Tùy Chỉnh
Đề cử
One Shot

One Shot

Chap 1: Something doesn’t right

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tại sao á, vì hôm nay tôi đã mua được một chiếc máy tính mới, một chiếc máy tính siêu mạnh có thể giúp tôi chơi được mọi loại game trên thế giới.
Yay!
Tôi đi từ cửa hàng về nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo một cách hạnh phúc, chỉ còn 15 phút nữa thôi tôi đã có thể sở hữu được chiếc máy tính ấy. Sau đúng 15 phút cửa hàng đã giao máy tính tới, tôi thực hiện những thao tác láp ghép cơ bản để hoàn tất chiếc máy tính, việc đó đối với tôi thì chỉ tốn có nửa tiếng thôi, chả khó gì cả.
Sau khi chiếc máy tính đã hoàn tất, tôi khởi động máy và bắt đầu tải các chương trình hỗ trợ cơ bản vào máy, tôi chứng kiến từng tập tin một, từ các tập tin dạng dll hỗ trợ hoạt ảnh đến những tập tin cao cấp hơn như Derect, Adobe hay đại loại như thế. Đột nhiên có một tập tin lạ được tải xuống máy tôi, tôi kéo nó ra ngoài Desktop để xem. Tập tin này, nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà máy tôi không hiển thị được nên máy đã dùng những ký tự như: ~, $, %,... kết cục là tôi không đọc được.
Nhưng nó là một tập tin dạng Folder, mở một File Folder sẽ không phát tán virus, chỉ có mở Application mới cho virus vào thôi, vì vậy nên tôi mở nó ra xem thử, bên trong là một đại cơ số những File ma trận mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, nó khá là kỳ quặc, tôi lăn con lăn tìm Application của File đó, đang tìm một hồi thì...
-Xin chào!! – Note Pad của tôi tự động mở
Tôi giật mình, rõ ràng là tôi chưa nối mạng cho máy tính, các tập tin tải về đểu được chuyển qua từ một máy tính chung gian, nếu không có mạng thì thứ gì kích thích cho Note Pad của tôi khiến nó mở, hơn nữa Note Pad lại là một tập tin bị động nữa, làm thế nào mà...
Đột nhiên, chữ “Xin chào!!” trong Note Pad tự xóa đi, rồi nó tự viết lại “Xin chào!?”.
Tôi bắt đầu hơi sợ rồi, máy tính gì mà hoạt động kiểu vậy, tôi bắt đầu hỏi nhà bảo hành, kêu họ đến kiểm tra. Họ tới nhưng họ nói đó không phải virus, họ vẫn có thể tắt Note Pad, vẫn thao tác được trên máy tính, xong rồi họ về.
Ngay khi họ rời đi, Note Pad lại được mở lên, dòng chữ “Xin chào!?” lại hiện ra, tôi tắt Note Pad, nhưng rồi nó lại bật lên lại, nhưng lần này không phải là dòng chữ “Xin chào!?” nữa, lần này nó là
-Anh có biết rằng tắt đi tắt lại tôi như vậy là thô lỗ lắm không??
-Cái gì vậy trời! – Tôi lẩm bẩm
Tôi gõ vào bàn phím
-Mày là cái gì vậy?
-Ôi, cuối cùng cũng được, xin chào, anh có thể coi tôi là một thế giới – Note Pad ghi
-Gì cơ?? – Tôi gõ lại
-Một thế giới, một thế giới mà anh sẽ quyết định, ah không, anh và Vị Cứu Tinh sẽ quyết định.
-Là sao?? – Tôi gõ
-Rồi anh sẽ biết – Note Pad ghi
Rồi nó tự tắt chính nó, tắt tất cả các File đang mở rồi khởi động lại máy, sau khi hoàn tất quá trình khởi động máy tính tự mở một Application lên, lúc này sẽ là lúc virus tràn vào máy. Tôi lập tức Alt-F4 để tắt Application, nhưng vô hiệu, hết cách, tôi Alt-Tab ra, mở phần mêm virus lên và quét, sau khi hoàn tất quét, phần mêm báo là không có virus, đó lại là phần mềm virus tốt nhất hiện nay nữa nên tôi cũng an tâm phần nào.
Sau khi Application khởi động xong, tất cả những gì hiện trên màn hình là một căn phòng tối om, trong phòng là những vật dụng nội thất thông thường như giường, máy tính, giá sách, cửa sổ,... Nhưng trên giường có người, đó là một cô gái bé nhỏ, cô đội một chiếc mũ rộng vành, ngay tại vành nòn có hai mảnh vải chĩa lên như một đôi tai mèo, cô bé có mái tóc xanh đậm và đôi mắt màu vàng rất to phản quang trong căn phòng tối, con ngươi của cô bé lại có hình hạt táo nữa, tóm lại nhìn cô chả khác gì còn mèo cả.
Cô bé nhảy xuống giường, cô nhìn quanh
-X...xin chào!? – Cô bé nói
Chả ai trả lời cô bé cả, chỉ có sự im lặng ảm đạm là ở cùng cô bé thôi, cô bé bắt đầu đi loanh quanh, cô ghé đầu qua cửa sổ, chỉ có một chút ánh sáng mịt mờ lọt vào trong, bên ngoài thì chỉ toàn sương với sương. Cô bé lại quay trở lại bên trong, cố bé thử bật máy tính lên...
-Ô, nó chạy này – Cô bé nói
Nhưng máy tính lại yêu cầu mật khẩu, các ô số đều được đánh những màu khác nhau và có tới 4 ô số, dò đại hết đống đó thì có mà hư hết não.
-Ôi trời, giờ mình phải làm gì đây – Giọng nói của cô bé vang lên đầy chán nản
Tôi chứng kiến hết tất cả mọi thứ
-Cái này là cái gì đây trời – Tôi lẩm bẩm
Đột nhiên như thể nghe thấy tôi cô bé ngước đầu lên nhìn thẳng vào tôi, cô bé nhìn tôi trong khoảng vài giây rồi cúi xuống
-Hình như có tiếng nói... ... chắc là mình nghe nhầm thôi – Cô bé nói, tất nhiên, tôi đã nghe hết
Cô bé lại tiếp tục lùng sục, lần này cô bé nhặt một cái remote ti vi lên từ mặt đất rồi đột nhiên đôi mắt cô bé mở to ra
-A – Cô bé thốt lên
Dưới ánh sáng mịt mờ từ cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy, tất cả các số khác đều đã bị nhòe, chỉ còn 3, 6, 8, 9, mỗi con số lại có một màu khác nhau, tôi biết cái này là cái gì rồi, rất có thể đó là mật khẩu máy tính. Cô bé ấy đã đoán ra trước tôi rồi, cô bé gõ những con số ấy vào máy tính sao cho màu và số trùng khớp nhau.
Chiếc máy tính khởi động, trong chiếc máy tính ấy, một Pop-up báo lỗi hiện ra
-Xin chào lần nữa!!! – Pop-up báo lỗi ghi
-Chào mừng anh đến với “thế giới”, bây giờ nhiệm vụ của anh là giúp Neko ra khỏi đây.
-Anh không cần biết gì khác cả, cũng đừng quan tâm gì, nhiệm vụ của anh là giúp đỡ Neko, chỉ vậy thôi, hiểu chứ!!
-Nếu như hiểu rồi thì chúc anh may mắn!!! – Pop-up báo lỗi hiện tới đây rồi máy tính vụt tắt
-Ơ...là sao... – Cô bé tên Neko lớ ngớ
“Cạch” một tiếng động phát ra từ sau lưng Neko, cô bé giật mình nhìn ra sau, cánh cửa đã được mở khóa. Neko nhìn cánh cửa do dự, nhưng cô bé vẫn tiến tới và mở cánh cửa, cô bé từ từ bước vào căn phòng phía sau cánh cửa, nó cũng tối chẳng khác gì bên ngoài cả, nhưng căn phòng này rộng hơn, bụi bẩn bám khắp nơi, sàn nhà gỗ thì chỗ vỡ chỗ gãy, nói chung đó là một căn phòng tồi tàn.
Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn thấy căn phòng, nhưng một đứa trẻ như Niko thì nghĩ khác
-N...nơi này...đ...đáng sợ thật đấy – Neko lầm bầm
Cô bé chậm rãi bước ra ngoài, cô bé đi từ từ từng bước như thể sắp có cái gì đấy nhảy bổ vào cô bé vậy, nhưng nhìn từ xa thì cô bé mèo con ấy thật sự rất dễ thương trong lúc sợ hãi. Đi được khoảng 3 bước bỗng Neko nhảy dựng lên, tay cô bé ôm lấy chân, nhảy tưng tưng.
-Đau quá, cái gì thế - Niko nói
Cô bé vơ tay qua lại để tìm vật thể lạ, cô bé cuối cùng cũng nhặt được, đó là một chiếc chìa khóa bằng đồng hơi ghỉ, cô bé nhìn chiếc chìa khóa, rồi cô ngước mặt lên, trước mặt Niko là một cánh cửa, cô bé mừng rỡ chạy lại.
Đây đúng là phản ứng của những người bị kẹt, cứ nhìn thấy cửa là nghĩ đó là lối ra. Neko đút chìa khóa vào rồi vặn, sau tiếng “cạch” cánh cửa bật mở, bên trong là một chiếc cầu thang dài dẫn xuống dưới.
-Thôi nào, đây đáng lẽ phải là lối ra chứ – Neko nói
-Có thể lối ra ở dưới chăng – Tôi lầm bầm
Niko lại ngước lên nhìn tôi, tôi đoán là cô bé chả thấy gì cả ngoài cái trần nhà đâu, nhưng tại sao cô bé nghe được tôi nhỉ
-C...có thể lối ra ở dưới – Cô bé nói
...

Bình luận truyện One Shot

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

KataYsaky
đăng bởi KataYsaky

Theo dõi