhất vào. À, tầm 200k thôi. Số còn lại tôi sẽ trả] - Giọng Hạo Thiên vang lên bên kia đầu dây.
-[Vâng cậu chủ]

Nó đợi một lúc thì cô thu ngân bước ra, tươi cười:
- À, của em hết 200k.
Nó ngạc nhiên:
- Dạ? Chị...chị xem lại giùm em...có bị sai số ở đâu không ạ?
Hai chiếc váy này ở chi nhánh chính của Nhật Hạo, không thể có chuyện rẻ như vậy được. Nhất định là có gì mờ ám ở đây...
- Không đâu em, hai mẫu này là hai mẫu đang hot. Giám đốc nói nếu ai mua cùng lúc hai chiếc này thì chỉ lấy giá đó thôi mà.
- Ồ...
Dường như nó chưa tin cho lắm, nhưng cũng trả tiền nhanh rồi bước tới chỗ Hạo Thiên và Thiên Khánh.

Hạo Thiên xoa đầu nó:
- Đồ đã để em trả tiền rồi thì giày phải để anh. Không được từ chối.
- Nhưng...
- Tặng quà cho em.
- Nhưng anh đã tặng em nhiều quà lắm rồi. - Nó nhìn xuống cổ, chiếc vòng cổ mà anh tặng nó vẫn lấp lánh sáng chói ngời. Hai chữ T-K quyện vào nhau sáng rực lên, chiếu vào mắt anh. Anh cười mờ ám:
- Em chịu đeo chiếc vòng đó mới là món quà quý nhất đối với anh.
- Là sao ạ?
- À, không có gì. Chúng ta đi chọn giày thôi.

Rồi ba người lại theo nhau đến gian giày. Trời ơi, nhìn mà nó muốn khóc luôn. Đôi giày cao gót thấp nhất ở đây cũng khoảng 5 phân. Đã vậy gót còn nhỏ xíu, chỉ sợ nó vừa đeo lên đã gãy làm đôi.
Nó nhìn anh, rồi nhìn Lâm Thiên Khánh, cuối cùng nhìn sang mấy đôi giày cao chởn vởn kia. Nó...không thể quất nổi loại này!
- Anh Thiên...có giày đế thấp hay giày búp bê không? Loại này em mang không nổi...
Hạo Thiên thở dài:
- Đi Catwalk ai lại mang giày đế thấp hay giày búp bê hả em. Thôi, cố gắng tập luyện đi.
Rồi anh chọn một đôi giày, đưa cho nó:
- Thử mang đôi này đi. Ngoan, cố gắng một chút.
Nó nhìn đôi giày cao gót một cách sợ sệt...Nó màu trắng xoá như tuyết, gót cũng phải cao chừng 6-7 phân. Trên bề mặt còn có hai quả cầu tuyết màu xanh huyền ảo. Hai bên đính những hạt đá trắng lấp lánh. Thực sự nó rất đẹp.
Nó cố xỏ đôi chân vào đôi giày, cũng không quá khó. Nhưng để đứng lên, nó mất khá nhiều công sức. Gót giày nhỏ quá, chỉ sợ gãy gọn.
- Em cứ đi như bình thường, không sao cả.
Hạo Thiên nhìn nó rồi chạy ra cách nó một khoảng không xa. Rồi vẫy tay ý muốn nó bước lại gần. Nó xập xễnh đi từng bước chậm, mấy lần suýt nữa thì ngã lăn ra.
Một lúc sau, nó đã lấy được cân bằng trên đôi giày cao gót. Không còn khom lưng chống đỡ nữa, nó đứng thẳng người lên, mắt nhìn về phía trước. Bước được một đoạn thì cổ chân nó nghẹo về một bên. Nó nhắm chặt mắt sẵn sàng cho cuộc hôn đất vĩ đại nhất đời nó.
Nhưng không, Dương Hàn Phong lại như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện, thời khắc này lại đỡ lấy nó. Khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa làm nó bỗng đỏ bừng mặt.

Hạo Thiên vội vàng chạy lại, đỡ nó ra khỏi hắn rồi sốt sắng hỏi han:
- Vy Khánh, em có sao không?
Nó lắc đầu, rồi ngồi tụt xuống sàn. Xoa xoa đôi chân đã đỏ ửng vì giày cao gót. Hắn và Hạo Thiên cùng nhìn thấy, cùng nhau có cảm giác giật giật nơi ngực trái.
Vừa lúc ấy, Lâm Thiên Khánh cầm trên tay một đôi giày khác, tiến vào. Đôi giày này khác với Hạo Thiên, nó trong xanh màu thuỷ tinh, bề mặt được đính pha lê nhỏ xíu vô cùng ưa nhìn. Gót giày chắc chỉ cao tầm 5 phân, lớn hơn đôi vừa nãy một chút. Dọc gót giày cũng được đính đá thành những hình trái tim lồng vào nhau. Toàn bộ đôi giày nhìn tưởng như trong suốt nhưng lại có màu, nhìn lâu lại tưởng như trong suốt. Thực sự rất tinh tế.

- Cậu thử đi đôi này trước đi. Tập luyện từ thấp đến cao sẽ tốt hơn. Tôi đã lấy sẵn cho cậu một số đôi giày từ 5 đến 10 phân. Từ từ mà học.
Nó nhăn mặt nhìn cậu, rồi lại xoa xoa đôi chân đau của mình. Cuộc thi này không dễ ăn như nó nghĩ, cũng phải khổ cực lắm chứ.

Bảo Nhi và Thiên Bảo cũng đã đến chỗ của bốn người. Cùng lúc đó Huỳnh Lệ Anh cũng đến. Tất cả tụ họp thật đông đủ tại gian giày cao gót.
Vừa nhìn thấy mấy đôi giày cả chục phân, lóng lánh đắt tiền, Lệ Anh sáng cả mắt lên, xuýt xoa:
- Oaaaa...thật đẹp quá đi...
Rồi cô ta lấy liên tiếp những đôi giày cao khủng bố đó và thử hết. Nhìn cảnh Huỳnh Lệ Anh mang những đôi giày cả chục phân mà vẫn đi được thẳng, thậm chí còn xoay mòng mòng nhún nhảy lung tung nữa, nó liền cảm thấy khâm phục lẫn ghê rợn. Nó tưởng tượng ra cảnh Huỳnh Lệ Anh bước hụt một cái, gót giày bé như que tăm kia gãy đến xoạch. Huỳnh Lệ Anh ngã úp mặt xuống đất, chổng mông ra ngoài. Giày mỗi chỗ văng một cái. Thế thì buồn cười chết mất.
Chưa bao giờ trong đời nó cảm thấy nể phục Huỳnh Lệ Anh như lúc này.

Không rảnh nhìn Lệ Anh xoay đi xoay lại mấy đôi giày cao gót, Lâm Thiên Khánh đã đi về phía nó, trước mặt Dương Hàn Phong. Cậu cúi xuống, nâng một chân của nó lên, nhìn vào vết thương đỏ ửng của nó, dịu dàng hỏi:
- Đau lắm nữa không?
- Đỡ hơn rồi. - Nó đáp.
- Mang đôi giày này đi, nó sẽ không làm cậu đau nữa.
Nói rồi cậu đưa cho nó đôi giày thủy tinh trong suốt ấy. Nó mỉm cười nhận lấy. Nhìn qua nó cũng khá thích đôi này.
- Để tôi mang cho cậu.
Lâm Thiên Khánh dịu dàng cầm lấy chân nó, xỏ vào đôi giày màu thủy tinh trong suốt kia. Đôi chân trắng muốt của nó nổi bật trong màu như không màu của đôi giày.

Nãy giờ, Dương Hàn Phong đứng đó đã thấy hết tất cả. Hắn không nói gì, cũng không làm gì. Chỉ đứng đó, và nhìn. Những cử chỉ dịu dàng như Lâm Thiên Khánh chắc chắn hắn không bao giờ làm được, cho nên ánh mắt an tâm của nó hồi nãy sẽ mãi không dành cho hắn.

Chọn đồ xong, trời cũng đã tối hẳn. Nó lo lắng nhìn lên bầu trời, có vẻ nó sắp đổ mưa. Ở đây có nhiều người chắc chắn không để Dương Hàn Phong hay Hạo Thiên đưa nó về được. Như vậy sẽ lộ mất. Mà nếu hai tên đó không đưa nó về, thì nó phải đi đâu?
Dương Hàn Phong nhìn lên trời, trầm tư:
- Trời tối và sắp mưa rồi. Hay chúng ta đi ăn đi.
Lời đề nghị của hắn được hưởng ứng nhiệt tình. Nhất là couple Bảo Nhi - Thiên Bảo. Bảo Nhi hí hứng cười toe toét :
- Đi chứ, được hội trưởng mời đi ăn đâu phải là chuyện dễ.
Nó thực sự không muốn đi chút nào. Hết nhìn Hạo Thiên, nhìn hắn rồi lại nhìn sang Lâm Thiên Khánh. Chẳng thấy ai phản bác, nó mới khẽ nói:
- Mọi người cứ đi đi. Tôi sẽ bắt taxi tự về được.
Nó toan đi thì Hạo Thiên đã nắm lấy cổ tay nó. (hành động này cũng lọt vào mắt xanh của Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh, hai người nhìn Thiên bằng ánh mắt sát thủ). Hạo Thiên giở giọng năn nỉ:
- Em cũng đi với mọi người đi. Trời tối rồi, con gái như em về một mình nguy hiểm lắm. Rồi lỡ lại có ai bắt nạt thì...
- Em không bắt nạt chúng nó thì thôi, làm gì có ai bắt nạt được em. - Nó cười tươi.
- Nhưng trời cũng sắp mưa rồi, em nên ở lại cùng mọi người thì tốt hơn.
Hạo Thiên hết lời khuyên bảo nó nhưng hình như nó vẫn chẳng xoay chuyển. Cuối cùng, hắn cũng phải ra tay:
- Sao không dám đi? Em sợ gì hả?
Nó lập tức bị mắc bẫy của hắn:
- Sợ...sợ cái gì chứ.
- Vậy tại sao không dám đi?
- Chỉ là đi ăn thôi mà, được, đi thì đi.
Nó giẫm chân bình bịch chạy vọt lên trước, Hạo Thiên bật cười chạy theo. Lâm Thiên Khánh theo sát gót nó và anh. Tiếp theo là Dương Hàn Phong bị Huỳnh Lệ Anh bám như đỉa đói ngàn năm. Hắn gỡ ra thế nào cũng không được. Cuối cùng là couple hạnh phúc Nhi - Bảo vừa đi vừa cười khanh khách.
***
Chap này Zy viết hơi nhảm, nói một cách chính xác và làm tan nát lòng Zy là toàn miêu tả nên đọc sẽ dễ chán hơn những chap khác. Độc giả thông cảm...

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi