Tùy Chỉnh
Đề cử
One Shot

One Shot

Chap 2: Neko isn’t come from this world???

...
Cô bé bước xuống cầu thang, cầu thang ấy kéo dài mãi, dài mãi rồi kết thúc bằng một ngõ cụt, một bức tường to chắn ngang lối đi. Cô bé chạm hai tay vào tường để dò hướng, cô bé dò qua dò lại rồi nói
-Chả có gì ở đây cả, tốt nhất à... – Cô bé xoay người định leo trở lên
Bỗng cô bé đá phải một cái gì đó, một cái gì đó hình tròn rất lớn, rất có thể đó là một trái banh hay gì đó. Cô bé cúi xuống và nhặt nó lên, đột nhiên “quả bóng” rực sáng lên, sáng dần sáng dần, và khi nó đạt đến cực điểm nó soi sáng cả căn phòng, căn hầm tối tăm giờ đây sáng trưng như thể ban ngày.
-Wow – Tôi khẽ kêu lên
-Wow – Cô bé cũng kêu lên kinh ngạc
Đó là một cái bóng đèn, một bóng đèn dây tóc tròn to đến đáng king ngạc, điều kì lạ là bóng đèn ấy rất sạch sẽ, phải nói là quá sạch sẽ so với căn hầm tối tăm bụi bặm đó. Cô bé ôm bóng đèn, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
-A, hình như... – Nói rồi cô bé chạy vọt lên cầu thang
Hinh như hồi nãy tôi cũng có thấy nó, đó một một thứ gì đó bằng gỗ, có thể nó là một cánh cửa nhưng tôi không chắc vì nó không có lỗ khóa, nhưng có được khoét một cái lỗ nhìn rất giống cái bóng đèn. Cô bé lại gần miếng gỗ rồi áp bóng đèn vào, đột nhiêu tất cả mọi thứ sáng lóa lên rồi biến mất, ý tôi là biến mất khỏi màn hình máy tính của tôi, chỉ chừa lại một màn hình trắng.
Toàn bộ hiện tượng này kéo dài khoảng 1 phút rồi nó lên hình trở lại, vẫn là cô bé đó nhưng lần này cô ở trong một căn phòng rất khác, căn phòng giờ đây là một căn phòng dài có hai dãy kệ, cả hai dãy kệ đều chất đầy những thứ thiết bị kim loại cũ kĩ được tháo ra từ một loại máy gì đó. Ngay cả căn phòng này cũng cũ, những vết sơn tróc và hoen ghỉ có mặt ở khắp nơi.
-Lần này là gì nữa đây – Neko nói, cô bé nhìn ra sau lưng, nhưng ở đó không có cửa, chỉ là một bức tường kim loại thôi.
Làm sao mà Neko đến được đây, mới ban nãy là một căn phòng ngủ, giờ lại là một nơi trong như phòng để đồ tái chế. Cô bé bước ra ngoài, quang cảnh bên ngoài là một vùng đất rộng mênh mông, trải dài đến tận chân trời. Vùng đất được bao phủ bởi cát, những tòa nhà to lớn thô kệch, thậm chí còn không được phết sơn và bóng tối, một bóng tối đáng sợ, bầu trời thậm chí còn không có sao.
Neko bước ra khỏi căn phòng tái chế, cô bé vẫn ôm cái bóng đèn to lớn trong tay như vật soi sáng, nhìn từ tầm nhìn của tôi, tức là qua màn hình máy tính của tôi, Neko trông như một ngôi sao sáng độc nhất trên nền đen.
Neko bắt đâu bước đi, cô bé bước tới một ngôi nhà to trông như một cái nhà máy, nhờ ánh sáng từ bóng đèn, cả tôi và Neko đều có thể nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh, ở đây không chỉ có cát và nhà, ở đây còn có rất nhiều những con robot cao bằng Neko, nhưng toàn bộ đều hỏng, chúng cũng không khác gì những thứ phụ tùng trong căn phòng tái chế ban nãy, đều ghỉ sét và cũ kĩ, sự hiện diện của chúng chẳng làm cảnh quang thêm khá hơn chút nào, tệ hơn, chúng còn làm tăng thêm vẻ ảm đạm và đáng sợ của nơi này.
Khi Neko đến được cành cửa của tòa nhà khổng lồ, bỗng dưng có một con robot từ góc khuất chạy lại, con này khác những con khác, nó màu trắng và được mặc đồ đàng hoàng, đó là một loại áo có vạt dài đến tận mặt đất.
-A, mặt trời, mặt trời kìa, Vị Cứu Tinh đã tới, chào mừng bạn đã đến với thế giới của chúng tôi – con robot nói
-Mặt...trời... – Neko chậm rai nhắc lại lời con robot, Niko nhìn xuống cái thứ phát sáng trên tay mình.
-Ý bạn là, cái này á – Neko chìa bóng đèn ra
-Đúng rồi, đó chính là mặt trời của chúng tôi, và bạn là Vị Cứu Tinh – robot nói
-Vị Cứu Tinh, mình á – Neko cói
-Đúng, giờ tôi sẽ giải thích cho bạn những gì bạn cần làm, nhưng trước hết xin cho tôi hỏi, bạn tới đây bằng cách nào – robot hỏi
-Mình...không thực sự biết, mình tỉnh dậy trong một căn phòng tối, mình còn không biết mình đang ở đâu nữa – Neko nói
-Đang xác nhận... ... ... Tỉnh dậy trong một căn phòng tối...không biết bản thân tới đây bằng cách nào...làm mặt trời phát sáng...Bạn đúng là Vị Cứu Tinh mà chúng tôi đang chờ.
-Đang chờ?...Vậy bạn biết là minh sẽ tới
-Đúng vậy, chính lời tiên tri của tôi nói vậy đấy – robot nói – Bây giờ, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về thế giới này.
-Mọi thắc mắc của mình ư, vậy cho mình hỏi, ban nãy trong phòng có một cái máy tính, nó hiện lên những thông điệp lạ lắm, hình như là “nhiệm vụ của anh là đưa Neko ra khỏi đây”, nhưng mình là Niko, chẳng lẽ thông điệp ấy là dành cho ai khác ah? – Neko hỏi
-Uhm...có lẽ nó được gửi cho Kat – robot nói
-Kat ah, Kat là ai – Niko hỏi
-Bạn chưa liên lạc với Kat sao, chẳng phải bạn thoát ra khỏi được căn phòng nhờ sự giúp đở của Kat sao – robot nói
Sau khi nghe robot nói, tôi sững sờ, nó đang nhắc đến tên tôi, một người ở ngoài máy tính, hơn nữa Neko có những hành động hết sức tự nhiên, những lúc cô bé nhìn lên trần nhà mà ở đây là màn hình của tôi cũng hết sức hợp lý, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm tôi nói, khó có thể tin được đây là một chương trình được lập trình sẵn, chẳng lẽ cái Note Pad nói thật, đây thực sự là một thế giới, nhưng nó là một thế giới như thế nào, tại sao nó xuất hiện trong máy tính của tôi, Note Pad đang bị chi phối bởi cái gì, mọi chuyện giờ đang ngày càng khó hiểu và bí ẩn.
...
-Đúng là ban nãy mình có nghe một vài giọng nói ngẫu nhiên phát ra, đó là Kat ah – Niko nói
-Có thể, bây giờ bạn hãy nhắm mắt lại và gọi Kat xem, Kat là một người đặc biệt mà chỉ có Vị Cứu Tinh mới có thể liên lạc được – robot nói
-Nhắm mắt ah – Neko lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, cô bé nói
-Bạn ở đây phải không Kat, nếu bạn thực sự ở đây thì hãy trả lời mình đi
Tôi nhìn trân trân vào màn hình, giờ thì Neko gọi tôi, do quá nhiều chuyện cùng ập đến nên não tôi vẫn chưa thông hết được mọi chuyện, tôi đành cho nó chút thời gian để thông.
-Xin chào, bạn có ở đó không – Neko hỏi lại
-Ah, ừ, tôi đây, Kat đây – Tôi nói
-A, trả lời rồi này, chào bạn Kat, mình là Neko – Neko cười nói
-Ờ...bạn có nhìn thấy tôi không vậy – Kat hỏi
-Không, mình chỉ nghe bạn nói thôi – Neko nói rồi quay sang con robot
-Đúng là có Kat thật này, hay quá, lần đầu tiên mình được trải nghiệm đấy – Neko bằng giọng hồn nhiên như một đứa trẻ mới tìm được một thứ gì đó cực kì thú vị
-Mừng vì bạn thích, giờ bạn còn điều gì hỏi nữa không – robot nói
-Bạn nói là có lời tiên tri nào đó, lời tiên tri đó là gì vậy – Niko hỏi
-Lời tiên tri đó nói rằng, và một ngày nào đó, khi mặt trời tàn lụi, Vị Cứu Tinh và Chúa sẽ đến từ một thế giới khác và đưa mặt trời vào vị cũ của nó để cứu thế giới này khỏi diệt vong – robot nói
Hả, cái gì, đến từ một thế giới khác á, vậy...
-Niko này, nhóc không sống ở thế giới này ah – Tôi hỏi
-Hả, ah không, mình chỉ thức dậy trong một căn phòng tối thôi, mình không sống ở thế giới này, còn bạn thì sao – Niko hỏi
-Không, tôi cũng vậy, tôi không phải là người của thế giới này – tôi nói
-Ô, hay thế - Neko nói rồi quay sang robot – Vậy chuyện gì đã xảy ra với mặt trời cũ vậy
-Nó đã tắt, và giờ chúng tôi cần một mặt trời mới để tồn tại – robot nói
-Mặt trời của bạn là một bóng đèn ah – Niko hỏi

Bình luận truyện One Shot

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

KataYsaky
đăng bởi KataYsaky

Theo dõi