[One-shot] Sayounara...

"Amaya, chẳng lẽ cô không định kí hợp đồng với chúng tôi hay sao?"

"Tôi đã không còn muốn chạm đến phím đàn nữa rồi... Xin đừng làm phiền tôi nữa..."

...

Cô ngồi im bên cửa sổ, đôi mắt đen lay láy ngước nhìn ra bên ngoài, dán chăm chăm vào một điểm vô hình trong không trung, không hề động đậy con ngươi to tròn. Thỉnh thoảng, chớp mắt một cái, và ngay sau đó thì vẫn nhìn không chủ định ra bên ngoài...

Quán cà phê Enchanted là nơi cô vẫn thường tới để thư giãn
Quán cà phê Enchanted là nơi cô vẫn thường tới để thư giãn. Quán nằm trên tầng 12 Trung tâm Thương mại sầm uất bậc nhất thủ đô London. Trang trí hài hòa, tao nhã, thức uống thơm ngon cùng phong cảnh thơ mộng. Không gian ở đây rất yên tĩnh, thanh bình, khiến cô có thể thoải mái thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Trên hết, có một lí do khiến cô yêu thích quán cà phê này như vậy, đó là do ở đây luôn có những âm hưởng yên bình đến lạ.

Amaya nhắm mắt, nâng tách capuchino còn nóng ấm lên môi, nhấp một ngụm. Vừa nghe tiếng nhạc êm đềm, vừa thưởng thức thứ thức uống yêu thích, thư giãn và bình yên đến lạ.

Bản nhạc "Für Elise" của Beethoven vừa kết thúc, những tràng vỗ tay không quá ào ào nhưng rất nhẹ nhàng tán thưởng vang lên. Nghệ sĩ vừa chơi xong đứng dậy, cúi đầu cảm ơn. Sau đó, anh đóng nắp đàn lại, đẩy ghế vào bên trong, quay lưng bước vào phòng nhân viên.

Một số khách đã đứng dậy thanh toán tiền và trở về, sau một tiếng, quán cà phê đã không còn một ai, càng yên tĩnh hơn bội phần.

Chỉ còn một mình Amaya với tách cà phê đã cạn, ngồi một mình ở góc quán, nhìn xa xăm ra bên ngoài màn đêm đen kịt, lấp lánh lên những ánh đèn đã dần tắt. Amaya cúi người xem chiếc đồng hồ trên tay, đã mười một giờ đêm rồi.

Cô cầm túi xách, toan đứng dậy ra về. Đúng lúc đó, một ly thủy tinh với chất lỏng màu đỏ sóng sánh đặt xuống bàn của cô.

Amaya ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chàng trai sớm đã ngồi yên vị trên ghế đối diện, tay cầm một ly whisky, cười nhẹ. "Khoan về đã, ly này tôi mời. Ngồi nói chuyện một chút được không?"

Amaya thoáng còn lạ, nhưng ngay sau đó, cô khẽ cười và ngồi trở lại bàn, nhận ly cocktail chàng trai vừa đưa đến.

"Quán chuẩn bị đóng cửa, sao anh còn thong thả như vậy, Dylan?" Amaya nâng ly lên, lắc nhẹ cho đá làm lạnh thứ chất lỏng màu đỏ, quả cherry cũng đung đưa theo.

Nhưng Dylan chỉ giơ chùm chìa khóa lên trước mặt cô, vẫy vẫy. "Hôm nay là phiên tôi khóa cửa, về muộn tí, không sao." Anh ta ung dung.

Amaya cười nhẹ. Cô đặt ly cocktail xuống bàn, duyên dáng nghiêng nhẹ đầu. "Bản nhạc hôm nay rất hay. Theo tôi thấy, anh chơi bản này là hay hơn cả. Tiếng đàn rất truyền cảm." Cô buông lời khen ngợi với ánh mắt thán phục.

"Cảm ơn, nhưng làm sao tôi có thể chơi hay bằng cô được cơ chứ?" Dylan cười ngượng, hai má anh thoáng đỏ lên vì được khen, tay phải vô thức đưa lên gãi nhẹ mũi. "Amaya à, tiếng đàn của cô tuyệt vời như vậy, nếu cô nhận lời mời của Giám đốc Ashton thì cuộc đời của cô sẽ sang trang mới. Nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với công việc kế toán hiện giờ của cô."

Nụ cười mỉm trên môi Amaya vụt tắt...

Mái tóc đen dài ngang lưng rũ xuống qua vai. Gương mặt Á châu xinh đẹp lại đậm nét nghiêm nghị, và một nỗi buồn man mác lúc ẩn lúc hiện.

Dylan nhận ra mình lỡ lời, bèn vội chữa. "Xin lỗi cô, Amaya. Đã làm cô không vui rồi. Nhưng thật ra, tôi chỉ muốn tốt cho cô."

Thấy Amaya không hề có động tĩnh, phải mãi một lát sau, Dylan mới nói tiếp. "Amaya, cô xem. Một kẻ đi làm thuê như tôi đâu có tương lai gì. Cũng nhờ tiếng đàn, tôi mới có được một cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi không may mắn như cô. Tôi chỉ là một nghệ sĩ chơi đàn mua vui cho một quán cà phê nho nhỏ. Còn cô được lọt vào mắt xanh của Giám đốc Ashton, nếu cô nhận lời thì sau này cô sẽ được chơi ở Nhà hát Hoàng gia Anh. Cô xem, cơ hội tuyệt vời như vậy quả thật không nên bỏ qua."

"Tôi biết anh có ý tốt với tôi, nhưng xin lỗi anh, Dylan. Chúng ta không giống nhau." Amaya nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Dylan, nghiêm nghị nói. "Với anh, chơi đàn là một công việc để kiếm sống. Nhưng còn tôi, chơi đàn đã là cả một nỗi ám ảnh, cả một nỗi đau đằng đẵng đeo bám tôi mãi không thôi."

Rồi Amaya chùng mặt xuống, vết thương cũ còn chưa kịp lành, chính cô lại rạch lên nó, rỉ máu. Giọng cô nghẹn lại, khó khăn nói ra từng từ. "Được chơi dương cầm ở Nhà hát Hoàng gia Anh đã từng là ước mơ cả đời của tôi. Tôi đã từng rất yêu thích piano. Tôi đã sung sướng đến rụng rời tay chân khi được chạm vào phím đàn, toàn thân như tê dại khi nghe âm thanh trong trẻo của nó. Trước kia, tôi càng yêu dương cầm bao nhiêu, giờ đây, tôi càng hận dương cầm bấy nhiêu."

Cả người Amaya rung lên, đau khổ, sầu thương, bi ai da diết. Trong lòng cô thoáng cả một nỗi trống vắng ùa về, trải dài cả cơ thể. Buồn thê lương...

Dylan im lặng lắng nghe cô nói, đôi mắt như lặng đi khi nhìn Amaya rung lên từng đợt.

"Tôi đã nghĩ, một cô gái trẻ như cô vừa tốt nghiệp phổ thông đã lặn lội từ đất nước Nhật Bản qua Anh Quốc chỉ vì ước mơ được nhập học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh chắc hẳn rất yêu dương cầm. Cớ sao lại thành ra thế này..." Dylan buồn bã nói, ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Anh thầm nhớ lại hai năm trước, anh gặp cô đúng lúc cả hai cùng đang nộp hồ sơ tham dự kì thi ABRSM. Trong lúc đợi đến lượt dự thi thực hành, anh đã chủ động trò chuyện với cô gái. Trùng hợp thay, cả hai cùng là những nghệ sĩ dương cầm xuất thân từ những miền quê nhỏ khác nhau...

Hai người quen nhau từ đấy...

Dylan dự thi trước. Lúc anh biểu diễn trước mặt ban giám khảo, Amaya đã hồi hộp theo dõi anh từ bên ngoài hội trường. Anh nhớ rất rõ lúc anh thi xong, bước ra ngoài thì người đầu tiên anh bắt gặp chính là Amaya - cô gái Á Đông với nụ cười thuần khiết, nét đẹp dịu dàng thùy mị. Cô đã khen anh đàn rất hay và cố gắng trấn an anh. Thực chất, lúc đứng trước ban giám khảo, Dylan bị tâm lý và đã đàn sai một vài nốt nhạc. Anh đã xác định trượt khỏi kỳ thi, nhưng khi nghe Amaya an ủi, lòng anh cũng bớt đau phần nào.

Phải đến buổi chiều mới đến lượt thi của Amaya, nhưng anh vẫn kiên quyết ở lại để cổ vũ cho cô. Đúng lúc cô bước vào hội trường cũng là lúc anh hé cửa cánh gà xem cô biểu diễn.

Amaya chơi bản "Clair de lune" của Debussy...

Lúc từng tiếng nhạc vang lên cũng là lúc cả người anh hóa đá
Lúc từng tiếng nhạc vang lên cũng là lúc cả người anh hóa đá.

Tiếng đàn của Amaya hay hơn bất cứ tiếng đàn của ai khác mà anh đã từng nghe. Âm nhạc rất đặc biệt, cách chơi không giống một ai, cả thần thái toát lên cũng đẹp đến khôn cùng.

So với Amaya, anh thật nửa vời... Cô ấy chuyên nghiệp hơn bất cứ một thí sinh nào khác. Nếu nói cô ấy là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, chắc cũng chẳng có ai ngạc nhiên...

Quả nhiên, ngay khi phím đàn cuối cùng trở về trạng thái ban đầu, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Amaya nhận được rất nhiều lời tán thưởng của ban giám khảo.

Đúng lúc đó, tim anh thoáng chút cô đơn và tủi hờn. Nhưng dù sao, Dylan cũng thấy mừng thay cho cô ấy.

Lúc cô ấy trở ra khỏi hội trường, anh toan chạy lại chúc mừng thì đột nhiên, bước chân anh cứng lại. Anh không thể di chuyển thêm chút nào được nữa.

Một người đàn ông đang đứng nói chuyện với Amaya.

Anh ta vào khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Gương mặt điển trai, thần khí toát ra sang trọng và nghiêm nghị vô cùng. Toàn thân diện toàn đồ hiệu, ắt hẳn là một người thành đạt.

Sao anh không nhận ra được, Giám đốc Ashton của Nhà hát Hoàng gia Anh? Chắc chắn Amaya đã được ngài ấy chiếu cố. Dylan thấy Ashton rút tấm danh thiếp trong ví ra và đưa cho Amaya.

Lòng anh thoáng có một chút ganh tị.

Hoàng hôn buông...

Cả bầu trời đằng Tây đỏ rực như nhuốm máu, từng tảng mây hờ hững trôi, dòng người qua lại tấp nập...

Thế nhưng cả khán phòng thì im lặng khôn cùng, căng thẳng... Gần ba nghìn thí sinh nín thở chờ đợi kết quả.

Dĩ nhiên, Dylan không được gì...

Amaya nhận được học bổng toàn phần theo học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, đã vậy còn nhận được cơ hội vào làm thực tập sinh tại công ti giải trí của Giám đốc Ashton nữa.

Dylan vừa ghen tị, vừa chúc mừng cho Amaya.

Anh nhớ rất rõ cô đã nhảy cẫng lên sung sướng như thế nào, hò hét bằng tiếng mẹ đẻ - tiếng Nhật - của cô ra sao... Thực sự, Amaya rất hạnh phúc.

Sau kỳ thi đó, Dylan và Amaya kết bạn, trao đổi facebook, số điện thoại và cũng hẹn nhau đi chơi mấy lần.

Đột ngột, vào một ngày, một ngày thay đổi tất cả, đôi mắt bồ câu đẹp hút hồn của Amaya sưng đỏ, thâm quầng...

Đôi môi mọng nước, đỏ ngọt như quả cherry thì nhạt màu, khô khốc...

Làn da mịn màng không tì vết, trắng hồng bao nhiêu thì giờ lại xanh xao thất thần bấy nhiêu...

Những bộ đầm trắng thanh khiết, hồng dịu dàng, vàng trẻ trung hay xanh năng động, cuối cùng chi còn một màu đen buồn mắt...

Đôi tay thon dài, lấp lánh một vật kim loại nhỏ trên ngón áp út...

Cô ấy, một cô gái tuổi mười tám, đang chịu một nỗi đau tái tê lòng người...

Amaya từ chối kí hợp đồng với giám đốc Ashton, từ chối nộp hồ sơ nhập học Nhạc viện Hoàng gia Anh, và không một lần nào nữa, Dylan được nghe tiếng đàn truyền cảm của Amaya...

"Dù chúng ta chơi với nhau rất lâu rồi, nhưng cô chưa một lần kể cho tôi nghe lý do cô bỏ dương cầm?" Dylan giọng chùng xuống, buồn bã và có một chút không cam tâm. Ánh mắt vô tình liếc đến ngón áp út tay trái của Amaya, ậm ừ một chút rồi tiếp. "Và cả... chiếc nhẫn bạch kim cô đeo trên tay hai năm nay..."

Một chút thôi, Dylan nhận thấy hai tay Amaya cứng đờ lại, cố gắng thu vào, dù chỉ một chút thôi...

Amaya im lặng thêm một hồi nữa...

Đồng hồ đeo tay của cô kêu thêm một tiếng, đã không giờ rồi.

Như tìm được nơi trốn thoát, cô cầm túi xách lên, đứng dậy, mặt cúi gằm, vội vàng. "Đã muộn lắm rồi, cảm ơn anh. Tôi xin phép về trước."

Cô vội vã bước vào thang máy, nhấn nút tầng một. Thang máy đi xuống, Amaya vô lực tựa vào thành kim loại, lạnh ngắt, nước mắt khẽ rơi.

Cô cố gắng chùi đi làn nước mắt. Đã mười hai giờ đêm, đường phố vắng người, đèn đã tắt. Amaya vẫy tay gọi taxi.

Đúng lúc đó, một con Mercedes đen tiến lại gần cô. Amaya hãy còn ngạc nhiên thì cửa kính ô tô hạ xuống.

Bên trong là người đàn ông đã rất quen thuộc với cô.

"Lên xe đi, tôi đưa em về. Trời khuya muộn, đi taxi tôi không an tâm." Anh ta nghiêm nghị yêu cầu cô.

"Ngài Ashton, cảm ơn ngài. Thực sự tôi không dám phiền đến ngài." Amaya cúi người lễ phép đáp.

"Lên xe đi, đừng nói em quên là ở chốn London này dạo giờ đang có một tên bệnh hoạn chuyên tấn công các cô gái trẻ đấy chứ?" Ashton mặt không thay đổi biểu cảm, đôi mày ngang thể hiện sự nghiêm nghị rõ nét.

Amaya im lặng. Cô đứng im không nói gì suốt mấy phút liền. Sau vài hồi suy nghĩ, cô thở mạnh, nắm lấy tay cầm của xe, mở cửa, nhẹ nhàng bước vào ghế phụ lái.

Trên tầng 12, Dylan trầm ngâm cầm ly whisky rất chặt, theo dõi cảnh bên dưới mà không khỏi quằn lòng.

Ashton đã dập tắt một nhen lửa vừa cháy sáng trong lòng anh, khiến anh phải từ bỏ tình cảm dành cho cô. Anh biết, Amaya hợp với Ashton hơn là anh.

...

Trong xe, một bầu không khí im lặng bao trùm. Ashton chỉ tập trung lái xe, quay vô lăng thật điêu luyện. Còn Amaya, cứ trầm ngâm quan sát khung cảnh tối đèn bên ngoài cửa sổ. Chẳng ai nói với ai lấy một lời.

Phải mãi lâu sau, Ashton mới chủ động mở lời trước. "Ngày mai, nhà hát của tôi có mở một buổi hòa nhạc. Trong danh sách chương trình, tôi đã dành một sân khấu "Clair de lune" cho em."

Cả người Amaya rung lên, dù chỉ thoáng chốc. Ngay sau đó, cô trầm ngâm, lấy hết bình tâm để trả lời Ashton. "Ngài biết là tôi sẽ không tới."

"Tôi đã thuê một stylist đến nhà em và một tài xế đưa em đến nhà hát." Ashton dường như không hề bận tâm đến lời từ chối của cô, vẫn điềm đạm nói.

"Tại sao ngài cứ phải ép buộc tôi? Hãy hủy ngay chương trình của tôi đi!" Đúng như anh đã lường được trước, Amaya giật mình giãy nảy, khó chịu, bực tức. Đôi mày liễu thanh nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn.

"Không thể. Tôi đã công bố với mọi người rằng tôi sẽ đem đến cho họ một nghệ sĩ dương cầm, là ảo thuật gia của cảm xúc. Kể cả những người trong ngành, những nhạc sĩ tài ba nhất cũng sẽ đến buổi hòa nhạc vì sự xuất hiện của em." Ashton bình thản nói. Mắt anh vẫn không đảo điểm đặt đồng tử, lái xe vẫn nghiêm túc vô cùng. "Em biết tôi sẽ mất mặt thế nào chứ?"

"Tôi không quan tâm." Amaya không chần chừ mà buông ra những chữ lạnh lùng vô cùng. "Tôi đâu có ký hợp đồng với ngài đâu, tôi không có chịu trách nhiệm. Tất cả là do ngài phát ngôn hồ đồ mà thôi."

Ashton im lặng thêm một chút. Có cảm giác anh vừa hít một ngụm không khí rất sâu, lấy hết sức bình tâm mà đáp. "Phải, tôi biết tôi không có quyền yêu cầu em phải làm gì. Nhưng em nên biết, tôi đã đặt toàn bộ danh dự và lòng tự trọng của tôi cũng như là uy tín của công ti tôi vào lòng bàn tay em. Đến hay không, là tùy em."

Quả nhiên, Amaya tức giận thật sự. Cô vùng lên. "Ngài thiếu gì nhân tài mà cứ phải là tôi? Tại sao lại là tôi trong khi tôi đã hận dương cầm đến thế?"

"Két!!!"

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên. Ashton nhấn bàn phanh khiến cả chiếc Mercedes đang phóng với tốc độ 60km/h dừng lại chỉ trong một khoảnh khắc.

Theo quán tính, cả người Amaya bổ nhào ra trước. Cô hoảng hồn, còn chưa kịp định thần lại thì cả người cô đã bị một cơ thể cường trán ép sát cửa xe.

Mùi long đản hương quấn lấy cơ thể cô, hơi thở đầy nam tính phủ mờ giác quan cô. Cả người Ashton từ ghế lái nhào sang ghế phụ, dùng hai tay nhốt cô ở giữa, dùng cả cơ thể ép sát cô, không cho cô vùng vẫy.

"Ngài... Ngài làm trò gì vậy?" Amaya hoảng hốt, lắp bắp hỏi.

"Tại sao lại là em ư?" Giọng nói khàn khàn, ấm áp, trầm thấp của Ashton vỗ nhẹ tai cô, mùi nam tính càng làm đầu óc cô rồi bời. "Vì em là ảo thuật gia của những cảm xúc. Em đã điều khiển tình cảm của tôi rất dễ dàng kể từ khi em bước vào hội trường, và chơi bản "Clair de lune" quyễn rũ lòng người ấy..."

"Ý ngài là gì?" Mặt mày Amaya trắng bệch, mồ hôi túa ra từng đợt.

"Em biết tình cảm của tôi!!!" Ashton hét lên. Âm thanh xuyên thẳng vào tai cô, khiến cô giật mình nhắm mắt lại. "Nhưng em lại đùa giỡn với nó... Dù tôi thật lòng với em, còn em thì lạnh nhạt với tôi đến khôn cùng..."

"Ashton, tôi đã kết hôn rồi." Amaya lấy hết sức bình tâm để nói ra câu đó với anh, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt anh, không có ý né tránh.

"Chiếc nhẫn bạch kim trên tay em có nghĩa lý gì khi tôi chưa một lần được thấy "chồng" em?" Ashton cười khẩy. Anh nâng nhẹ ngón áp út tay trái của cô lên, buông ra một câu hờ hững.

Khuôn mặt Amaya thoáng chốc đanh lại.

Một vài giây sau, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn rơi trên gò má cô. Nhạt nhòa...

Ashton mắt mở to, kinh ngạc. Anh nhìn mãi không rời vào gương mặt thoáng chốc đã đẫm lệ của cô.Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy cô khóc...

"Đi đến nghĩa trang..." Amaya trầm trầm cất giọng, giọng nói vốn thanh cao trong trẻo giờ đã nghẹn lại như bị một vật gì đó chèn ngay cổ họng.

Ashton ngạc nhiên khi thấy cô bỗng yêu cầu như vậy. Amaya chống tay ngồi dậy, cơ thể anh cũng thả lỏng mà buông cô ra. Amaya ngồi lại ngay ngắn trên ghế phụ lái, vụng về lau nước mắt...

"Khó khăn lắm tôi mới đưa ra được quyết định này. Ngài hãy đưa tôi đến nghĩa trang thủ đô..." Dù đôi mắt còn đỏ, gương mặt còn lưu dấu vết những giọt lệ, Amaya ngồi thẳng lưng, yêu cầu.

"Ngay bây giờ?" Ashton hỏi với một thái độ ngạc nhiên. Đến nghĩa trang giữa đêm khuya này hay sao? Đã một giờ sáng rồi.

"Ngay bây giờ." Amaya trả lời không ấp úng. Mãi vài giây sau, cô nhận ra bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc của Ashton, bèn khẽ nhếch môi, nói. "Không lẽ... ngài sợ?"

Ashton hơi choáng khi nghe câu hỏi của Amaya. Môi anh nở nụ cười trừ, rồi nhấn ga phóng xe đi.

...

Đêm xuống.

Nghĩa trang thủ đô không một bóng người. Chỉ là những luồng khí lạnh sống lưng thổi, táp vào người họ.

Chỉ có hai người rảo từng bước chân, một nam dáng người cao to mặc bộ complet đen, một nữ vóc dáng thon nhỏ trong chiếc váy suông màu trắng.

"Em không sợ?" Ashton dường như vẫn chưa thể chấp nhận thực tại, giữa đêm giữa hôm nghe lời một cô gái đi đến nghĩa trang? Thật điên rồ!

"Tại sao tôi phải sợ?" Amaya bình thản đáp lại, gương mặt vô hồn. "Đã từng sợ thật đấy, nhưng đây là nơi chồng tôi ngủ. Đây cũng là nhà tôi."

Ashton thoáng đau. Một cơn đau dấy lên bộc phát nơi ngực trái. Giọng anh nghẹn lại, không cầm được mình mà hỏi. "Em như thế này... đã lâu chưa?"

"Đừng coi tôi như bệnh nhân tâm thần." Cô buông ra một câu nửa thật nửa đùa. "Ngày nào tôi cũng đến chơi với chồng tôi. Có những đêm đang ngủ, tôi mơ thấy anh ấy gọi tôi. Việc hộc tốc chạy đến nghĩa trang giữa đêm cũng chẳng còn lạ gì..."

Một nụ cười buồn nở ra trên môi cô. Dù là cười, nhưng ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu là nỗi đắng cay tê tái, bao nỗi buồn giày xéo cô ngày qua ngày. Ashton chứng kiến cũng không khỏi mím môi xót xa.

Anh vừa ghen tị, vừa tức giận...

Sau vài phút đi bộ, hai người dừng lại bên một bia mộ màu xám tro...

"Toshiro... Em đến thăm anh đây..." Đôi môi Amaya nhoẻn cười. Sau đó, cô ngồi thụp xuống bên cạnh lăng mộ, dựa người vào, dang hai tay vuốt nhẹ từng lát đá. "Hôm nay em đến đây với ngài Ashton. Ngài ấy muốn gặp anh."

Ashton im lặng. Anh khẽ cúi người trước nơi an nghỉ của chồng cô, lặng lẽ...

Anh nhìn chăm chăm vào Amaya không rời. Nhìn cô nhất mực xoa xoa nơi an nghỉ, vừa làm vừa cười dịu dàng. Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn bạch kim của cô sáng lên.

"Em rất nhớ anh, Toshiro..." Cô dịu dàng thủ thỉ. Tiếng nói trong như ánh trăng, nhẹ nhàng như làn nước thanh khiết, ẩn trong đó là cả một nỗi đau mấy có ai chịu được.

Cứ như vậy một hồi, Amaya đứng dậy, lưu luyến tạm biệt Toshiro, rồi sánh bước cùng Ashton rời khỏi nghĩa trang.

...

"Chúng tôi quen nhau vào năm tôi mười lăm tuổi..." Ngồi trên xe, Amaya không ngại ngần chia sẻ. Ashton là người đầu tiên trên đất khách quê người nơi Anh Quốc cô có thể giãi bày. "Lúc đó, tôi tham gia một buổi giao lưu âm nhạc giữa các trường. Anh ấy là một chàng sinh viên nghèo đam mê âm nhạc ghé thăm trường tôi. Khi tôi đại diện cho trường chơi dương cầm, bản nhạc "Clair de lune" đã khiến anh ấy động lòng.

Toshiro chủ động làm quen với tôi. Sau bao lâu quen nhau, tôi bị sự dịu dàng của anh ấy làm cho xao động. Và đó là lần đầu tiên, trái tim tôi bị mũi tên của thần Cupid đâm xuyên.

Năm tôi tròn mười sáu, vào ngày lễ tốt nghiệp, anh ấy đã tặng tôi một chiếc đàn piano, bằng số tiền dành dụm được trong quá trình vừa học vừa làm. Anh ấy giỏi lắm, chưa tốt nghiệp mà đã ký hợp đồng chính thức với một công ti nước ngoài rồi. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc ấy anh ấy đã nói: "Đời đời kiếp kiếp anh chỉ muốn nghe tiếng đàn của em..."

Năm tôi mười bảy tuổi, tai ương kinh hoàng ập đến. Cha mẹ tôi bị tai nạn nghề nghiệp, qua đời. Bỏ tôi cô đơn giữa dòng đời lưu lạc.

Vào lúc tăm tối nhất của cuộc đời, anh ấy đã ở bên cạnh tôi, an ủi tôi, tìm lại nụ cười cho tôi.

Một tay Toshiro nuôi tôi ăn học. Tôi dọn đến nhà anh ấy ở, anh ấy dù yêu tôi nhưng chưa một lần vượt quá giới hạn. Anh bảo: "Anh sẽ chờ đến ngày em thành người lớn." Dù sao lúc đó anh ấy cũng hai tư tuổi rồi.

Năm mười tám tuổi, tôi tốt nghiệp cấp ba. Anh ấy đưa tôi đi Anh Quốc vì giấc mơ nhập học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh. Lúc tôi nhận được học bổng, khi trở về khách sạn, một bữa tiệc lãng mạn đã được anh ấy chuẩn bị để chúc mừng cô.

Dưới ánh nến cùng bàn tiệc, ngoài những đóa hoa hồng hay bóng bay, anh ấy còn chuẩn bị một chiếc đàn dương cầm.

"Tân học viên của Nhạc viện Hoàng gia Anh, em có thể đàn cho kẻ hèn mọn này nghe được không?" Toshiro dịu đang hôn lên tay tôi.

Tôi khẽ cười, bước đến bên đàn, mở nắp. Tay tôi nhẹ nhàng di chuyển trên những phím đàn, dạo những nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc "Clair de lune"...

Tay tôi nhẹ nhàng di chuyển trên những phím đàn, dạo những nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc "Clair de lune"
Sau những giây phút du dương là một tạp âm vang lên đầy chói tai.

"Sao vậy?" Toshiro ngạc nhiên.

"Em không biết. Có cái gì đó bị kẹt ở giữa các phím đàn. Em không đánh được nốt "Mi"." Tôi nhướn mày, đứng dậy khỏi ghế.

"Anh chẳng biết gì về dương cầm. Anh không biết sửa." Khuôn mặt anh ấy lộ vẻ áy náy.

"Không sao, anh đừng lo. Em biết mà." Tôi cười cười trấn an anh, đi về phía sau chiếc đàn.

Nhấc nắp lên, một thứ ánh sáng lóe vào mắt tôi.

Quả nhiên là có một vật mắc ở giữa các phím đàn. Một vật long lanh và bất ngờ hơn bao giờ hết.

Tôi run run vươn tay tới, chạm vào thứ kim loại trắng bạc ấy. Chiếc nhẫn bạch kim chế tác tinh xảo nằm đó chờ đợi chủ nhân như đã từ rất lâu.

Tôi quay lại nhìn anh, chỉ bắt gặp nụ cười dịu dàng đốn ngã tim không biết bao nhiêu cô gái. Anh bước lại, nhấc chiếc nhẫn lên, nâng bàn tay trái của tôi lên, nâng niu ấp ủ. Anh nhẹ nhàng: "Amaya, anh đã chuẩn bị xong hôn lễ rồi. Chỉ còn chờ cô dâu của anh có đồng ý gả cho anh không thôi."

Tôi sung sướng rụng rời. Chỉ trong vòng hai tư tiếng đồng hồ mà đã có không biết bao nhiêu hạnh phúc và bất ngờ đến với tôi. Được quen thêm một người bạn, được nhận học bổng toàn phần của học viện mơ ước, được mời hợp tác với công ti giải trí bậc nhất. Hạnh phúc nhất là giờ đây, tôi nhận được lời cầu hôn đầy ngọt ngào từ người mà tôi yêu nhất.

Tôi lặng lẽ để anh ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa vặn như thể nó là dành cho tôi. Ngay sau nụ hôn nhẹ lên trán, Toshiro lại muốn được nghe bản nhạc ban nãy còn dang dở.

Ngồi xuống bên chiếc đàn, tôi chơi lại trọn vẹn một bản "Clair de lune" hoàn chỉnh.

Sau những giây phút trầm lắng, bản nhạc kết thúc, Toshiro liền ôm chầm lấy tôi.

Sáng hôm sau, tôi nghe theo lời mời của ngài, cầm tấm danh thiếp đi đến công ti của ngài, Ashton.

Toshiro thấy tôi háo hức được chơi đàn, mong mỏi được trở thành nghệ sĩ chính thức dưới sự nâng đỡ của ngài Ashton, được có cơ hội biểu diễn ở Nhà hát Hoàng gia Anh, anh ấy cũng đã hủy hết công việc để đưa tôi đến buổi thử đàn.

Lúc đến nơi, tôi nhận thấy tôi đã để quên máy nghe nhạc ở nhà. Thực sự, trước lúc chơi, tôi mà không nghe trước bản nhạc thì không thể làm tốt. Vì không muốn tôi thất vọng, anh ấy lao về nhà mang máy nghe nhạc đến cho tôi.

Và tôi cứ đợi, đợi đến buổi trưa rồi vẫn không thấy anh ấy quay lại. Sau đó, có một người phụ nữ xa lạ chạy đến chỗ tôi. Bà ta đưa cho tôi chiếc máy nghe nhạc, và thật khủng khiếp, tôi phát hiện vết máu trên chiếc máy.

Chồng tôi... bị tai nạn giao thông...

Lúc gục bên đường, anh ấy không quên nhờ một trong số những người đến cứu mang máy nghe nhạc đến cho tôi để tôi kịp biểu diễn..."

Kể đến đây, Amaya đột ngột nghẹn lại. Từ bao giờ, nước mắt tuôn ra như suối, thấm ướt nhạt nhòa đôi gò má nhỏ, hai tay giơ lên lau nước mắt một cách thật vụng về.

Ashton càng nghe càng buồn thay cho cô. Anh không hề nhận ra sâu bên trong trái tim một kẻ cao cao tại thượng như anh đã dấy lên một sự cảm phục dành cho anh chàng Toshiro ấy.

Amaya nghẹn ngào kể tiếp. "Tôi vội vã theo người phụ nữ đó đến bệnh viện trung ương. Các bác sĩ đã cố hết sức nhưng chồng tôi không qua khỏi. Ngay ngày trước hôm kết hôn, chú rể rời bỏ tôi để đi đến một nơi thật xa...

Tất cả tài sản của anh ấy được chuyển sang cho tôi. Tôi lại không có đủ kinh phí đưa thi thể anh ấy về nước, nên bán hết tài sản ở Nhật, định cư ở Anh Quốc và chăm sóc Toshiro suốt phần đời còn lại."

Amaya đã ít nhiều ngưng được nước mắt. Cô trầm ngâm nói, sau đó thì im lặng dựa đầu vào cửa xe, vô hồn.

"Vậy lí do em hận dương cầm..." Ashton dè dặt nói, ánh mắt anh ái ngại nhìn cô. Đau lòng...

"Nếu không phải vì tôi quá háo hức được đến buổi thử đàn, nếu không phải vì tôi hậu đậu bỏ quên máy nghe nhạc, nếu không phải vì muốn đáp ứng mơ ước được biểu diễn ở Nhà hát Hoàng gia Anh, chắc chắn anh ấy sẽ không chết. Chung quy, đây đều là lỗi của tôi." Amaya gào lên. Nước mắt lại chua xót rơi ra. Đau khổ...

"Không phải đâu, Amaya! Đó không phải là lỗi của em. Anh ta ra đi cũng là trò đùa của số phận. Em không có tội tình gì hết." Ashton giữ lấy hai vai cô, cố gắng trấn an cô.

"Hừ! Sao ngài có thể hiểu được nỗi đau của tôi cơ chứ? Tôi hận dương cầm! Dương cầm đã cướp đi sinh mạng của anh ấy. Bởi vậy suốt hai năm nay, tôi kiên quyết không động đến phím đàn." Amaya vùng ra khỏi cái giữ gắt gao của Ashton, điên cuồng gào thét.

"Em đơn thuần là không thể hận đàn." Thế nhưng, Ashton còn gay gắt hơn cả cô. Câu nói của anh khiến tâm hồn bị kích động của Amaya phần nào yên tĩnh trở lại. Anh tiếp tục. "Em chỉ là tạm thời đánh mất niềm vui với dương cầm mà thôi. Tôi có thể giúp em tìm lại nụ cười khi chơi những bản nhạc..."

Giọng nói của Ashton trầm lại, dịu dàng, khiến cho Amaya ngạc nhiên và cảm động đến lạ. Cô không nhận ra những rung động nhỏ nhất từ sâu trong đáy lòng.

Amaya ngồi lại, sửa sang lại nét mặt và trang phục. Một lâu sau, cô nói tiếp. "Ngài dựa vào đâu mà khẳng định tôi không thể hận dương cầm?"

"Tôi biết, hơn ai hết em là người yêu những bản nhạc và dương cầm nhất. Dựa vào đâu ư? Không phải em vẫn thích nghe những giai điệu dương cầm ấy hay sao?" Ashton nghiêm nghị, nhìn cô và nói. Đôi đồng tử màu xanh lục sáng lên trong chốc lát.

Lòng Amaya ấm lên trong chốc lát...

Ashton hiểu cô hơn cả chính bản thân cô...

Nhưng cô không tin. Nếu cô không thể hận dương cầm, có khác nào cô đang coi thường cái chết của Toshiro?

Thấy nét mặt cô vẫn còn trầm tư, đăm chiêu và không tin tưởng, Ashton thở dài, lái xe đưa cô về nhà.

Chiếc Mercedes đen dừng lại trước tòa chung cư. Amaya cúi đầu cảm ơn, bước ra khỏi xe, toan rời khỏi.

"Buổi hòa nhạc ngày mai... em không đến cũng không sao..." Giọng nói trầm thấp của Ashton vang lên, níu giữ bước chân cô. "Là lỗi của tôi đã ép uổng em. Sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa..."

Tim Amaya thịch một tiếng... Trong lòng một nỗi trống vắng dấy lên đột ngột.

"Nhưng tôi... sẽ mãi đợi em... Đợi em quên được anh ta để đến với tôi..." Ashton trầm lặng.

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má của cô...

Cô không hề quay đầu lại, chập chững từng bước bước vào trong tòa chung cư.

Chờ bóng dáng cô khuất khỏi, Ashton mới nhấn ga rời đi...

...

Đêm đó, Amaya không thể ngủ...

Cô ngồi gục trên giường, trong đầu óc hiện lên những kỉ niệm với Toshiro...

Đột ngột, hình ảnh của Ashton hiện lên trong đầu cô.

Cô thoáng không kiềm chế được mình, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Tiến đến căn phòng cuối hành lang, cô ngập ngừng nắm lấy tay cầm cửa.

Tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa đã rất lâu không được mở.

Dù bán hết tài sản, nhưng rốt cục cô vẫn không thể bán được nó.

Chiếc đàn dương cầm màu đen, cô độc giữa căn phòng và ánh nắng...

Chiếc đàn dương cầm màu đen, cô độc giữa căn phòng và ánh nắng
Bụi đã bám dày rất dày. Cũng phải, đã hai năm rồi cô không hề đụng đến chiếc đàn, một nỗi buồn và ân hận dấy lên trong lòng cô.

Nguyên buổi sáng hôm ấy, Amaya đã dành tất cả thời gian và tâm trí trong việc lau dọn căn phòng.

Phải đến trưa, công việc mới gần xong. Từ dọn phòng, lau đàn, đến chỉnh lại âm vực, Amaya đều chu toàn rất kĩ. Nhưng vẫn còn một việc - lau chùi những phím đàn.

Cô run run không biết có nên làm hay không. Ngập ngừng mãi, Amaya run run tiến lại, mở nắp đàn.

Tiếng kêu ken két quen thuộc vang lên.

Phím đàn rất ít bụi.

Amaya cẩn trọng lau từng tí, thoáng chốc, tay cô vô thức nhấn xuống phím đàn.

Âm vực trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm.

Cảm giác được chạm vào phím đàn đã lâu không được cảm nhận, âm thanh trong trẻo đã lâu không được tự mình hưởng thụ. Bao nhiêu xúc cảm trộn lẫn trong cô lúc này.

"Em đơn thuần là không thể hận đàn. Em chỉ là tạm thời đánh mất niềm vui với dương cầm mà thôi." Tiếng nói trầm thấp của Ashton vô thức vang lên trong đầu cô. Chẳng lẽ đúng vậy thật sao? Cô quả thật vẫn rất thích nghe dương cầm.

Amaya nhìn rất lâu dàn phím đàn màu trắng đen, mắt đột ngột di lại phím "Mi", nơi Toshiro đã để chiếc nhẫn cầu hôn cô.

Nụ cười buồn nở trên môi Amaya, cô nhấn vào phím đàn đó...

Âm thanh ấy vang lên phá vỡ không gian yên ắng cả căn nhà.

Đôi mày liễu thanh của Amaya khẽ nhíu lại...

Có tạp âm!

Cô hoảng hốt chạy ra phía sau cây đàn. Ban nãy chỉnh âm vực cô có thấy gì đâu.

Nhấc nắp lên, một tờ giấy trắng gấp làm tư nhô lên giữa những phím đàn. Ai đó đã đặt sao cho khi nhấn phím thì tờ giấy mới được đẩy lên.

Amaya run run cầm tờ giấy lên, mở ra, thật từ từ. Ngỡ như tờ giấy chỉ cần mạnh tay cũng có thể tan thành tro bụi...

Những nét chữ đối với cô quen thuộc vô cùng.

"Toshiro!"

Amaya vừa đọc, nước mắt vô thức tuôn rơi lã chã...

...

Nhà hát Hoàng gia Anh...

Khách đến nườm nượp, từng dòng người nhẹ nhàng di chuyển, tay cầm xấp vé đã mua từ rất lâu trước đó, vừa cười vừa trò chuyện đi vào bên trong hội trường.

Giá vé bán ra của từng buổi hòa nhạc tại nhà hát này thường rất mắc, chỉ có những người giàu có hoặc thuộc tầng lớp trung lưu mới hay lui đến. Nhưng riêng hôm nay, rất nhiều các phóng viên nhà báo, các nhà sản xuất, nghệ sĩ và nhạc sĩ tứ phương đều tới đây do lời hứa hẹn của chủ buổi hòa nhạc này, Ashton: "Tôi muốn giới thiệu đến mọi người một nghệ sĩ dương cầm tuyệt vời. Có thể nói cô ấy chính là ảo thuật gia của những cảm xúc."

Buổi hòa nhạc trôi đi thật nhẹ nhàng. Từng nghệ sĩ dương cầm, violon đều do một tay Ashton chọn lựa. Tất cả bọn họ đều là những người xuất sắc nhất dưới trướng của anh. Khán giả đều vô cùng hài lòng thưởng thức từng tiếng đàn trong trẻo chảy vào tai, hòa theo dòng cảm xúc từng nghệ sĩ mang lại.

Buổi hòa nhạc đã gần đến hồi kết, nhưng mãi mà chẳng thấy "ảo thuật gia của những cảm xúc" đâu. Người thanh tao như khán giả mà cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đúng lúc họ đang xì xầm, một người đàn ông bước lên trên sân khấu.

Dáng người anh ta đẹp như một pho tượng. Người cao gần mét chín, tướng tá vừa thanh mảnh lại vừa vững chắc. Gương mặt đẹp một cách hoàn hảo, không tì vết. Ashton nhận lấy míc của MC và bắt đầu cất giọng trầm trầm.

"Xin lỗi mọi người. Có một sự cố đã xảy ra, vì vậy, chúng tôi không thể nào đưa "ảo thuật gia của những cảm xúc" tới buổi hòa nhạc hôm nay."

Cả hội trường ồ lên một tiếng. Bầu không khí im lặng bỗng chốc trở nên xôn xao rạo rực. Đám phóng viên vội vã lao đến, ánh đèn flash, máy quay, máy thu âm, micro hàng loạt chĩa vào người anh. Các phóng viên hỏi dồn dập.

"Ngài Ashton, sự cố mà ngài nói cụ thể là gì?"

"Ngài Ashton, liệu ngay từ đầu vị "ảo thuật gia của những cảm xúc" có tồn tại thật hay không?"

"Ngài Ashton, có tin đồn cho rằng ngài cố tình làm vậy để câu khách đến buổi hòa nhạc đắt đỏ này, xin ngài cho nhận xét!"

"Ngài Ashton..."

Hàng loạt các câu hỏi được đưa ra khiến anh nhức đầu vô cùng. Dù đã sớm đoán được điều gì sẽ xảy ra nhưng anh vẫn chưa biết nên đối mặt với dư luận như thế nào...

Sâu trong lòng anh, vẫn có một tia hy vọng là cô ấy sẽ tới...

"Xin lỗi! Cho tôi qua!" Cả hội trường đang ồn ào thì ngay lập tức im bặt bởi lời hét của một cô gái, kèm theo tiếng thở gấp.

Ở dưới khán đài, một cô gái chạy gấp lên trên sân khấu. Tà váy trắng khẽ bay, giày cao gót giẫm từng đợt xuống tấm thảm đỏ. Mái tóc đen Á đông theo gió mà phất phơ từng lọn.

Mọi người kinh ngạc dõi theo cô.

Ashton sửng sốt nhìn bóng hình người con gái thoắt cái đã đứng bên cạnh mình.

"Cho hỏi... Quý tiểu thư đây là..." Một phóng viên e dè chìa micro trước mặt cô, hỏi.

Cô thở gấp, quay sang giật lấy chiếc míc ở trong tay Ashton, thở sâu thêm một tiếng rồi trả lời. "Tôi là Amaya, hai mươi tuổi. Tôi là nghệ sĩ dương cầm gốc Nhật Bản."

Cô nói từng từ rành rọt, dù có hơi bị đứt quãng vì tiếng thở nhưng cả thính phòng vẫn nín thở nghe cô nói.

"Tôi... không phải là "ảo thuật gia của những cảm xúc", là ngài ấy đã gọi tôi như vậy..." Amaya khẽ quay đầu lại nhìn Ashton. "Tôi cũng chưa từng trải qua bất cứ một khóa học chuyên nghiệp nào. Tôi chỉ là một người chơi đàn, chơi bằng cảm xúc."

Từng lời nói của cô trong trẻo, có một chút khó nghe vì cô là người Nhật nói tiếng Anh, nhưng cũng khiến tất cả mọi người rạo rực.

"Nếu không phiền, tôi xin phép được đàn ở buổi hòa nhạc chuyên nghiệp này." Amaya hít sâu, nói, rồi trả míc lại cho Ashton, tiến về phía chiếc đàn dương cầm được đặt sẵn ở đó.

Đám phóng viên không ai bảo ai từ từ lùi lại, riêng Ashton vẫn đứng đó, đứng trên sân khấu, và dõi theo ánh mắt nhìn theo cô.

Amaya ngồi xuống ghế, điều chỉnh lại độ cao, lật nắp đàn lên.

Tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, cả người rung lên từng đợt.

Cô sợ...

Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, một giọng nói trầm thấp vỗ nhẹ tai cô. "Đừng sợ. Tôi ở đây. Em cứ chơi thật bình thường là được rồi..."

Bỗng sao, lòng Amaya thư thái và bình yên đến lạ...

Cô đặt tay lên những phím đen trắng đã lâu không nhẩm lại, mắt nhắm đi, suy tư...

Từng nốt nhạc dạo đầu vang lên... Bản Sonata "Moonlight" huyền thoại của Beethoven được diễn lại dưới bàn tay một cô gái nghiệp dư...

Cả khán phòng lặng đi khi nghe làn điệu trong như nước rót vào tai, êm dịu
Cả khán phòng lặng đi khi nghe làn điệu trong như nước rót vào tai, êm dịu...

Lòng Amaya xốn xang, bâng khuâng... Phải, chính là cảm giác này, cảm giác vui sướng hân hoan khi được chơi dương cầm. Cảm giác mà bấy lâu nay không có khiến cho Amaya cảm thấy trống vắng lạ kì...

Hai năm rồi... cô mới cảm nhận lại...

Sau những giây phút trầm lắng, bản nhạc khép lại, cả hội trường đồng loạt vỗ tay tán dương tài nghệ của cô gái trẻ người mà tài giỏi...

Một người đàn ông đứng tuổi bước lên sân khấu. Ba chiếc ghế được các đạo cụ viên bưng ra chính giữa.

Ashton nắm lấy tay Amaya mời cô ngồi, bản thân anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Người đàn ông trung niên kia thư thái ngồi xuống ghế đối diện.

"Amaya, ngài đây là nhà phê bình dương cầm nổi tiếng, ngài Hudson." Ashton từ tốn giới thiệu.

Amaya khẽ cúi người vô cùng duyên dáng. "Chào ngài, tôi là Amaya..."

Hudson mỉm cười đầy uyên bác. Từng nếp nhăn trên gương mặt ông giãn ra, ông khẽ cười. "Tiểu thư Amaya, cô nói cô chưa từng đi học dương cầm chuyên nghiệp sao?"

"Vâng, tôi có niềm đam mê dương cầm từ nhỏ và có đi học ở các trung tâm đào tạo âm nhạc, nhưng tôi chưa từng học tại các học viện âm nhạc nào." Amaya thành thật trả lời. Cô nói rất chậm, rất nhẹ nhàng.

"Chẳng lẽ cô không nhận được lời mời từ các nhạc viện nào ư?" Hudson tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Hai năm trước, tôi có tham dự kì thi ABRSM và nhận được học bổng toàn phần của Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh. Nhưng vì lí do cá nhân tôi đã từ chối suất học và chuyển sang chuyên ngành kế toán."

"Lần cuối cô chơi đàn là khi nào?"

"Hai năm trước." Amaya bồi hồi nhớ lại bản Clair de Lune cô chơi cho Toshiro nghe. Lần cuối cô chơi đàn...

Cả hội trường ồ lên ngạc nhiên...

"Vậy lý do nào đưa cô trở lại với dương cầm?" Hudson dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn cố kìm lại để hỏi chuyện. Ông cảm thấy thú vị khi trò chuyện với cô gái này.

"Ngài Ashton." Amaya không hề có ý giấu diếm mà ngoái đầu lại, nhìn gương mặt dịu dàng nhìn mình nãy giờ của anh, cười. "Nếu không vì ngài ấy, tôi không biết đến bao giờ mới có thể tìm lại được nụ cười với dương cầm."

Lần này là cả hội trường rạo rực hẳn lên. Mọi người bắt đầu trò chuyện qua lại như đang suy đoán điều gì...

"Tiểu thư Amaya, cô chưa từng trải qua thời gian đào tạo chuyên nghiệp, đã vậy lại còn hai năm không đụng đến phím đàn. Tôi xin nói thật là khả năng của cô kém hơn rất nhiều các nghệ sĩ khác trong buổi hòa nhạc tối nay." Hudson nghiêm túc nói, cả hội trường im ắng trở lại, nín thở theo dõi.

Gương mặt Amaya vương chút buồn rầu, thế nhưng môi cô vẫn nở nụ cười xin đẹp động lòng người.

"Nhưng... Tôi phải nói về khả năng điều khiển cảm xúc, không một nghệ sĩ nào có thể làm được như cô, tiểu thư Amaya. Chúng tôi thật sự bị cô điều khiển xuyên suốt bản Sonata "Moonlight" rồi!" Hudson ngả người ra sau, vỗ tay tán thưởng. Ông trầm trồ khen. "Quả đúng như ngài Ashton nói, cô đúng là "Ảo thuật gia của những cảm xúc"."

Cả hội trường rộ lên những tràng pháo tay cuồng nhiệt cho nữ nghệ sĩ trẻ tuổi. Hai má Amaya ửng hồng lên, cô cảm thấy sung sướng khôn cùng.

Vẫn là cảm xúc hạnh phúc hân hoan của hai năm trước, không hề thay đổi...

"Tiểu thư Amaya, cô đang đau khổ đúng không?" Một khán giả đứng dậy hỏi. "Tôi cảm nhận được sự dằn vặt của cô trong tiếng đàn."

"Tiểu thư Amaya, tôi thấy dường như cô đang phân vân một chuyện gì đó. Có thể nói với chúng tôi không?" Một người phụ nữ trẻ đứng dậy.

"Tôi lại thấy một nỗi nhớ da diết trong cô. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Lần này là một người đàn bà trung niên.

Các khán giả lần lượt đoán tâm trạng của Amaya, họ bắt đầu xì xào và cũng nêu những phỏng đoán của bản thân.

Amaya xúc động. Cô nghẹn giọng khi có những con người quan tâm đến cảm nhận của cô, hoa mĩ một chút là hiểu cô.

"Con thấy cô ấy đang yêu." Một cô bé chừng bảy tám tuổi theo chân cha mẹ đến buổi hòa nhạc cất tiếng rõ to. Giọng cô bé vàng oanh và lanh lảnh.

Mọi người im lặng một chút, rồi lại rì rầm hết cả lên. Họ bắt đầu suy đoán qua lời cô bé nói.

Amaya đứng hình. Cô ngạc nhiên khi nghe lời cô bé nói như vậy. Yêu ư? Cô đang yêu?

MC thấy vậy thì cười tủm tỉm, bảo trợ lí mời cô bé lên sân khấu. MC ngồi xuống cho vừa tầm với cô bé, nhẹ giọng.

"Tiểu thư có thể tự giới thiệu về bản thân được không?"

Cô bé ban đầu còn ngập ngừng, nhưng sau đó ngập ngừng thủ thỉ vào míc. "Cháu là Kathy. Cha cháu tên là Hudson."

Cả hội trường ồ lên. Cô bé là con của nhà phê bình dương cầm Hudson, bởi vậy trong họ bắt đầu có một niềm tin vào lời cô bé nói.

"Kathy à, tại sao cháu lại cho rằng cô Amaya đang yêu?" MC bắt đầu dò hỏi.

Kathy ậm ừ một lát, suy nghĩ một lát. Mãi sau cô bé mới nói nhỏ vào míc. "Tiếng đàn của cô ấy vừa có sự dằn vặt, vừa có sự khổ đau, vừa có sự biết ơn, hân hoan, lại đầy những suy nghĩ mông lung. Cha con bảo đó là cảm xúc của người đang yêu."

Cả hội trường được phen choáng. Một cô bé bảy tuổi nói chuyện như bà cụ non. Nghe ắt hẳn là cô con gái cưng của ngài Hudson.

MC cười cười, anh đứng dậy đối diện với Amaya, bắt đầu dò hỏi. "Cô Amaya, cô nghĩ gì về lời tiểu thư Kathy?"

Amaya mặt đã đỏ lựng nãy giờ, biểu cảm cứng đờ.

Cả hội trường nín thở chờ đợi câu trả lời.

Đột ngột, Ashton tiến đến, giật lấy míc của MC, tuyên bố rõ ràng. "Buổi hòa nhạc đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị đã ủng hộ công ti của chúng tôi."

MC choáng váng. Không ngờ sếp của anh lại có hành động phá hủy cảm xúc của khán giả như vậy. Mọi người đều tỏ ra vô cùng quan tâm tới Amaya, nên khai thác triệt để mới phải. Cớ sao...

...

"Amaya, hôm nay thực sự cảm ơn em." Ashton dịu dàng. "Nếu không có em tôi thực sự không biết phải nói sao với dư luận..."

"Không, ngài Ashton. Tôi mới là người nên cảm ơn ngài." Amaya duyên dáng lắc đầu, giọng nói ấm áp. "Thật sự nếu không có ngài, tôi không biết đến bao giờ mới có thể nhận ra, tôi yêu dương cầm nhiều lắm."

Ashton khẽ cười. Sau vài hồi nói chuyện Amaya ậm ừ một lúc, rồi mới quyết định lên tiếng.

"Tôi... sẽ nộp hồ sơ vào Nhạc viện Hoàng gia Anh." Quyết định của cô khiến Ashton chết trân một lúc. "Tôi muốn sống lại một lần nữa cảm giác hân hoan khi được chơi những bản nhạc dương cầm."

Ashton hạnh phúc thay cho quyết định của cô. Anh sốt ruột cất tiếng. "Vậy..."

"Còn về chuyện ký hợp đồng với ngài..." Amaya ngắt lời anh, trầm ngâm. "Tôi sẽ suy nghĩ sau khi tốt nghiệp nhạc viện."

Có hơi hụt hẫng, nhưng Ashton vẫn phải thừa nhận bản thân anh hiện rất vui.

"Đấy là nếu sau này ngài còn cần tôi nữa..." Cô ngoái đầu, nở một nụ cười nhẹ với anh.

"Tôi đã bảo... là sẽ mãi chờ em rồi mà. Trước đây, bây giờ, và sau này cũng vậy, không thay đổi." Giọng Ashton tỏ vẻ quả quyết.

Hai má Amaya thoáng ửng hồng, tim một khắc liền lệch nhịp.

Cô không hay sâu trong đáy lòng cô đã có những thay đổi nhỏ, cánh cửa trái tim cô đang dần hé mở sau những năm đen tối nhất...

Nhìn lên bầu trời đêm, Amaya lẩm bẩm. "Toshiro, em sẽ học cách nói lời tạm biệt với quá khứ đen tối của cuộc đời. Em sẽ học cách nói lời tạm biệt với những gì không vui và đau khổ. Em sẽ học cách nói lời tạm biệt với nỗi hận vô cớ lên sở thích của em. Và em cũng sẽ học cách nói lời tạm biệt với hạnh động dối lừa chính bản thân mình.

Em cũng sẽ học cách nói lời tạm biệt với anh. Em sẽ không đau khổ nữa. Em sẽ chôn sâu hình bóng anh trong lòng, sẽ không dằn vặt bản thân nữa. Em sẽ sống thật tốt, thay cả phần anh.

Nhưng em sẽ mãi không bao giờ quên anh. Toshiro của em, anh là người em yêu nhất trên đời. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời của em.

Tạm biệt anh, Toshiro. Xin hãy yên nghỉ."

...

"Amaya yêu quý...

"Amaya" nghĩa là mưa đêm. Thật giống với em. Anh biết, em là cô gái lạc quan vui vẻ. Ngày nào em cũng cười với anh, dù những lúc anh nổi giận vô cớ với em, em vẫn cứ cười. Nhưng con gái vẫn mãi chi là con gái, em không thể tránh được những lúc yếu lòng. Em luôn tránh không cho anh thấy giọt nước mắt của em. Đêm xuống, cô đơn, em bật khóc một mình. Sáng hôm sau, em lại cười với anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh bị em hớp hồn kể từ bản nhạc "Clair de Lune" ba năm trước. Em có biết em sinh ra là đã thuộc về dương cầm không? Em đẹp nhất là lúc em chơi những bản nhạc mà em yêu thích.

Hơn ai hết, anh biết em là người yêu dương cầm nhất. Anh biết dù chuyện gì có xảy ra em vẫn sẽ không phản bội dương cầm. Có khi, em yêu những bản nhạc hơn cả anh.

Anh viết lá thư này vào buổi sáng sau ngày khi em nhận lời cầu hôn của anh, vào ngày em tham dự buổi thử đàn của công ti mơ ước, và quan trọng nhất, là viết vào ngày trước lễ đính hôn của chúng ta
Anh viết lá thư này vào buổi sáng sau ngày khi em nhận lời cầu hôn của anh, vào ngày em tham dự buổi thử đàn của công ti mơ ước, và quan trọng nhất, là viết vào ngày trước lễ đính hôn của chúng ta.

Anh chỉ có một nguyện vọng, mong rằng em sẽ học cách nói hai tiếng "Tạm biệt!" Em rất dễ khổ đau, dù đã một năm trôi qua nhưng em vẫn bị ác mộng từ ngày cha mẹ em ra đi.

Trước khi trở thành cô dâu của anh, anh thật lòng muốn em rũ bỏ hết những phiền muộn bấy lâu nay để có thể sống một cuộc sống tràn ngập ánh nắng. Em phải học cách nói "Tạm biệt" và tuyệt đối đừng bao giờ níu giữ những điều không vui. Đây là nguyện vọng lớn nhất của anh.

Amaya, và một nguyện vọng nữa, đó là được nghe em đàn suốt phần đời còn lại. Anh cũng không biết bản thân mình đã trở thành nô lệ của những bản nhạc em chơi từ bao giờ. Dù sau này em có một thú vui khác, đừng quên rằng với em, dương cầm vẫn là ước mơ và hoài bão lớn nhất.

Anh yêu em, và sẽ mãi mãi yêu em!
Chồng em,
Toshiro."

___o0o0o___
END.
[One-shot] Sayounara...
Mimi Tamako

Bình luận truyện [One-shot] Sayounara...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mimi Tamako

@mimitamako

Theo dõi

17
1
7