[One-shot] Crush Tôi Là Con Chó

"Bảo ơi, mày đi photo học bạ với tao nào." Con lớp trưởng lớp tôi, Khanh, chạy từ ngoài sân trường vào lớp nên đang còn thở dốc, gọi vọng ra với thằng Bảo.

Photo học bạ? Để làm gì vậy? Lại phải điền đơn gì hay sao? Tôi thắc mắc rồi cúi gục đầu không mấy quan tâm.

Thằng Bảo cười cười cúi xuống ngăn bàn lấy đồ, rồi đi ra khỏi lớp cùng với con Khanh. Tôi chẳng quan tâm, mệt mỏi nằm gục xuống. Dù sao chuyện hôm qua tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi.

"Chuẩn bị đi du học nên mới thế..."

"Sắp rồi còn gì!"

"Aaa, Bảo ơi! Mày đi du học rồi thì ai cân ảnh kỉ yếu cho lớp ta hở mày?"

Giọng thằng Đăng với con Trang oang oang khiến tôi giật mình ngồi bật dậy. Tôi quay ra bàn sau, mặt trắng bệch. "Hả? Ai cơ?"

"Uyên không biết à? Bảo sẽ đi du học đấy." Trang nghệt mặt nhìn tôi, ngạc nhiên.

"Hả? Khi nào?"

"Sắp rồi."

"Đi đâu?"

"Singapore."

Với tôi quả là một tiếng sét ngang tai. Đi du học, đi du học, đi du học. Cả một chuyện như thế tại sao tôi lại là người biết cuối cùng?

Tôi bỗng cười điên dại vào bản thân tôi.

Tất cả mọi chuyện của Bảo trước kia tôi đều là người biết đầu tiên, vậy mà giờ đây cả một chuyện tày trời đến vậy tôi vẫn chẳng hề hay biết gì.

___o0o0o___

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua. Tôi đối với bạn bè vẫn cứ cười, vẫn xử sự bình thường. Tính cách tôi vẫn thế, theo lời con Khanh là "ra điên ra dại". Từng ngày đến lớp vẫn chửi thề, chơi những trò chơi "bẩn bựa" đúng nghĩa với bọn con trai. Ngày tổng kết sắp đến gần, với tôi tôi chẳng hề thay đổi là bao.

"Mày dạo giờ tâm trạng tốt ghê nhỉ?" Khanh ngồi xuống cạnh tôi đang mải miết chơi game trên điện thoại giết thời gian, đặt cằm của nó lên vai tôi.

"Hả? Sao nói vậy?" Tôi tỏ ra không mấy quan tâm, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"Mọi hồi cứ đôi ba hôm là mày lại có một ngày mặt mày cau có như thể ai nợ mày cả trăm tỉ vậy. Thế mà dạo giờ tao thấy mày cười nhiều hơn, thậm chí cười những lí do vô cùng ngớ ngẩn." Khanh gõ vào đầu tôi, cười.

Ngón tay tôi lỡ một nhịp, con rắn đâm cổ vào tường. Game over.

"Aa, sắp lập được kỉ lục rồi mà..." Tôi tiếc nuối nhìn vào màn hình, mếu máo cười, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại trống rỗng.

"Buồn hả?" Khanh thản nhiên hỏi.

"Ờ, thế chứ mày nghĩ sao?"

"Vậy... Bảo đi du học, mày không buồn hở?" Khanh chống tay lên bàn, dựa má vào, cái đầu của nó nghiêng nghiêng, hiếu kì quan sát tôi như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ một biểu cảm nào cả.

Biểu cảm trên mặt tôi cứng lại trong khoảnh khắc.

"Tại sao tao phải buồn?" Tôi nhún vai, tỏ bộ thản nhiên không mấy quan tâm. "Nó đi càng tốt chứ sao? Tao sống đỡ mệt hơn?"

"Mày nói thật đó chớ?" Khanh bĩu môi không mấy tin tưởng, ra bộ ngờ vực.

"Mày không nghĩ vậy sao? Xa mặt thì cách lòng, nó đi tao càng dễ quên nó. Hơn nữa, học chung một lớp mà cứ tránh nhau hoài không mệt sao? Nói nghe nè, nó đi rồi mày phải giúp tao thế chỗ nó ngồi vào chức lớp phó. Nghĩ hoài nghĩ mãi cái lớp này không ai thích hợp với nó hơn tao đâu." Tôi nói liến thoắng tràng giang đại hải với con Khanh mà chẳng hề quan tâm tới biểu cảm của nó. Đến lúc tôi nhận ra thì nó đã quắc mắt lườm tôi đầy ngờ vực.

"Mày nói thật đó hả? Có chắc mày không buồn không?"

"Bộ mày không thấy hả? Mày vừa mới nói thấy tao cười như điên đó thôi. Mừng quá nè."

"Mừng hả?"

"Ừ."

"Ủa, lạ ghê! Sao tao nghe người ta nói khi con gái cười nhiều, cười cả vì những thứ ngớ ngẩn thì chắc chắn trong lòng rất cô đơn. Bộ mày không phải như vậy hả?"

Tim tôi thịch một tiếng, mạnh như thể muốn rớt khỏi lồng ngực. "Không đâu..." Tôi ấp úng.

"Không thật không?" Con Khanh vẫn tiếp tục điệu bộ nghi hoặc.

"Thật..."

Thấy tôi như vậy, con Khanh cũng thở dài bỏ đi, không vặn vẹo tôi nữa.

___o0o0o___

Tôi, Khanh và thằng Bảo là ba đứa bạn chơi thân rất thân. Một phần vì cả ba đứa đều là cán sự, phần khác chúng tôi đều rất hợp tính nhau.

Chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm, cùng nhau đi xem phim sau giờ học, hay đi ăn vặt mỗi lúc chán miệng. Cứ được dịp như thế, tôi và Khanh lại trêu thằng Bảo vì nó thuộc giống đực duy nhất. Nhưng thằng Bảo chẳng chấp tôi.

Một dịp đổi chỗ, tôi và thằng Bảo được xếp ngồi cạnh nhau. Chúng tôi hí hửng trêu đùa, nói chuyện phiếm và bày ra hàng loạt các trò đùa quái đản.

Nhưng cũng chỉ vì trót phá quá, cô tách hai đứa ra. Tôi chán chường tiếc nuối những ngày tháng tươi đẹp nhất năm học.

Chúng tôi có đặt biệt danh cho nhau. Để xem, tôi có làn da rám đen, trong khi đó thằng Bảo lại trắng đúng kiểu công tử bột. Bởi vậy, biệt danh "cục than di động" của tôi ra đời từ đó. Đáp trả lại, tôi cũng gọi Bảo bằng một cái tên - Chó.

Thấy chúng tôi thân đến mức suýt gạt con Khanh ra, Khanh cười đểu trêu tôi. "Uyên, tao nghĩ mày crush thằng Bảo rồi đấy." Khanh nói rất nhiều về chuyện này, và ngày nào tôi cũng phải cật lực giải thích.

Nhưng mà, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết đi học, tôi luôn ngóng ra cửa chờ Bảo đi học. Đi chơi hay làm gì tôi luôn kiếm cớ để ngồi gần Bảo. Lúc nào rảnh, người tôi muốn nhắn tin đầu tiên cũng là Bảo.

Tôi vẫn tự nhủ đó không phải là "thích" vào ngày tôi đi dã ngoại với lớp.

Hôm đó, tôi ngồi cạnh Bảo. Chúng tôi nói chuyện rất vui, chụp ảnh chung các thứ nữa. Nhưng đến khoảng trưa, vẫn đang ở trên xe, tôi vô tình tựa vai Bảo ngủ. Vào phút đó, tôi lưu luyến Bảo không muốn rời, đó cũng là lúc tôi nhận ra, tôi chính thức bước vào "Crushzone".

Những ngày tiếp theo vẫn rất vui nhộn tôi sống thật với tình cảm của tôi, thừa nhận tôi thích Bảo. Dù sao tôi cũng chẳng mong gì hơn, chỉ cần ngày ngày ở gần Bảo là đủ.

Một ngày, vẫn đẹp như bao ngày khác, nhưng tình bạn giữa chúng tôi tan vỡ. Bảo đột ngột lạnh nhạt với tôi.

Dù tôi gặng hỏi lí do, cố gắng xin lỗi, nhưng những gì đáp lại tôi là sự im lặng. Tôi với Bảo tuyệt giao từ đấy.

Hôm nay, tôi mới biết tôi sớm không còn được nhìn thấy Bảo nữa. Bảo sắp đi rồi...

___o0o0o___

Giờ tự quản...

Nhìn Bảo đang vô tư trò chuyện với bạn bè, trong tôi cũng dấy lên một khao khát như thế.

Hôm qua tôi vừa học tiếng Nhật xong, cô giáo bỗng dạy cho tôi thêm mấy câu rất hợp tâm trạng.

Tôi vô thức rút một mẩu giấy trong cặp, cầm bút lên nắn nót từng kí tự.

"あなたがずっと好きでした."

Tôi gấp tờ giấy lại, run run. Nhưng rồi tâm trí tôi bỗng trở nên mơ hồ, tôi nuốt khan, hít thở sâu và lấy hết can đảm ném mẩu giấy gấp tư lại cho cậu.

Bảo ngạc nhiên, lúc đầu cậu chẳng buồn mở ra, cho đến khi thằng Đăng cứ huých khuỷu tay cậu, bảo cậu. "Con Uyên nó đưa mày kìa."

Có lẽ vì phiền, nhìn cậu bất đắc dĩ mở mẩu giấy ra khiến tôi cười trừ. Và cho đến khi cậu nhìn thấy những dòng chữ đó, cậu nhíu mày, vứt tờ giấy ra trước mặt thằng Đăng nãy giờ cứ cố tia mắt vào, thản nhiên. "Mày thích đọc hả? Cho mày đấy."

Vậy là thằng Đăng cùng một lũ xung quanh tập trung nhìn vào bên trong mảnh giấy chỉ viết một câu tiếng Nhật, xôn xao nhìn tôi. "Uyên, mày viết cái khỉ gì đây?"

Thế nhưng, tai tôi đã ù đi từ lúc nào. Tôi chẳng còn nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì kể từ lúc thằng Bảo quẳng tờ giấy ra trước mặt cả lũ. Tôi bình thản đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chậm rãi bước đến trước mặt cậu, im lặng nhìn.

Thằng Bảo cố gắng làm ngơ tôi, rồi cậu cứ chăm chăm dán mắt vào màn hình điện thoại. Phải hồi lâu sau, cậu ngước mặt nhìn tôi, khó chịu. "Cái gì hả?"

"Chát!"

Tôi chẳng nhớ lúc đó tôi đã nghĩ gì, nhưng chỉ biết lúc lí trí tôi trở về, má thằng Bảo đã đỏ ửng lên, cả lớp sửng sốt vì âm thanh cùng cảnh tượng trước mắt.

Hóa ra... tôi tát thằng Bảo...

Vậy mà tôi lại khóc... Tôi không nhớ điều đó, cho đến khi con Khanh bảo tát cậu xong, mắt tôi chảy nước...

"Tồi tệ." Tôi để lại cho cậu hai tiếng rồi bỏ xuống phòng y tế nằm. Suốt từ đầu đến cuối, Bảo không hề phản ứng gì, chỉ im lặng chịu đựng tôi.

___o0o0o___

Cái ngày buồn tiếc nhất với tôi cũng đã đến...

Hôm nay là ngày Bảo lên máy bay đi du học ở Mỹ. Cả lớp tôi rủ nhau ra sân bay tiễn cậu.

Cả lũ trò chuyện các thứ, còn tôi đứng lặng nhìn từ đằng xa.

Con Thương cười đùa với Bảo, còn thoải mái đánh đấm, trêu đùa cậu. Tôi bất giác cười khổ.

Từ ngày hai đứa giận nhau, con Thương bỗng thân với Bảo hơn bao giờ hết. Dường như tôi có cảm giác, Thương đã thay thế vị trí của tôi trong lòng Bảo.

Thương là hoa khôi của lớp, vừa xinh, vừa học giỏi. Con gái ai cũng phải ghen tị với nó, còn tôi, tôi ghen vì chuyện khác.

"Tụi bay. Khi nào con Thương có bạn trai báo tao một tiếng, tao còn rủ thằng xấu số đó đi nhậu giải sầu." Bảo tươi cười chọc ghẹo con Thương với cả lũ.

"Chó ơi. Mày không cần phải mất công vì tao như vậy." Thương đấm thụp vào bụng Bảo, cười rất vui vẻ.

Không phải chỉ mình tôi mới được gọi Bảo là chó sao, tại sao Thương cũng được vậy?

Tôi cười thê lương nhìn mà thoáng chốc tự thương hại lấy bản thân.

"Thôi, chúng mày lại quầy đồ ăn đợi đi, tao đi vệ sinh một lát." Bảo xua tay cười rồi quay lưng hướng lại nhà vệ sinh.

Bọn lớp tôi gật gù tiến lại, còn tôi, nuốt khan một tiếng rồi rảo bước đi theo thằng Bảo.

Lát sau, Bảo rời nhà vệ sinh. Vừa dùng khăn tay lau khô, bước ra dăm mét là tôi đã đứng chặn đường.

"Gì đây?" Bảo nhăn mặt nhìn tôi.

"Anata ga zutto suki deshita." Tôi ngước mặt nhìn thằng Bảo, chậm rãi nói. Nhìn hồi lâu, đôi môi tôi vô thức nói ra từng lời mà không hề suy nghĩ trước. "Tờ giấy hôm bữa tao gửi cho mày viết như thế. Nó có nghĩa là..."

""Em đã từng rất yêu anh" đúng không?" Bảo thản nhiên đáp. "Tao cũng xem anime mà, sao không biết được?"

Tôi giật mình kinh ngạc, giương đôi mắt to tròn lên nhìn Bảo. Cậu bình thản nhìn tôi, ánh mắt không mấy gì làm vui vẻ.

"Hóa ra mày biết..." Tôi cúi gằm mặt, từng từ từng từ nhả ra khỏi cổ họng một cách chậm rãi. "Đúng rồi đấy, tao thích mày. À không, có lẽ là yêu. Lần đầu tiên tao biết yêu đấy."

Bảo dửng dưng nhìn tôi, cái ánh nhìn của sự lạnh lẽo khiến tôi thoáng chốc rùng mình. Đã từ bao giờ, cuộc trò chuyện của chúng tôi lại trở nên gượng gạo đến vậy, dù khoảng cách có gần cách mấy nhưng giữa hai đứa bao giờ cũng như có một bức tường chắn ngang.

"Thực ra tao nghĩ, cho dù tao không nói, mày cũng sẽ biết... Nhưng tao có thể hỏi mày một câu không?" Tôi khó khăn nói ra từng chữ, cổ họng nghẹn ứ lại. Hai tay tôi từ bao giờ đã vò nhàu nhĩ vạt áo trắng. "Mày... thích chơi với con Thương hả?"

Nghe câu hỏi của tôi, tôi có cảm giác thằng Bảo có chút sững lại, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Vì thằng Bảo lại nhìn tôi bằng một ánh nhìn lạnh lẽo vốn có.

"Mày dịu dàng với con Thương đến lạ, thật khiến tao phát ghen." Tôi cười cay đắng, không chút ngại ngần bộc lộ rõ nỗi lòng. "Tao cứ một mình nhớ về những kỉ niệm giữa tao và mày, cứ đơn thuần nghĩ chỉ một mình tao mới có được thôi. Nhưng mày lại chia sẻ nó cho Thương. Không chỉ một mình tao mới được mặc áo của mày, tao lại thấy con Thương bận chiếc áo rộng thùng thình chạy khắp lớp. Không chỉ một mình tao gọi mày là chó, giờ đây mày lại cho con Thương đặc quyền đó. Thật khiến tao ghen điên lên."

"Mày cũng vậy mà, cũng thích thằng Hoàng còn gì?" Bảo nhẹ nhàng cắt lời tôi bằng một câu nói khiến tôi rùng mình.

Trong thời gian giận nhau, tôi đem thằng Hoàng ra làm tấm khiên che lấp nỗi cô đơn. Tôi ra vẻ là tôi thích Hoàng, quan tâm và chăm sóc đến Hoàng nhiều hơn những đứa khác, không ngoài mục đích chọc điên Bảo. Không ngờ, cậu cũng để ý thật.

Bảo nói tiếp. "Mày đem tặng thằng Hoàng món quà sinh nhật đáng ra thuộc về tao, mày cười nói với hắn những lời mày đã từng nói với tao. Rõ ràng là mày thích hắn?"

"Không... Không phải..." Tôi luống cuống gạt tay phủ nhận. "Tao không có thích Hoàng, tao chỉ muốn chọc ghen mày thôi..."

"Và tao đã ghen đấy!!" Bảo gay gắt gạt phắt lời tôi nói. "Khó chịu lắm, và tao muốn mày cũng phải hiểu nó khó chịu như thế nào..."

"Bảo... mày..." Tôi sững lại, toàn thân hóa đá, không thể cử động nổi.

"Ờ đó, tao thích mày đó... Có làm sao?" Bảo thản nhiên nói với tôi, ánh mắt đặt ở tôi mãi không rời.

Khuôn má tôi đỏ lựng lên, trái tim có cảm giác như bị ai bóp nghẹt.

Tại sao tôi không thở nổi?

Tôi chết trân nhìn Bảo, đôi mắt to tròn dán chăm chăm vào khuôn mặt rất duyên của cậu, nhất thời không cử động được gì.

"Nói gì đi chứ?" Bảo thở dài, mất kiên nhẫn vì tôi.

"Chắc tao nghe nhầm..." Tôi đưa tay lên bịt tai lại, cười gượng.

"Con mẹ nó, không nhầm đâu!" Thằng Bảo gắt lên.

"Không thể nào... Sao mày thích tao được vậy hả?" Tôi phát điên lên, la ầm ĩ. "Mày chê tao đen, xấu, nhà bình thường, mọi thứ đều bình thường. Sao mày thích tao được?"

"Không biết nữa..." Bảo quay mặt đi, né tránh ánh mắt tôi. "Chỉ là... mày thường xuyên xuất hiện trong cuộc đời tao khiến tao bận lòng thôi. Làm gì tao cũng nghĩ đến mày, hóng hớt cái gì tao cũng chỉ muốn đợi mày. Tao nghĩ đó là thích."

Má tôi, tôi chắc chắn nó chưa bao giờ đỏ hơn như thế.

"Nếu mày đối với tao như vậy... Sao còn xa lánh tao? Tại sao mày không chịu nói chuyện với tao, nói những lời khiến tao tổn thương vậy hả Bảo?" Giọng tôi bắt đầu run lên, nước mắt ừng ực chực tuôn trào.

Bảo khổ não ôm đầu, cắn môi khó nói. "Tao mà không làm vậy, chắc không nỡ rời xa mày quá." Bảo la lên, biểu cảm dường như đang cho rằng tôi phiền phức. "Mày nghĩ xem, còn nói chuyện, còn chơi thân, làm sao tao đi du học được? Tao sẽ bị mày ám mất."

Cổ họng tôi như nghẹn lại, nhất thời đứng im như trời trồng. "Có thế thôi mà mày cũng giận tao hở?"

Bảo thoáng bối rối, ngập ngừng, nhưng rồi cũng bất lực trả lời. "Thì... tao không thích mày yêu xa. Nên phải làm vậy mày mới buông được."

"Không sao mà. Yêu xa thì có gì đâu chứ?" Chẳng hiểu sao, tôi như biến thành con ngốc, tay vươn ra nắm lấy tay thằng Bảo, tuôn một tràng. "Chỉ cần mày giữ liên lạc, lúc rảnh chat với nhau một câu, nếu mày chán cứ gọi cho tao một cuộc, bị thằng nào bắt nạt thì cứ mách tao."

"Mách mày thì được gì? Mày bay sang đó choảng nhau với chúng hả?" Bảo bật cười chịu thua tôi.

"Thì... tao sẽ khủng bố tinh thần nó. Tao sẽ gọi điện quấy rối mỗi lúc nó ngủ, hù nó đứng tim." Chẳng hiểu sao tôi có thể nói ra những điều ngu ngốc ấy nữa.

"Uyên này..." Bảo khổ sở cười chảy nước mắt xoa đầu tôi. "Có lẽ cả thế giới này chỉ có một mình tao thích nổi mày quá."

Trời ơi!! Ông trời ơi! Rụng tim!!

Crush của tôi xoa đầu tôi đó, nói thích tôi nữa.

Bảo ơi là Bảo, sao mày lại hấp dẫn như vậy hả mày? Tao thề mấy thằng tài tử Hàn Quốc còn chẳng làm tao rụng tim từng giây như mày đâu.

"Mày đi Mỹ, có định yêu cô nào không đó?" Tôi liền xụ mặt, ra vẻ bé bỏng cho cậu xoa đầu. "Gái Tây xinh, da trắng, body chuẩn..."

"Trái ngược hoàn toàn với mày, cục than di động ạ." Bảo thản nhiên tiếp lời tôi, thật khiến tôi muốn choảng cho một trận.

"Đủ rồi hai mẹ." Từ đâu con Khanh chen vào, ngán ngẩm thở dài. "Bảo, máy bay sắp bay rồi đó. Mau đi không trễ."

Bảo và cả tôi vội vã nhìn xuống đồng hồ. Chết, còn năm phút nữa là hết thời gian ra đường băng. Bảo luống cuống chuẩn bị rời.

"Vậy thôi, tao đi nhé. Nhớ giữ sức khỏe, Khanh, và cả cục than di động Uyên ạ." Bảo tươi cười rồi kéo vali rảo bước về hướng dẫn ra đường băng.

Đi được mấy bước, chợt con Thương chạy lên, hét. "Ê, Bảo. Tao nói này."

Tôi chết sững nhìn Thương, và nhìn Bảo ngạc nhiên quay đầu lại.

Thương thở dốc, rồi như dồn hết can đảm, nó hét to. "Tao thích mày lắm, chó Bảo!"

Bảo ngạc nhiên nhìn Thương, còn tôi, gương mặt chắc cũng sớm đã tái đi.

Con Thương là hoa khôi của lớp, da trắng, mặt xinh, học còn giỏi vô cùng. Nó tỏ tình với thằng Bảo là chuyện nằm ngoài dự tính của tôi.

Cả lớp tôi được phen nhao nhao, hét ầm lên.

"Thương, tao cũng quý mày." Bảo vui vẻ trả lời khiến tôi sững lại, tái mặt. Vừa nói thích tôi xong, đã nói quý con Thương ngay được. Thật khiến người ta điên lên mà. Đang bực mình quan sát vẻ mặt ửng hồng của Thương, Bảo nói tiếp. "Tao cũng quý cả lớp nữa. Ai cũng quý hết."

Tôi sựng lại trong giây lát, bất giác đôi môi mỉm cười.

"Tao không muốn mày đơn thuần là quý tao, chó ạ." Thương có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng truyền đạt.

Cả lớp tôi vừa nhao nhao chuyện con Thương bị từ chối, liến đứng hình ngay khi thấy nó mạnh bạo yêu cầu.

Tôi đến nhăn mặt vì Thương mất thôi.

"Tao có một cục than thích tao rồi. Trắng trẻo như mày không cần thích tao nữa chi cho mệt." Bảo ranh ma cười. "Còn nữa, đừng gọi tao là chó. Chỉ có mình cục than mới được gọi tao là chó thôi."

Cả lớp tôi rộ lên bàn tán xôn xao. Riêng con Thương đã nghẹn ngào, nước mắt ầng ậc, mặt đỏ lựng lên sắp khóc đến nơi.

Tôi đến đỏ mặt nhìn Bảo, nó tuyệt vời quá đi thôi. Quay sang nhìn con Thương mà thấy tội nó quá.

Thôi, xinh như nó kiểu gì chẳng có thằng tốt hơn. Xấu như tôi thích Bảo là đủ rồi.

Bảo đã ra đường băng. Tôi cười tủm tỉm theo sau tập thể lớp đã trở về. Hạnh phúc, tôi rút điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi cho Bảo. "Chó, tao thích mày."

Thanh xuân tuổi 17 của tôi đẹp biết bao. Có lẽ nên tự hào mà nói: Crush tôi là con chó.

___o0o0o___
END.

Bình luận truyện [One-shot] Crush Tôi Là Con Chó

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mimi Tamako

@mimitamako

Theo dõi

17
1
7

Truyện ngắn khác

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

14

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

19

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

42

Bước sang tuổi 22

Bước sang tuổi 22

Tiểu Nguyệt

24

Gửi cậu bạn thân...

Gửi cậu bạn thân...

Tiểu Nguyệt

29

Kí Ức Một Thời

Kí Ức Một Thời

Tiểu Nguyệt

31

Chương 1

Chương 1

_crocodilex123_

16

Cám ơn Em.

Cám ơn Em.

Himari

25