Tùy Chỉnh
Đề cử
One Shot

One Shot

Chap 3: The lightbull is the Sun !??

...
-Đúng vậy - robot trả lời
-Tại sao lại thế - Neko hỏi
-Tôi không biết, điều đó không được lập trình trong hệ thống của tôi – robot nói
Neko nhìn vào cái bóng đèn to lớn đang tỏa sáng một cách kỳ diệu trong tay mình, cô bé nhìn nó một lúc, nụ cười trên khuôn mặt Neko tắt dần.
-M...mình không chắc nữa, bạn biết đấy, mình chỉ là một đứa trẻ, mình không biết mình có đủ khả năng làm việc này không nữa...mình vừa mới ở bên mẹ...vài tiếng trước thôi...giờ thì mình ở đây. – Neko nói
-Tôi không biết nên phản ứng như thế nào với câu vừa rồi, nhưng tôi đoán rằng bạn có thể sẽ được trở về nếu bạn đặt mặt trời trở lại – robot nói
-Thật thế ư – Niko đã mừng rỡ trở lại
-Tôi không rõ.
Mặt Niko lại buồn rầu trở lại
-Ít nhất thì nhóc đã có một chút hi vọng rồi, cứ bám lấy nó đi đã, nhóc còn tôi mà – Tôi nói
-Ừ nhỉ, mình còn Kat mà, được, nếu bạn đã nói vậy thì mình sẽ cố gắng – Neko ngước lên nói
-Bạn và Chúa có vẻ đã thân nhau rồi nhỉ, giờ bạn còn điều gì muốn hỏi nữa không – robot nói
-Uhm, hãy chỉ cho mình cách lên được nơi đặt mặt trời – Neko nói
-Bạn hãy nhìn phía kia đi, bạn có thấy một cây cột rất cao không – robot nhìn về phía chân trời
Neko nhìn theo hướng đó, chân trời đang phát ra ánh sáng màu xanh lục lúc rõ lúc mờ và nhìn xa hơn nữa, cô bé đã thấy, đó là một cây cột rất cao, tuy mờ nhưng có thể thấy.
-Tất cả những gì bạn phải làm là leo lên tòa tháp ấy, và đặt mặt trời vào chỗ của nó – robot nói
-Nó có vẻ xa nhỉ, làm sao để mình có thể tới được đó –Neko hỏi
-Bạn chỉ cần tới thành phố, ở đó sẽ có người chỉ bạn tiếp – robot nói
-Mình phải đến đó bằng cách nào – Neko hỏi
-Bạn phải sang được bên kia sông, sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn – robot nói
-Được rồi, cám ơn bạn nhé, robot – Neko nói
-Tạm biệt, chúc bạn thượng lộ bình an – robot nói
Neko bước đi, đi được một lúc cô bé nói
-Kat ơi, bạn có ở đó không vậy?
-Uhm
-Mình phải đi hướng nào bây giờ - Neko hỏi
-Tôi không, ê, từ từ, đợi chút...
Tôi đã hiểu rồi, nhiệm vụ của tôi là giúp Neko ra khỏi đây, như vậy đồng nghĩa với việc đó là tôi phải cứu thế giới này. Dưới tình hình hiệu tại, tức là Neko chỉ là một đứa trẻ, nghĩa là tôi phải hướng dẫn cho Neko cách để vào thành phố và cách để xử lý những tình huống, còn ứng xử nội bộ thì Neko sẽ ứng xử theo cảm tính của bản thân.
Nhưng như vậy không có nghĩa là không có khúc mắc, tại sao lại là máy tính của tôi, tại sao Neko lại bị hút vô thế giới này, vì cô bé cũng đến từ thế giới khác và rất có thể đó là thế giới của tôi và nếu như mặt trời cứ như cái bóng đèn lúc chạy lúc hư như vậy thì ai là người đầu tiên lắp nó và người đó đâu.
-Kat... – Neko gọi
-Ah, ừ, ngay cả tôi cũng không rõ làm sao để vào thành phố nữa, có lẽ tìm bản đồ sẽ hay hơn là cứ mò chay như vậy – Tôi nói
-Uhm, ý hay đấy, nhưng mình phải tìm bản đồ ở đâu
-Nhìn cảnh vật xung quanh thì nơi này có thể là một khu khai thác, có thể là dầu mỏ, hay kim loại, ...vân...vân. Vậy, nhóc hãy vào đại một nhà máy nào đó, lựa mấy nhà máy lớn cho chắc ăn, rất có thể ở đó sẽ còn sót lại một tấm bản đồ cho nhân viên
-Thế ah, bạn thông minh thật đấy Kat ah – Neko nói
Cô bé bắt đầu nhìn xung quanh, mấy nhà máy ở đây cái nào cũng na ná nhau, hai cái lớn nhất thì nằm khá xa nhau, một cái là cái nhà mà Neko gặp con robot ban nãy, cái còn lại thì nằm ở rất xa, xa tới nỗi nó hơi mờ hơn so với những nhà máy khác.
Neko quay lại nhà máy ban nãy và bước vô trong. Kat đã đoán đúng, đây chính là một nhà máy, ở bên trong tối đen chẳng khác gì bên ngoài, và cũng như bên ngoài, trong này toàn là những bộ phận rớt rơi đã từng thuộc một hay nhiều con robot gì đó.
-Kat ơi, trong này tối quá, mình chẳng thấy gì cả - Neko nói
Uhm, bản thân tôi cũng chẳng nhìn được cái quái gì cả
-Mọi việc có vẻ khó nhỉ, để tôi suy nghĩ xem nào... ah, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong căn nhà nơi bạn tỉnh dậy có một tấm gương, bạn có thể quay ngược về đó rồi lấy tấm gương đó ra, dùng ánh trăng để soi phòng
-Oh, đúng vậy ha, chúng ta có thể làm thế - Neko hớn hở nói rồi chạy ngược về ngôi nhà
Kat ngả người ra ghế, tất cả nhưng chuyện mà Kat trải qua như nói chuyện với máy tính và nhân vật ảo kể ra thì nghe thật khó tin nhưng nó đã xảy ra thật, rất có thể tất cả những thứ này chỉ là một trò chơi công phu và chi tiết. Để kiểm chứng nhận định của mình tôi nhấn phím ESC, một nút dùng đề dừng hầu như mọi game, Neko và toàn bộ thế giới treo cứng lại
-Ôi dào, vậy đây hóa ra cũng chỉ là một trò chơi thôi – Kat nói
Nhưng chỉ 1s sau, Kat nhận ra điều bất thường thứ nhất, những thứ nút như restart, resume, exit,... đều không có
-Ôi trời.
Rồi Kat nhận ra điều bất thường thứ hai, nếu nhìn kỹ Kat có thể nhận ra rằng Neko đang đồ mồ hôi ngày càng nhiều, trên đời này có cả thể loại trò chơi mà nhân vật có thể chuyển trong đi đang dừng ah. Kat nhấn ESC một lần nữa. Ngay sau khi Kat ấn thì Neko ngã xuống đất, cô bé nhìn lên Kat bằng ánh mắt hãi hùng
-Ka...Kat, bạn còn ở đó không – Giọng Neko đầy hoảng loạn
-Tôi đây – Kat nói
-Ơn trời – Neko thở phào nhẹ nhõm
-Có chuyện gì vậy
-Bạn biết không, hồi nãy vừa mới xảy ra một chuyện rất chi là đáng sợ luôn, tự dưng tất cả mọi thứ đông cứng lại, tất cả mọi thứ, cả mình nữa
-Tất cả... – Kat lầm bầm
Đó là lúc tôi nhấn ESC
-Không sao đâu, có tôi ở đây rồi mà – Kat trấn an
-Uhm, phải ha...
Không thể nào, tuy Neko không biết tôi nhấn ESC nhưng con bé biết mọi thứ bị treo lại, rốt cục là sao đây, tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng hành vi của Neko chỉ là những hành vi bình thường của một đứa con nít, không có gì đáng sợ cả, uk, không có gì đáng sợ cả
Neko đã kiếm được tấm gương và cũng đã nhìn thấy được một số thứ trong phòng, cũng chẳng có xíu kì vọng nào cả, bên trong cũng chứa tùm lum những thứ rác rưởi, sắt vụn và bụi bặn. Neko tiến tới nhưng khựng lại trước ngưỡng cửa
-K...Kat, vào trong này c...có sao không vậy... – Neko run giọng nói
-Sao vậy, có chuyện gì ah? – Kat nói
-B...bên trong này đ...đáng sợ quá – Neko nói
Ừ nhỉ, Neko chỉ là trẻ con
-Uh...Neko này, không có gì hại nhóc đâu, không có gì phải sợ hết – Kat nói
-Nhưng...
-Nhìn lên đây này – Kat nói
Neko nhìn lên trời, về phía Kat, nhưng có vẻ con bé chỉ thấy bầu trời đen mà thôi
-Đừng quên là tôi có thể nhìn thấy Neko nhé, có tôi thì sẽ chẳng ai dám làm gì Neko cả, giờ thì vững vàng lên, tưởng tượng tôi đang đi bên cạnh Neko, Neko là một đứa nhóc mạnh mẽ mà – Kat nói
-U...uhm, đúng rồi, mình còn bạn mà – Neko nói – Được rồi, có lên nào
-Đúng rồi đấy, tin thần đó, cố lên nào Neko, CỐ LÊN – Kat nói
Neko bước thẳng vào bên trong
-M...mình làm được rồi này, mình được rồi này Kat ơi – Neko reo lên mừng rỡ, khuôn mặt con bé ánh lên một vẻ hạnh phúc rất dễ thương
-Uhm, giỏi lắm Neko ah, Neko dũng cảm thật đấy – Kat nói
Kat ngả người xuống ghế nhìn Neko tận hưởng cảm giác của chiến thắng, cảm giác hiện tại của cậu rất khó tả, nhưng chắc chắn là nó rất thoải mái, phải chăng đây là cảm giác của các bậc phụ huynh khi chứng kiến con của họ thành công hay sao
-Được rồi đấy, đến lúc tìm bản đồ rồi – Kat nhắc
-Uk, nhỉ, tìm thôi – Neko nói
Neko tiến sâu vào căn nhà để hoang, tấm bản đồ được dán ngay phía sau bức tường
-Tim thấy rồi – Neko nói, cô bé gỡ tấm bản đồ ra
-Nhanh thế - Kat lẩm bẩm – Rồi, giơ nó lên đây xem nào
Neko giương tấm bàn đồ thẳng lên trời, tức là giương cho Kat xem, tấm bản đồ có hình dạng ba vòng tròn đồng tâm giống bia tập bắn, vòng ngoài cùng có thiết diện khá lớn được chú thích là khu khai thác và còn có một dấu chấm nhỏ ghi: “bạn đang ở đây”. Vòng thứ hai bên trong hơi nhỏ hơn một chút, được chú thích: Khu trồng trọt và cuối cùng là vòng nhỏ nhất ghi: “thành phố” có cái tâm màu vàng
-Chấm tròn màu vàng đó là mặt trời, đúng không – Neko nói
-Có thể đấy, nhưng ta có vấn đề lớn hơn đây – Kat nói – Nhìn tấm bản đồ này, thấy vùng tối chen giữa hai khu vực không, rất có thể đó là đồi núi, rừng rậm hay sông ngòi gì đấy, nếu không tìm được cách qua được chỗ ấy thì đừng mơ tới thành phố
-Uk, cũng phải ha – Neko gãi đầu
Khuôn mặt Neko trở nên thất vọng
-Mình cảm thấy mọi chuyện khó khăn quá – Neko nói – Mình bỗng dưng bị kéo tới đây, rồi trở thành người cứu thế giới, chuyện đó...chuyện đó là quá sức đối với một đứa trẻ như mình...
...
Chà, mọi chuyện có vẻ tệ rồi, Neko đang suy sụp, một đứa trẻ có nhiều nỗi sợ và chúng sẽ vượt qua nó từ từ trong quá trình lớn lên, nhưng Neko thì phải đối mặt với tất cả những thứ đó cùng một lúc, không chỉ vậy con bé lại phải chịu một áp lực rất lớn khi mà vận mệnh của cả một thế giới phụ thuộc vào nó.
-Mày mà dịch chuyển tao thay vì Neko thì mọi chuyện chẳng phải tốt hơn sao. – Kat lẩm bẩm
À, mà thôi, đằng nào thì Neko cũng đã bị chuyển tới đây rồi, có chửi cái máy cũng chẳng ích gì. Mà tính ra thì những lời ban nãy của tôi chỉ tổ làm Neko thêm căng thẳng thôi, haizz
-Neko này, Neko – Kat gọi
Neko ngước mặt lên
-Giá như mà Neko có thể nhìn thấy mặt tôi nhỉ, còn tôi thì thấy Neko là một đứa trẻ dễ thương và thông minh lắm đấy, mà một đứa trẻ thông minh như Neko đây thì không dễ bỏ cuộc đâu nhỉ.
...

Bình luận truyện One Shot

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

KataYsaky
đăng bởi KataYsaky

Theo dõi