[One-shot] Yêu một người vô tâm

"Em đã bao giờ đòi hỏi anh quá đáng chưa? Anh luôn ích kỉ và trẻ con như vậy!" Cô giận dữ, giọng điệu gay gắt và bực bội.

"Em nói đủ chưa? Anh là thế đó, chịu được thì chịu, không thì thôi. Tùy em."

"Anh..."

Thủy Tiên cứng giọng, chết trân nhìn Gia Huy bất cần bỏ đi, khóe mắt cay cay muốn khóc mà không thể nào khóc được.

Con người nhẫn tâm đó, là bạn trai cô...

...

Thủy Tiên năm nay mười bảy tuổi, tính cách có chút trưởng thành, tuy đây là lần đầu tiên cô hẹn hò. Vài tháng trước, cô đã "thả thính" thành công anh chàng hot boy cùng lớp Gia Huy.

Do tính cách đĩnh đạc, Thủy Tiên luôn mong muốn yêu được một người đàn ông chín chắn trưởng thành, chứ không phải một thằng con trai bồng bột xốc nổi. Trước cũng có vài anh hơn cô năm sáu, thậm chí là chín mười tuổi tán tỉnh nhưng cô lại từ chối, đơn giản vì chẳng có ai làm cô rung động.

Cứ đợi chờ một người đàn ông, cuối cùng cô lại động lòng trước anh bạn thân Gia Huy của mình.

Thả thính vài lần, không ngờ anh chàng lại dính thính, cuối cùng thì tỏ tình với cô trước. Sau một năm chơi thân, cô và anh lại trở thành một cặp.

Nhưng Gia Huy bạn trai cô lại đi ngược lại so với mọi tiêu chí của cô. Anh tính tình trẻ con, bất cần, vô tư đến vô tâm, chẳng bao giờ quan tâm đến ai, đôi lúc là ích kỉ. Nhiều lúc Thủy Tiên còn thắc mắc cô có bạn trai hay là em trai nữa.

Hôm nay hai người cãi nhau, lần cãi nhau đầu tiên kể từ lúc hẹn hò vì Thủy Tiên không tài nào nhịn nổi nữa.

...

Đêm về, tủi thân, cô bật khóc...

Nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng cùng ảnh nền là hình cô và Gia Huy, nhìn nụ cười ấy Thủy Tiên tự hỏi đó có thật là nụ cười của sự hạnh phúc không.

Mấy tháng quen nhau, toàn là cô chăm lo cho anh. Đi mua đồ ăn sáng cho anh cũng là cô, giữ đồ cho anh cũng là cô, cũng chỉ là cô chạy theo anh. Anh chưa một lần hỏi han tâm trạng của cô, chưa một lần chăm sóc cô, chưa một lần chủ động trong các cuộc hẹn. Mối quan hệ này dường như chỉ là trên danh nghĩa.

Anh cũng chẳng thèm chủ động nhắn tin cho cô nữa...

Thủy Tiên nhìn lại những dòng tin nhắn cũ đầy hời hợt của anh vì cô lỡ "làm phiền" lúc anh bận chơi game mà nghĩ về mối quan hệ chông chênh này.

Bao nhiêu người đàn ông tốt, sao cô lại đi yêu một thằng con trai ích kỉ và vô tâm như thế chứ?

"Có lẽ... dừng ở đây thôi nhỉ?" Thủy Tiên khẽ nhắm mắt, tắt nguồn điện thoại, một giọt nước mắt chảy xuống gò má trắng ngần.

...

Ngày hôm sau, đúng là chẳng ai nói với ai cả...

Thủy Tiên trong lòng tuy cồn cào nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, vẫn cố gắng tươi cười và chơi với tụi bạn thân. Đến mức mọi người còn có cảm tưởng hôm nay cô còn vui hơn thường ngày...

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần lễ trôi qua, box chat của cô và Gia Huy trống rỗng, dường như chẳng có lấy một ai chủ động trước.

Thủy Tiên nằm dài trên giường, không mấy vui vẻ, mặt buồn rười rượi lướt Facebook. Bỗng dưng, máy rung một tiếng, một tin nhắn mới được gửi đến.

Là từ một anh chàng hơn cô bảy tuổi, quen cô qua một cuộc đi chơi xa.

Anh ta nhắn: "Thủy Tiên, em làm gì đấy?"

Ngón tay cô reply một cách chậm rãi. "Em không làm gì cả."

"Noel tới em thi học kì xong chưa?"

"Dạ rồi. Có gì không anh?"

"Em có muốn đi chơi đâu không? Anh qua đưa em đi chơi nhé."

Thủy Tiên vô thức khựng lại. Anh chàng này con nhà giàu, bản thân lại giỏi vô cùng, tuổi còn trẻ nhưng sự nghiệp ổn định, lương cao. Ngoại hình không phải đẹp trai lồng lộn, nhưng tính khí lại đĩnh đạc trưởng thành, có lẽ là người Thủy Tiên ưng nhất trong số người theo đuổi.

Nhưng mà cô có bạn trai rồi, như thế này có được gọi là ngoại tình không?

Thủy Tiên im lặng một hồi, suy nghĩ về Gia Huy. Anh trái ngược hoàn toàn với anh chàng này, bây giờ giận nhau cũng chẳng thèm xuống nước trước. Mà chẳng phải kết thúc rồi sao, cô quen ai là quyền của cô, Gia Huy cũng đâu có đưa cô đi chơi Noel đâu, rảnh thì đi thôi.

Thủy Tiên nghĩ vậy, đôi môi nhếch lên cười lạnh, ngón tay di trên bàn phím: "Cũng được, anh qua đón em nha."

Vừa mới gửi xong, cô bỗng trố mắt vì một tin nhắn khác được gửi từ chính tài khoản của cô: "Tôi không đi, tôi có bạn trai rồi. Anh đừng làm phiền tôi nữa."

Tại sao? Cô đâu có gửi tin này đâu?

Anh chàng kia im lặng một lúc, rồi trả lời: "Là sao? Rốt cuộc em đi hay không?"

Thủy Tiên chưa trả lời thì máy cô lại tự động gửi một tin nhắn: "Anh bị chậm hiểu à? Tôi có bạn trai rồi!"

Cô mắt tròn mắt dẹt. Không khó để cô đoán ra, Gia Huy đang dùng tài khoản của cô để nhắn từ máy anh.

Anh chàng kia nhắn thêm một câu: "Ừm, anh xin lỗi." rồi không thấy động tĩnh gì nữa.

Vừa thoát ra khỏi box chat với anh chàng, tin nhắn từ người bấy lâu nay không nhắn với cô liền ập đến. "Thủy Tiên, em dám léng phéng sau lưng anh à?"

Cô cười nhạt toan nhắn chửi anh thì màn hình đã hiện cuộc gọi tới từ Gia Huy.

Thủy Tiên nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai, giọng có phần gay gắt. "Anh làm trò gì thế? Sao dám tự tiện dùng tài khoản của em nhắn tin vậy?"

Thế nhưng, cô chưa kịp nổi giận, Gia Huy đã hét ầm lên từ đầu máy bên kia. "Em giỏi lắm. Mới giận nhau có một tuần mà đã nghĩ đến chuyện tìm người mới. Trong mắt em có còn có anh không?"

Bị anh nổi giận bất thình lình, Thủy Tiên cứng họng. Còn anh vẫn tiếp tục oang oang. "Anh ta là ai? Sao anh không biết anh ta? Mà chẳng lẽ em không biết anh ta tán tỉnh em? Bây giờ anh mà không vào tài khoản anh thì Noel em định cắm sừng cho anh thành tuần lộc đúng không?"

Cổ họng cô nghẹn cứng, khóe mắt chẳng mấy chốc cay cay, cứ im lặng mặc anh quát nạt.

Mãi không thấy cô trả lời, Gia Huy bắt đầu lo lắng. "Thủy Tiên, sao em không trả lời anh?"

Mắt cô ầng ậc nước, và bằng một cái giọng nghèn nghẹn, Thủy Tiên đáp lại. "Em mà từ chối anh ta thì Noel anh có đưa em đi chơi không? Anh ích kỉ vừa thôi, chẳng bao giờ nghĩ cho em cả. Em có bạn trai mà cũng như không, chẳng có người mua đồ ăn cho em khi em đói, chẳng có người đưa em đi chơi, mua quà cho em vào dịp lễ. Anh đã thấy có người bạn trai nào vô tâm như anh chưa?"

Gia Huy cứng họng, nhất thời không biết trả lời. Đây là lần đầu tiên anh thấy Thủy Tiên khóc. "Anh..."

"Em giận anh lắm. Nếu anh vô tâm với em như vậy, sao còn tỏ tình em?"

Gia Huy thở dài, đôi lúc thấy cô có chút phiền phức, nhưng hôm nay mới thật tâm nghe cô giãi bày, lại có gì đó không cam tâm.

Một lát sau, anh mới mở lời. "Tính anh như vậy em còn lạ gì..."

"Anh nói thế mà nghe được à?" Thủy Tiên gắt lên, bực dọc rồi cúp máy, ném máy ra xa.

Cô mím chặt môi, ngăn không cho nước mắt chảy, nhưng cứ một lúc, Gia Huy lại gọi. Cô tắt máy, tắt luôn nguồn, rồi úp mặt xuống gối nức nở.

Tại sao cô lại đi yêu một con người vô tâm như thế chứ?

...

Có lẽ do khóc, ngày hôm sau đôi mắt cô sưng húp lên, gương mặt xanh xao nhợt nhạt.

Hôm nay cô chẳng buồn làm tóc kĩ càng, chẳng tô một ít son màu thắm, cũng chẳng chăm chút vẻ bề ngoài. Nhìn một Thủy Tiên bình thường năng động hoạt bát hôm nay lại thất thần chán nản, cả lớp được phen lo lắng, nhưng chẳng ai dám lại làm phiền. Được con Lâm Anh bạn thân Thủy Tiên mới dám lại hỏi, nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì.

Lâm Anh chạy lại chỗ Gia Huy, lay lay. "Ê Huy, con Tiên hôm nay làm sao thế?"

Gia Huy toan phủi tay bảo không có gì, nhưng nhìn bạn gái anh buồn bã anh cũng chẳng đành lòng, thiết nghĩ cí khi Lâm Anh giúp anh giảng hòa được với Thủy Tiên bèn hỏi nhỏ. "Ê, con gái lúc buồn thích được bạn trai làm gì?"

Lâm Anh chau mày một lát, rồi cười khẽ. "Một cái ôm, một nụ hôn, một món quà, mà những lúc này thì cần nhất là sự ấm áp." Trả lời có chút cười cợt, lát sau Lâm Anh mới giãy nảy. "Mà mày làm gì con Tiên đấy? Giận nhau à? Sao không đi xin lỗi nó?"

Gia Huy gãi nhẹ đầu. "Tao không biết, tao có làm gì nó đâu. Tự dưng hôm trước nó gắt với tao, rồi giận thôi."

Lâm Anh ôm đầu khổ não, thở dài. "Mày, nếu cứ thế này, thì chia tay con Tiên đi."

"Mày điên à?"

"Tao không điên. Mày mà không thay đổi thì mày chỉ làm khổ nó thôi. Con Tiên lắm anh theo đuổi lắm, chắc mày không biết."

Gia Huy cúi gằm mặt im lặng. "Tao không muốn."

"Mày thích con Tiên không?"

"Có..."

"Vậy mày phải đem lại hạnh phúc cho nó chứ? Mày cứ làm nó ủ rũ vậy mà là thích à?"

"Tao cũng đâu có muốn đâu. Nhưng nó giận tao vậy, tao xuống nước lỡ nó cự tuyệt chẳng phải nhục lắm sao?"

Lâm Anh thở hắt ra, tròn mắt ngán ngẩm. "Nhục? Có gì nhục hả Huy? Mày trẻ con vậy nên tao mới nói mày chia tay Tiên đi là vừa. Mày thử nhìn lại bản thân đi, có lần nào mày thực lòng dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mày để chu toàn cho Tiên không? Tao nói vậy mày tự hiểu, có không giữ, mất đừng tìm."

Nói rồi Lâm Anh vùng vằng bỏ đi cũng khiến cho Gia Huy nheo mày khó chịu.

...

Anh là một hot boy được nhiều cô gái săn đuổi vì vẻ ngoài ưa nhìn cùng gia thế giàu nứt vách. Trước cũng trải qua dăm ba mối tình có phần "trẻ trâu", cũng chỉ kéo dài vài ngày, nhiều nhất là ba tháng. Cũng toàn là con gái chủ động tìm đến anh, tỏ tình với anh, chưa bao giờ anh phải chủ động xách cưa đi tán cả.

Lên trường cấp ba, anh chơi thân với Thủy Tiên sau một lần ngồi cùng bàn. Ban đầu cũng chẳng ưa gì cô gái bướng bỉnh này, nhưng sau vài chuyện, lại dần dần thích cái tính cách tận tâm và chu đáo, quan tâm chăm sóc anh của cô nàng. Rồi từ khi nào không hay, anh lại vô thức tán tỉnh rồi tỏ tình Thủy Tiên, và thành thành công rước "crush" về nhà. Suốt mấy tháng hẹn hò, chưa bao giờ xảy ra cãi vã, vậy mà lần trước cô lại gắt với anh, để rồi đôi bên lạnh nhạt.

Anh vẫn thường xuyên vào tài khoản của cô, theo dõi mọi cuộc chat của cô trong im lặng, nhưng rồi một hôm, thấy một người chủ động nhắn tin rủ cô đi chơi, chẳng hiểu sao lại không cầm nổi mình mà nhắn như vậy.

Và rồi Thủy Tiên giận anh thật, có phải vì tức anh phá mất cuộc đi chơi đêm Noel của cô không?

Nghĩ về cô anh lại thấy đau đầu...

...

Thủy Tiên nằm gục mặt trên bàn, cứ nghĩ về con người vô tâm ngồi bên kia mà không khỏi đau lòng...

Bất chợt, trên đầu có một cái gì đó chạm chạm vào, rồi thành gõ. Cô ngẩng mặt dậy thì bị một cái bánh mì dí thẳng mặt.

Gia Huy đứng nhìn cô trên cao, đưa bánh mì cho cô, giọng nói có chút ngượng ngùng. "Chưa ăn sáng đúng không?"

Thủy Tiên quay mặt đi. "Không ăn."

"Ăn đi."

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại sao không ăn?"

"Nuốt không nổi."

Thế rồi Gia Huy mở bao bánh mì, đưa đến tận miệng Thủy Tiên. "Một miếng thôi. Công người ta đi mua."

Thủy Tiên có hơi động lòng, nhưng vẫn cứng đầu. "Khô lắm."

Gia Huy cầm tay cô lên, dúi bánh mì vào tay, rồi lại bỏ đi đâu đó.

Tầm năm phút sau, anh trở lại, hơi thở có chút gấp gáp, nhìn cái bánh mì vẫn còn nguyên trên tay cô mà nhăn mặt. "Đói sao không chịu ăn?" Rồi anh đặt hộp sữa lên bàn. "Khô thì uống sữa đi."

Thủy Tiên có hơi nghẹn giọng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn giơ bánh mì lên cắn một miếng. Gia Huy bóc ống hút hộp sữa, đút cho cô uống. "Em đừng cứng đầu như vậy nữa."

Thủy Tiên im lặng, vẫn ngoan ngoãn để anh ngồi bên quan sát mình như vậy.

...

Ra về, cô leo lên xe điện đi ra khỏi nhà xe.

Gia Huy đi theo cô suốt cả chặng đường bốn cây số, dù nhà anh ở hướng ngược lại.

Cô biết, nhưng tỏ ra không biết. Vẫn lặng lẽ nhìn anh qua gương chiếu hậu. Thủy Tiên vào đến nhà, khóa cổng rồi anh mới chịu quay đầu xe về.

...

Buổi trưa, cô nằm ngủ, bụng đói cồn cào. Ban nãy cô bỏ bữa, vì không có tâm trạng, mặc kệ mẹ cô lo lắng.

Thủy Tiên vừa ngủ dậy, đã thấy tin nhắn từ Gia Huy. "Em dậy chưa?"

"Rồi." Cô nhắn cộc lốc.

"Mười lăm phút nữa anh qua chở đi chơi Noel. Em chuẩn bị dần, anh nháy máy thì xuống cổng nhé."

Thủy Tiên trố mắt. Cái gì vậy nè? Tự quyết à?

"Không đi đâu."

"Sao không?"

"Em mệt."

"Đi chơi là hết mệt."

"Em bận."

"Em còn định nhận lời đi chơi với anh ta cơ mà. Nói cho em biết, hôm nay là Noel. Anh là người có gấu, không cam chịu chấp nhận ở nhà giống bọn F.A được. Không nói nhiều nữa, mười lăm phút nữa anh qua."

Thủy Tiên cười lạnh, nhưng rồi cũng đi chọn bừa một set váy, thay ra.

Đúng mười lăm phút sau, anh gọi. "Anh ở dưới cổng này, em xuống đi."

Cô không đáp, tắt điện thoại bỏ vào túi xách rồi đi ra khỏi nhà.

Xuống tới nơi, Gia Huy chỉn chu trong bộ đồ mà cô thích nhìn anh mặc nhất. Đúng là đẹp trai mặc gì cũng đẹp, nhìn anh tỏa sáng hơn người.

Gương mặt Thủy Tiên xanh xao không mấy vui vẻ đi đến trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm.

Gia Huy quét ánh mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, nhăn mặt. "Sao không bôi son?"

"Không có tâm trạng."

Anh thở dài. Cô luôn là vậy, cứ khi nào buồn là tức khắc tự biến mình thành xấu xí, chẳng chịu chăm chút ngoại hình.

Gia Huy tắt máy, xuống xe mở cốp. Rồi anh rút ra một chiếc túi của cửa hàng Cosmestic nổi tiếng nhất thành phố đưa cho cô.

"Cái gì đây?" Thủy Tiên nhận lấy, tò mò.

"Quà Noel cho em."

Mở chiếc túi giấy ra là một thỏi son đang hot nhất hiện nay, cô thích lâu lắm nhưng mà giá trên trời nên chẳng bao giờ dám mua.

Chọn cũng khéo, đúng màu cô thích.

Thấy Thủy Tiên cứ nhìn chăm chăm thỏi son mà không bôi, Gia Huy hỏi. "Sao chưa bôi?"

"Không có gương."

Anh thở dài cầm lấy thỏi son, tay kia nâng cằm cô lên, cẩn thận quét một đường trên đôi môi mịn màng của cô.

Bôi xong, Thủy Tiên rút điện thoại ra nhìn, vụng cực. Nhưng cô chẳng muốn sửa, mím nhẹ lại cho son đều rồi thôi.

Gia Huy đội mũ bảo hiểm cho cô, bảo cô lên xe.

Phóng ra khỏi ngõ nhà, anh bắt đầu hỏi. "Em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được."

"Đi xem phim nhé?"

"Ừm."

Nhìn cô đáp không chút hào hứng, Gia Huy mới thở dài. "Anh biết là anh trẻ con, anh thích làm theo ý mình. Xin lỗi vì đã ép em đi chơi mà em không thích."

Thủy Tiên vẫn im lặng, chẳng hiểu sao lòng Gia Huy càng cồn cào, tay trái anh nắm lấy bàn tay cô đang để ở eo anh, giọng ấm áp. "Anh là con một, gia đình khá giả nên được nuông chiều từ bé. Anh chưa bao giờ phải lo nghĩ cho người khác, nên bản tính ích kỉ và trẻ con. Anh trước giờ không biết thể hiện tình cảm cho em, cũng không biết phải đối với em thế nào. Nhưng Thủy Tiên, anh thực lòng không muốn mất em."

Có lẽ do gió lạnh táp vào mặt hay sao, mà khóe mắt Thủy Tiên cay cay. Cô dựa cả người vào lưng anh, ôm eo anh chặt hơn, thủ thỉ. "Huy, lúc em chấp nhận yêu anh là em chấp nhận con người anh rồi. Em không muốn đòi hỏi anh, em chẳng cần quà cáp hay những lời nói mật ngọt, em chỉ thích được ở bên anh. Nhưng em cũng biết tủi vì lỡ yêu một người vô tâm. Thực ra anh chẳng cần phải tặng quà đắt tiền hay gì cả, chỉ mong anh chịu quan tâm đến em một tí."

"Anh xin lỗi." Gia Huy nghẹn giọng, lí nhí.

Đây là lần đầu anh nói lời xin lỗi cô, một con người kiêu ngạo như anh chủ động xin lỗi một người.

"Sau này cũng chẳng cần phải làm gì hoa mĩ, em chỉ mong được ở bên anh nhiều hơn, thế là đủ."

"Anh hứa." Cũng là lần đầu Gia Huy mở lời hứa với một người. "Anh sẽ cố sửa tính cách vô tâm của anh, em cố chịu nhé. Biết là bất công cho em, nhưng anh thực tâm không muốn buông tay em."

"Em chỉ cần vậy là đủ."

Và như vậy, Noel năm mười bảy tuổi là Noel ấm áp nhất của cô vì cô được ở bên cạnh người mà cô thích nhất.

...

Yêu một người bằng tuổi, cô chấp nhận thiệt thòi...

Yêu một người vô tâm, cô chấp nhận đau đớn...

Tất cả cũng chỉ vì cô quá yêu con người đó rồi...

___o0o0o___
Yêu một người vô tâm
Mimi Tamako

Bình luận truyện [One-shot] Yêu một người vô tâm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mimi Tamako

@mimitamako

Theo dõi

17
1
7