Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 88: Kế hoạch

Bảy người quây quần lại một chiếc bàn ăn rất lớn bằng thủy tinh trong suốt. Bên trên phủ một chiếc khăn trải bàn trắng tinh. Tuy chỉ là khăn trải bàn nhưng hoạ tiết trên chiếc khăn rất tinh tế. Quả thực ở đây cái gì cũng hoàn hảo.
Bọn họ bắt đầu gọi món. Nó tròn mắt nhìn Hàn Phong và Hạo Thiên lật đi lật lại menu trên tay. Hắn vắt chân chữ ngũ, hất hàm hỏi Hạo Thiên:
- Thiên, nhà hàng của mày có gì ăn được không?
- Trừ bát đĩa ra thì cái gì cũng ăn được. - Hạo Thiên nhàn nhạt đáp, rồi quay sang hỏi nó - Em ăn gì?
- Dạ...
Nó lúng túng.
- Anh ăn gì thì em ăn cái đó.
Hạo Thiên gật đầu rồi bắt đầu gọi món.
- Tôn Khoác Long Bào, Vịt Quay Thượng Hạng, Bào Ngư, Tôm Chiên, Gà Tần, Bò Bít Tết, bla...bla...
Chắc anh biết rõ tính ham ăn của nó nên đã phòng bị trước, gọi cả tá món ăn ngon nhất ra. Nó nghe mà hơi chóng mặt, nhìn anh không chớp mắt.
- Nhìn ghê thế? Đói rồi à? - Anh chọc - Yên tâm, lát anh sẽ cho em ăn thỏa thích.
- Anh đâu cần đánh giá cái dạ dày của em như vậy. - Nó chu mỏ phụng phịu.
- Anh đùa thôi mà. Dạ dày của em dù lớn đến đâu anh vẫn có thể nuôi được. - Hạo Thiên cười toét miệng và ngay lập tức bị hắn véo một cái vào sườn, ngã lăn ra đất.
Anh lồm cồm bò dậy, nhăn nhó hét toáng lên:
- Mày làm gì thế hả?
- A, mình ngứa ngáy chân tay ý mà, Ý, xin lỗi nhé! - Hắn cười hả hê. Vừa lúc đó, nhân viên đã dọn đồ ăn lên bàn. Tất cả là 24 món, xếp chật kín bàn ăn. Toàn là những món nó chưa từng thấy bao giờ...

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, mọi người ngồi vào thường thức. Bàn hình tròn nên mọi người ngồi khá gần nhau. Lâm Thiên Khánh ngồi cạnh nó, bên cạnh nó là Dương Hàn Phong rồi đến Huỳnh Lệ Anh rồi đến Hạo Thiên (đối diện nó). Cuối cùng là couple Bảo Nhi - Thiên Bảo đang dùng con mắt to tròn nhìn bàn ăn mà Hạo Thiên gọi lên.
Anh ta coi họ là lợn hay sao !
Nhưng...dù sao không mất gì mà cũng được ăn ngon, như vậy cũng đủ rồi. Híhí...

- Em ăn đi! - Hạo Thiên đẩy về phía nó một dĩa bò bít tết nhìn rất bắt mắt. Nó cười ngượng. Đối với những món ăn như thế này, nó làm gì biết ăn chứ!
Dao, dĩa, nó còn chẳng biết sử dụng nữa là...
Huỳnh Lệ Anh ăn một cách nho nhã và thanh thoát. Quả là gái phố, không giống bất kì ai. Vẻ xinh đẹp vốn có của cô ấy lại được tôn lên như một hoa hậu thực sự.
Nhưng chưa “hoa hậu” được bao lâu thì cô ta buông dĩa, uống nước. Nhìn thấy nó vẫn đang hí hoáy, chưa ăn được gì, cô ta liền giở giọng châm chọc:
- Vy Khánh, sao vậy em? Không biết ăn à?
Nó cắn môi nhìn Huỳnh Lệ Anh. Cô ta nghĩ nó là ai cơ chứ. Sao lại có loại người sống trong thế kỉ này mà còn khinh người thế này cơ chứ!
Nó cười lệch, nhìn cô ta rồi cầm dĩa lên, cố tình chứng minh cho cô ta biết nó không hề thua kém. Nhưng vừa cầm lên, nó lại lúng túng. Nhỡ...có làm sao hay thế nào thì...mất mặt chết!

Bảo Nhi đang ăn, ngước lên nhìn nó, tròn mắt:
- Khánh, sao mày còn không ăn đi?
- À...không...không hợp khẩu vị cho lắm...- Nó lúng túng trả lời.
Nghe vậy, Hạo Thiên đứng bật dậy:
- Để anh đổi món cho em. Phục vụ...
- Thôi không cần đâu anh, em...vẫn ăn được mà! - Nó giật mình xua tay.
- Em không ăn được thì để anh gọi mó khác...
- Em ăn được, ăn được mà!
Nó cười một cách gượng gạo. Trong lúc nó đang hỗn loạn thần trí thì điện thoại Huỳnh Lệ Anh reo. Cô ấy lấy khăn lau tay, lau miệng rồi sang choảnh cầm lấy điện thoại, áp lên tai.
Nghe điện thoại xong, cô ấy đứng dậy. Mỉm cười dịu dàng làm nó không muốn nuốt cơm:
- Nhà em có khách đến. Mọi người ở lại vui vẻ nhé! Mong rằng chúng ta sẽ có những lần đi chơi như thế này. Hàn Phong, em về nhé!
Nó lẩm bẩm: “Lượn ngay đi cho nước nó trong. Bày đặt chào với chả hỏi...”

Huỳnh Lệ Anh đi rồi, nó mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra phía sau. Cô ta đi rồi, nó còn cần giữ thể diện gì nữa chứ! Chén thôi !
Nó vung tay cầm lấy miếng thịt bò, xé làm đôi rồi tỏm luôn vào miệng, nhai nhuồm nhoàm. Rồi vớ lấy cốc nước, tu ừng ực.
Hàn Phong đã quá quen với cái tính vô duyên của nó, nên vẫn bình thản ăn. Còn Hạo Thiên, Thiên Khánh và Thiên Bảo thì nhìn nó như thể nó ăn mất phần của ông nội họ vậy.
Đang ăn rất hăng say, nó ngước lên, ngơ ngác hỏi:
- Sao nhìn tôi ghê thế?
Bảo Nhi uống nước quý tộc, rồi thở dài nhìn ba người con trai đang tròn mắt nhìn nó, chép miệng:
- Haiz, các anh thông cảm. Vy Khánh từ nhỏ đã không biết giữ thể diện, càng không có duyên. Cho nên cái tướng ăn nó hơi...
Bảo Nhi nhún vai rồi thở dài thườn thượt, nói với nó:
- Còn mày nữa. Ăn uống thế này thì tối hôm đó đi thi thế quái nào được.
Nó mắc nghẹn trong cổ họng, với vội cốc nước, nhắm mắt nhắm mũi hỏi:
- Hả? Thi cái gì cơ?
- Mày không biết à? Thi Catwalk xong trường sẽ tổ chức tiệc. Tất nhiên từng hành động của thí sinh cũng được giám khảo bí mật theo dõi. Mày ăn uống cái kiểu này thì có mà âm điểm.
“Phụt...” nó tuôn hết cốc nước ra ngoài:
- Cái gì cơ?
- Rốt cuộc là mày ngu hay bị chậm tiến vậy hả? Tối hôm đó có ba hoạt động: Đi Catwalk, tổ chức tiệc và nhảy. Chết rồi, tao thực sự lo cho mày Khánh ạ. Tướng ăn thì “như một vị thần (kinh)”, tướng đi thì như khủng long sống lại mà còn nhảy với nhót. Oh My Goddd !!
Bảo Nhi ca thán, sắc mặt lo lắng thấy rõ. Nó nghe mà trắng bệch cả mặt. Ơ, trước giờ nó cứ nghĩ là tối đó chỉ thi Catwalk thôi chứ? Ở đâu lòi ra thêm hai cái thứ tiệc tùng với nhảy nhót này vậy? Chết nó rồi, chết thật rồi!!

- Có thật không? - Nó nhìn Hàn Phong, Hạo Thiên và Thiên Khánh. Và ba chàng cùng gật đầu cái rụp.
- Sao mấy người không cho tôi biết sớm? - Nó hét lên.
- Tưởng em/cậu biết rồi! - Đồng thanh.
- Ahuhu, chết tôi rồi. Xong thật rồi, thi thố cái gì chứ? Ăn với uống, tiệc với tùng, nhảy với nhót. Giày cao gót tôi còn đi không nổi, nói gì nhảy tưng tưng trên cái giày đó chứ!!

Nó khóc ròng. Lần này thì hay rồi, thi toàn vào những cái nó chả hiểu mù tịt gì.
Hạo Thiên dỗ dành:
- Thôi ngoan. Anh có thể dạy em nhảy!
- Thôi, dạy cũng thế thôi. Em sẽ dẫm bẹp chân anh mất! - Nó mếu máo.
- Không sao cả. Còn 4 ngày nữa cơ mà. Học nhảy hai ngày là cùng. Còn học cách ngồi trong bàn tiệc thì...đành nhờ thằng PHONG dạy em vậy.
Hạo Thiên lập kế hoạch thật chi tiết.
- Tại sao tao phải dạy con bé này? - Hắn dù rất thích nhưng vẫn cố ngang giọng dửng dưng. Thấy thế, Hạo Thiên bèn nói:
- Thế thôi vậy. Thiên Khánh, nhờ cậu khoản dạy nhóc này...
- Ấy ấy, manh động thế. Tao nói thế thôi mà! - Hắn chặn ngang lời nói của Hạo Thiên. Suýt nữa thì mất phần lời.
- Thế mày có dạy không? - Hạo Thiên cười
- Dạy mà, dạy mà. Sao mà gắt thế.
Hắn nhăn nhó trả lời.

Lâm Thiên Khánh bất mãn nhìn Hạo Thiên:
- Vậy thì tôi phải làm gì?
- Việc của cậu chỉ ở nhà tập hết những gì đã nói ở trên. Và phối hợp đồ với nhóc con. Vậy thôi. - Hạo Thiên đang cố hết sức làm giảm thời gian gần nhau của nó và cậu.
- Ừm...- Cậu có vẻ không thích lắm nhưng kế hoạch đã định sẵn. Phản lại thì không hay.

Hạo Thiên nhìn nó:
- Xong. Giờ còn lo lắng nữa không?
- Đỡ hơn rồi. Nhưng...
- Thôi, không phải lo lắng gì cả. Ăn đi nào. Hôm nay là ngày cuối cùng cho em ăn kiểu “vị thần” này đấy.
Nó bèn ngoan ngoãn ăn hết phần của mình.
Bốn ngày nữa thực sự sẽ là những ngày rất vất vả và đầy kỉ niệm trong lòng nó!
Tập nhảy với Hạo Thiên, tập ăn với Hàn Phong. Cái nào khó hơn nhỉ?
Haiz...không nghĩ về vấn đề đó nữa. Nó phải về “tập ngủ” đây.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi