[Oneshot] No Name (không tên)

Khúc nhạc Moonlight Sonata vang lên trong một phòng tại trường Gloomy đầy sự ma quái, tuy rằng nếu so về kĩ năng thật sự mà nói thì rất tuyệt vời thậm chí có thể đem ra so sánh với những nghệ nhân dương cầm nổi tiếng nhưng qua tiếng đàn ấy là một nỗi lòng day dứt, tức giận, căm thù cảm nhận như một luồn khí lạnh chạy xuyên qua đến gợn người.

Thân hình nhỏ bé với mái tóc màu đỏ thẫm che phủ hơn phân nửa gương mặt của Mavis nhưng vẫn lộ rõ vẻ vô cảm, tàn khốc đến đáng sợ. Hai con ngươi đen ngòm tuyệt vọng sâu thăm thẳm cứ như là một hố đen đang cố hút mọi thứ nó đang nhìn thấy vào trong vậy.

Cô bé đó chính là người đang tạo ra những âm thanh quái dị ấy - Mavis đàn như thả hết nỗi tâm sự vào bản nhạc. Có thể khả năng của nó quá giỏi hay bởi lòng thù hận của nó quá sâu sắc khiến ai nghe thấy đều phải khiếp sợ.

Khi Nina vừa tỉnh dậy đã thấy Dion, Lena và nhóm thường hay bắt nạt nó sau mỗi giờ học giờ đây chỉ còn lại những cái đầu được lót bên dưới bằng một tấm khăn màu đen và mắt của họ đều trợn ngược cả lên, có vẻ bọn họ đã "trải nghiệm" được sự việc nào đó rất bất ngờ trước khi chết.

Cổ họng Nina đã nghẹn lại, cô dùng tay che miệng mình lại để cố không nấc thành tiếng, tai bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc càng làm nó thêm mất bình tĩnh vì sợ hãi.

Cứ như một sự tra tấn bằng tin thần, Nina run rẩy khuôn mặt cô tái xanh lại, những đường gân xanh căng lên và mồ hôi nhễ nhại hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt màu xanh lam dịu nhẹ nay tưởng chừng như hai nhãn cầu đã lọt tõm ra ngoài thể hiện nhiều cảm xúc rối bời hiện hữu trên gương mặt.

Tự trấn tĩnh chính mình cố tìm một cách thoát thân an toàn. Khi một bản nhạc bước vào đoạn điệp khúc người thể hiện nó chắc hẳn phải cần nhiều sự tập trung bởi thế một kế hoạch vô tình thoáng qua đầu Nina mà cô ngây thơ nghĩ rằng tỉ lệ thành công sẽ rất cao.

Đoạn điệp khúc trầm bổng du dương những âm sắc Mavis tạo ra như những mũi dao sắc nhọn đâm vào trong tâm hồn, thật sâu, thật đau đớn. Nina chậm rãi bước đi nhẹ nhàng nhất có thể.

Tiếng nhạc phút chốc bỗng dưng ngưng hẳn, Mavis ngay lập tức nhảy ra khỏi chiếc ghế ấy một cách nhanh chóng. Âm thanh của chiếc bình hoa vang lớn làm chói hết cả tai, những mảnh vỡ văng tung toé ngay đúng vị trí ấy.

Trước sự di chuyển nhanh nhẹn của nó khiến Nina không khỏi bàng hoàng cứ đứng ngẫn người ra đó. Mavis bước đến chỗ ghế ngồi khi nãy, cuối khom người xuống nó lượm lên một mãnh vỡ từ chiếc bình khi nãy rồi từ từ cắt vào chính tay của mình tuy vết thương không sâu nhưng máu vẫn chảy khá là nhiều do gần tĩnh mạch.

Lý trí của Nina dần dần bị mất kiểm soát, sự thông minh và mưu kế thâm hiểm đã bị lấn át bởi cái hành động quái dị của nó.

Nina đã lấy lại bình tĩnh, nó chạy về phía cửa phụ cố dùng hết sức tìm đủ mọi cách để cố mở được cửa phòng nhưng mọi thứ đã quá trễ. Cửa đã bị nó khoá từ trước. Và giờ chìa khoá đang nằm trong tay nó. Dường như mọi chuyện đều theo sự sắp đặt của nó từ trước.

Mavis chậm rãi vừa rút con dao găm từ túi váy đồng phục vừa tiến lại "Cô bạn thân" đang sợ hãi ôm mặt khóc thét. Không do dự nó cố tình đâm một nhát nhẹ vào bụng Nina. Tuy là vẫn chưa chết nhưng cơn đau này nó thấm sâu vào xương, vào tủy với một "Tiểu Thư" cành vàng lá ngọc chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi được, Nina quát lên:

-Mày giỏi thì giết tao đi? Lion chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.

Gương mặt của nó chẳng có vẻ gì nói lên sự sợ hãi nào cả, Mavis kéo mạnh mái tóc màu vàng hoe mượt mà lên đưa con dao vào áp sát đôi má mềm mại của Nina rồi thì thầm bên tai bằng giọng gió ma mị:

-Cô hãy chuẩn bị tin thần xuống địa ngục sám hối đi! Cậu ta sẽ mãi mãi là của tôi!

Lời nói của Mavis làm Nina run rẩy không còn nói được gì, hai hàng nước mắt đua nhau chảy trên gương mặt Nina.

Nhìn biểu cảm run sợ, tiếng nấc thảm thiết của "Người Bạn Thân" này càng làm nó thêm thích thú muốn đùa giỡn nhưng dường như thời gian không cho phép nhiều nên phải đành kết thúc vậy.

Mavis đâm mạnh một nhát chí mạng vào tim Nina. Cô ta đã chết với biểu cảm giống hệt những người kia. Phần cơ thể của cô được Mavis phanh ra thành nhiều phần rồi đem đi phi tán. Nó giữ lại phần đầu của Nina trong túi đựng dụng cụ thể thao.

Ánh mặt trời của buổi chiều tà le lói bàn tay nhuộm đầy máu đỏ và gương mặt ma mị của cô gái chưa đầy mười bốn tuổi.

Đôi mắt khép hờ lại cảm nhận sự thoải mái khi thế giới biến mất đi một nhân tố rác rưởi và nghĩ ra kế hoạch ám sát tất cả "Những Người Bạn" trong lớp học giả tạo này.

Và rồi ngày hôm sau cũng đến mọi chuyện đều theo kế hoạch của Mavis sắp xếp từ trước, lớp học tràn ngập những khí độc màu trắng sữa và những đứa bạn đang nằm ngủ trải dài trên lớp. Mavis mang một chiếc mặt nạ khá là to, nó cầm trên tay một chiếc dao găm và từ từ tiến lại mọi người thoáng chốc nơi đây tràn ngập trong  hất dịch màu đỏ hôi tanh ấy. Cô bé nhỏ nhắn "nhẹ nhàng" xuỗng tay cắt đi từng cái đầu để thêm vào bộ sưu tập giết người của mình.

Một đứa bé nhỏ yếu ớt như vậy làm sao có thể giết được cả lớp hơn hai mươi người được chứ? Điều này thật vô lý?

Thật ra cũng rất là đơn giản! Chỉ cần có người chống lưng bảo việc đó là tai nạn thì sẽ không ai điều tra kể cả các vị cảnh sát tôn nghiêm.Thế giới này quyền lực là tất cả.

May mắn thay, hôm nay Lion cảm thấy có vài chuyện không vui nên giờ ra chơi cậu đã bỏ lên sân thượng với mục đích muốn làm đầu dịu lại. Cũng nhờ thế mà cậu tránh được khói gây mê mà nó đã lắp sẵn từ trước.

Tuy vậy thì ngay từ đầu Mavis cũng không có ý định giết cậu bằng cách gây mê. Và việc này nó cũng đã đoán ra được ngay từ đầu nên kế hoạch không hề bị thay đổi.

Lion nằm thoai thoải trên hàng ghế tận hưởng tia nắng trưa gắt hắt vào và cơn gió mùa hạ có chút nóng nhưng cũng không đến nỗi là khó chịu, tiếng chim hót líu lo thanh bình. Cậu ta vẫn chưa hề biết là lớp mình đều đã chết hay việc mình sắp va phải mối nguy hiểm đang đến gần.

Cậu cảm nhận được tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân lộc cộc từ chiếc guốc của trường đoán được người đó đang tiến về phía mình. Như theo quán tính cậu xoay người lại nhìn thì thấy Mavis.

Ánh mắt cậu từ tò mò trở nên khinh bỉ nhìn nó rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng khi định lướt qua Mavis bỗng cậu sựng lại. Giọng Mavis tuy là rất nhỏ nhưng cũng đủ cho cậu nghe rõ được từng câu, từng chữ:

-Nina chết rồi.

Lion không tin những gì tai cậu nghe được, quay lại giật mạnh cổ áo nó lên hét lớn:

-Cô đừng có nói bậy! Tôi cấm cô động phải cô ấy!

Thoáng chốc Mavis cảm thấy nhói đau đến lạ thường, đôi mắt đen ngòm không biết từ khi nào giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má nhợt nhạt tuy thế gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào cả. Mavis gạt tay của Lion ra rồi tiến lại hàng ghế gần đó ngồi xuống, dùng tay lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt.

Mavis lấy túi thể thao mà ngày hôm qua nó đã để một phần thi thể của Nina vào đó. Nó đưa cho Lion đáp tiếp:

-Tôi không đùa! Chính tôi đã giết cô ta và... Cậu sẽ là của tôi!

Lion không để ý lắm câu nói lúc sau lắm, run rẩy nhấc chiếc túi mà nó vừa đưa sang, chậm rãi kéo nhẹ dây khoá ra. Cậu ta như bị á khẩu lấp bấp khụy khụp người xuống đất, hai đồng tử căng ra đỏ lòm vì tức giận.

Đúng vậy, đây chính phần đầu của Nina không sai vào đâu được. Ôm khư khư lấy một phần nhỏ thi thể của Nina khiến lòng hắn đau như hàng trăm con dao đâm thẳng nhiều nhát vào tim. Song cậu lại quay sang góc khác nôn hết mật xanh mật vàng bởi mùi xác thối kinh khủng và... Chắc các bạn cũng sẽ hiểu như thế nào nếu chứng kiến cảnh thấy đầu người mình yêu thương nhất đang nằm gọn trong một túi đựng dụng cụ đúng không?

Không kìm chế được cảm xúc đau đớn, uất hận của mình, cậu tạm để phần thi thể dưới gốc cây rồi lao thẳng đến chỗ Mavis, nắm lấy một bên vai nó giựt mạnh lên, cậu đấm mạnh một bên đôi má của nó sau đó dồn lực lên bàn chân đạp mạnh vào bụng khiến nó văng đến một góc vách tường.

Máu từ khoé miệng nó rỉ ra từng giọt nhưng nó vẫn không cảm nhận được nổi đau ấy. Gương mặt không cảm xúc và tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ mười bốn tuổi đã vỡ nát từ rất lâu về trước rồi. Nỗi đau này có là gì so với những nỗi đau mà nó từng gánh chịu.

Mavis mệt mỏi khép hờ mắt lại hỏi câu mà đến nay nó chưa bao giờ biết phải nói làm sao, nói đúng hơn là nó sợ hãi nếu đối diện với câu trả lời:

-Tại sao mái tóc tôi lại màu đỏ? Tôi có phải bị nguyền rủa? Tại sao các người lại không coi tôi là người bình thường

Câu trả lời vừa lướt ngang não bộ của cậu nhưng điều gì đó khiến cậu không thể trả lời được: "Một đứa ích kỉ luôn đổ lỗi cho bạn bè, một kẻ sát nhân ghê tỏm giết người không chớp mắt, mái tóc màu đỏ và cái gương mặt giả tạo không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài không gọi là quái vật thì phải nên gọi là gì?"

Mavis nghiễm nhiên đoán được đa phần về câu trả lời của Lion. Nó thả lỏng người ra thư giản, đôi mắt ấy nhắm nghiền lại cho những dòng kí ức từ khứ ùa về lại.

____________Kí Ức Mavis______________

Lúc lên năm tuổi:

Toà biệt thự tuy rất đẹp và lớn nhưng mọi thứ nơi đây đều rất vắng lặng, yên ắng tạo nên một không gian lạnh lẽo bao trùm. Nơi đây hầu như không hề có tiếng cười, chỉ có tiếng mắng, cãi vã, tiếng roi, tiếng la hét, tiếng khóc thê thảm.

Một căn phòng trong toà biệt thự ấy có một cô bé với mái tóc màu đỏ đang co người vào một góc tường ôm mặt khóc thút thít, luôn miệng lẩm bẩm câu: "Con không phải là quái vật, con xin lỗi, ba ơi, mẹ ơi, anh ơi"

Cánh cửa căn phòng ấy mở ra, một người con trai có vóc dáng cao lớn với mái tóc màu đen huyền, biểu cảm dị hoạn của hắn ta thoáng nở một nụ cười ghê tởm. Hắn bắt đầu cởi bỏ sợi thắt lưng của mình ra gõ mạnh xuống nền gạch tạo ra tiếng đáng chói tai làm nó rùng mình tự bó người lại vào một gốc, hắn quát lớn vào mặt nó:

-Một con quái vật như mày không nên tồn tại ở thế giới này, hãy giúp ta giảm stress sẽ giúp ngươi sống có ích hơn đấy!

Mavis sợ hãi nhưng cố định thần tìm một hướng thoát thân khỏi đó. Lối ra duy nhất là ngay chỗ hắn ta đang đứng như biết rõ không thể chạy như vậy được nó nhìn lướt qua để dò xét xung quanh, nhanh trí nó bắt gặp một chai rượu ngay cạnh giường ngủ, không chần chừ nó cố giữ bình tĩnh lao nhanh đến lấy chai rượu ấy. Hắn đi chậm rãi đến chỗ nó rồi dùng giọng đe doạ:

-Mày định làm gì đấy con nhóc kia? Nè! Mày dám đánh không?

Nó run bất giác lùi về sau tay vẫn cầm lấy chai rượu, lấy hết can đảm nó dùng tất cả lực đập mạnh vào vai hắn.

Máu bắt đầu tuông ra ào ạt, hắn ngã lăn xuống sàn nhà, hắn trừng mắt nhìn nó đầy căm phẫn.

Nghe thấy nhiều âm thanh kì lạ phát ra từ phòng nó. Ba mẹ nó lo lắng chạy nhanh đến xem chuyện gì thì hoảng loạn trước khung cảnh ấy.

Bà gọi cứu thương rồi chạy thẳng đến đỡ con trai mình lên run run xoa vết thương trên vai và cổ hắn, quan tâm lo lắng từng chút một.

Còn ông tức giận đến tím mặt, nắm mái tóc màu đỏ thẫm giựt mạnh lên rồi đập mạnh xuống đất khiến nó bị thương đến độ ho ra máu. Chưa dừng lại ở đó ông còn dùng con dao gọt trái cây khắc lên lưng nó chữ quái vật. Mặc cho tiếng la thét, cầu xin, nước mắt của nó ông ấy vẫn máu lạnh hành hạ đứa con gái mà chính ông và bà ta tạo ra.

Tưởng chừng là mọi chuyện sẽ dừng lại nhưng cái gia đình độc ác ấy vẫn không tha cho cô bé. Bà ta đưa nó đến một cô nhi viện tại một vùng hẻo lánh trên núi cao, trước khi đi bà ta còn để lại những lời vô nhân tính:

-Tao không phải là mẹ của một con quái vật! Giết mày để chúng tao vô tù sao, tao định bỏ mày ở trong rừng nhưng tao là người tốt nên tao sẽ thả mày ở đây.

Mavis sững sờ, vô thức nó khẽ nắm lấy vạt áo của bà, run rẩy van:

-Mẹ...

Bà ta quay lại dùng hết sức của mình tán vào mặt nó một bạt tay hằng lên dấu rồi đẩy nó ngã xuống đất, giọng khinh bỉ:

-Đừng gọi tao là mẹ!

Mavis nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đang bước đi về phía chiếc ô tô trắng rồi rời đi mà không hề lo lắng quay đầu lại nhìn hay bận tâm đến cảm xúc của nó. Gạt bỏ nước mắt nó lẳng lặng bước vào cô nhi viện tồi tàn đó.

Sống ở đây cũng không khác gì ở nhà cũ lắm. Ăn đồ ăn thừa từ những đứa trẻ ở đây, nếu không có thì phải ăn cám heo, cỏ dại ngoài sân hay thậm chí là những con chuột, gián để sống qua ngày.

Rồi một lần có đứa trong cô nhi viện bắt gặp vết sẹo "quái vật" mà ba nó để lại vào ngày hôm ấy. Tin đó nhanh chóng lan rộng mọi người bắt đầu chế giễu khinh miệt nó một cách thậm tệ.

Lúc lên mười một tuổi:

Cuộc sống địa ngục trần gian cứ thế kéo dài liên tục sáu năm. Ngày ngày đều phải chịu những trận đòn từ bạn bè, nhũ mẫu hành hạ và bị đày ải làm nhiều công việc nặng nhọc.

May thay vào ngày nọ có một người bà tuy đã già có một gương mặt phúc hậu, nhân từ đến thăm nơi đây. Bà rất thích những đứa trẻ đặc biệt là nó. Nhìn nó lúc nào cũng nhút nhát chỉ biết thập thò nhìn lén chứ không dám đến gần. Cứ mỗi lần bà định hỏi những đứa trẻ đều ngăn lại và luôn miệng bảo bạn ấy là "quái vật".

Đến gần giờ về bà ngõ ý chuyện muốn nhận nuôi nó với quản lý nơi đây. Tuy lúc đầu phản đối dữ dội nhưng sau khi đưa tiền ra thì liền đổi mặt nhanh chóng.

Nó chuyển đến nhà bà sống tuy căn nhà nhỏ và không nhiều tiện nghi như toà biệt thự nhưng nơi đấy ấm áp hơn hẳn. Bà quan tâm nó từng chút một chẳng mấy chốc nó lại vui tươi, nhí nhảnh như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Bà dạy nó chữ, toán những kiến thức mà nó chưa từng học để theo kịp chương trình. Nó rất thông minh chỉ vỏn vẹn sáu tháng mà bằng cả một đứa trẻ học sáu năm. Bù đấp cho những kiến thức mà nó đã bỏ lỡ.

Một ngày bà trò chuyện với nó bàn về vụ nhập học tại trường nằm phía dưới chân núi. Lúc đầu nhìn nó có vẻ sợ sệt nhưng rồi nó cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ sẽ thay đổi để không có viễn cảnh trong quá khứ.

Ở trường mới bí mật về vết sẹo sau lưng cũng bị phát hiện. Những người bạn đó cũng bắt đầu ức hiếp sỉ nhục nó nhưng đều cắn răng chịu đựng tất cả. Một lần có đứa vô tình đùa hơi quá mắng luôn cả bà nó thế là mất tự chủ nó đã đánh bạn. Việc này bà phải vô giải quyết thế là nó phải chuyển trường.

Cuối năm mười ba tuổi:

Bà ngã bệnh rất nặng. Không bao lâu bà từ trần bỏ nó lại bơ vơ trong căn nhà ấy. Nó thẫn thờ đứng trước nghĩa trang, nó không thể khóc được có lẽ nó đã trở nên vô cảm với mọi thứ ở thế giới này rồi. Nó quyết định nhập học tiếp tại trường khác cố gắng học thật giỏi, hoà nhập cùng mọi người như để hoàn thành di nguyện của bà.

Ngày đầu tiên nhập học năm mười bốn tuổi:

Bằng một lý do nào đó nó không thể hoà nhập được với mọi người. Song đó có vẻ may mắn lại đến với nó lần nữa Nina và Lion đã kết bạn cùng nó. Những người bạn đầu tiên sau nhiều năm cô lập.

Lion có một chiều cao đáng kể và sỡ hữu mái tóc màu đen uốn nhẹ tự nhiên, làn da cậu ngăm nắng do thường hay luyện tập thể thao nhiều. Mắt cậu màu nâu hạt dẻ và hàng mi cong vút khi cười mắt cậu hí lại trông rất đáng yêu. Cậu rất nổi tiếng bởi tính cách lạc quan năng động hoàn toàn trái ngược với nó.

Càng ngày Mavis và Lion càng thân thiết. Nhìn cảnh này không khỏi làm Nina ganh ghét. Thế là nhỏ cố gắng tạo dựng cho mình một màn kịch hết sức tuyệt vời với chủ đích muốn vu oan giá hoạ.

Hôm đó là tiết học thể dục của lớp, như thường lệ Nina đến rủ nó đi thay đồ nhưng lại cố tình bỏ quên đồng phục phải quay lại lớp để lấy. Tuy nhiên nhỏ lại giả vờ rằng thầy giáo nhờ đưa tài liệu nên đi lấy đồng phục sẽ rất mất thời gian, về phía Mavis đang muốn hoà nhập cùng mọi người nên không hề ngần ngại giúp Nina mà chẳng nghi ngờ gì.

Mavis bước vào lớp của mình, tiến lại gần bàn của Nina. Nó bắt đầu mở cặp tìm bộ đồng phục ấy. Nhưng bất ngờ thay bộ đồ bị vẽ bậy bằng bút lông đen y hệt cây bút mà Mavis rất ưa dùng.

Nina bắt đầu chạy vào nở một nụ cười ranh mãnh. Cô tự tạo vết thương lên gương mặt của chính mình sau đó vờ ngã xuống đất khóc thút thít.

Mọi người trong lớp lúc đó cũng vừa đi vào thì thấy Nina đang ngã dưới đất trên mặt có những dấu bàn tay và cô đang khóc. Còn Mavis đang cầm chiếc áo thể dục của Nina bị vẽ bậy. Như đoán sai sự việc mọi người đều nhìn Mavis bằng ánh mắt khinh bỉ.

Thật sự Nina diễn rất đạt. Đến cả người thông minh như Lion đây còn tin thì cô ta hẳn rất có tương lai đấy.

Cậu ta nhanh chóng chạy đến đỡ Nina đứng dậy lo lắng hỏi thăm đủ điều. Sau đó quay sang liếc Mavis bằng ánh mắt thù hận, khinh bỉ.

Từ hôm đó mọi người trong lớp đều rất ghét nó. Lúc nào cũng tìm cách ức hiếp nhất là những nhóm nữ.

Bàn của nó ngày nào cũng bị phá, trên bàn thì bị vẽ bậy, trên ghế ngồi thì có bữa đổ dầu nhớt, xăng, tương, bùn, đất,... Phần ăn của nó lúc nào cũng tặng kèm thêm một bé gián hoặc là côn trùng dơ bẩn vào duy nhất phần soup ấy.

Ra về còn bị nhóm Nina đẩy vào nhà vệ sinh đánh đập dã man. Nào là dùng roi đánh, cho uống nước bồn cầu, bỏ mù tạt vào mắt,... Đủ loại hình tra tấn.

Nó chỉ biết nhẫn nhục nhưng ông trời cứ mãi thách thức sức chịu đựng của nó. Ngày nọ, có một đứa trong nhóm thường xuyên bắt nạt nó hôm nay đã liên hệ được tầm ba đến bốn đứa con trai với thân hình cuồn cuộn lực lưỡng. Và gương mặt của những tên đó lộ rõ vẻ biến thái, dê già. Như dự đoán được có lẽ hôm nay bọn chúng sẽ tra tấn dã man hơn gấp bội những lần khác.

Nó dồn hết sức bỏ chạy, trong cơn hoảng loạn nó va phải người đàn ông đã thuộc hàng lão.

Ông ta toát ra sự gì đó rất quen thuộc tuy gương mặt ông đầy vẻ lạnh lùng. Mái tóc bạc phơ được chải chuốc gọn gàng, không thể nhìn thấy được mắt ông bởi đang đeo một chiếc kính râm đen sậm. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mavis ông đoán nó đang gặp khó khăn. Thấy thế ở ra hiệu cho nó vào xe trốn tạm.

Khi nghe nó kể về quá khứ, trong lòng ông bỗng nổi lên một ý tưởng khá điên rồ. Nhưng một phần cảm thấy uất ức và đồng cảm ông từ tốn hỏi nó:

-Cháu có muốn trả thù không?

Nó suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu không đáp.

Ông nói tiếp:

-Vậy cháu giết người được chứ?

Lúc đầu khá ngỡ ngàng nhưng suy nghĩ về quá khứ của mình thì gật đầu ngay.

Thế là cuộc đào tạo trở thành một kẻ sát nhân khát máu và giúp nó trả những mối thù. Kế hoạch ám sát bắt đầu.

Không bao lâu nó đã sử dụng dao găm một cách thuần phục cả những môn võ phòng thủ cũng vậy.

Như mọi khi vào cuối giờ học, nó lại bị đẩy đến phòng vệ sinh nữ. Nina bước đến nâng gương mặt nhợt nhạt của nó lên rồi tán mạnh một phát để mở đầu cho một cuộc vui, giải trí. Nó không phản ứng, không la hét. Bị dồn đến cạnh nơi Nina đang ngồi chiễm chệ trên cái ghế gỗ, cô liếc mắt nhìn nó để suy nghĩ thêm những cách tra tấn.

Bất ngờ, Lena và Dion vừa định đánh sau lưng thì nó né cú đánh từ hai phía một cách dễ dàng sau đó nó nhanh chóng xịt thứ gì đó của ông đưa mà làn khói trắng bay khắp nơi. Mavis kịp đeo mặt nạ nên làn khói trở nên vô dụng.

Cả bọn đó đã chìm trong giấc ngủ. Nina vẫn còn giữ chút lí trí, liếc nó sắc lẽm cố gắng gượng để tìm cách thoát thân nhưng rồi cũng ngất đi. Hai đứa bạn bị nó giết chết còn Nina thì như vậy đó.

_______________Hiện Tại______________

Những dòng kí ức đó thoáng qua bộ não cứ như một thước phim được tựa nhanh về một cuộc đời bi thảm. Từ lúc năm tuổi đến giờ may mắn chỉ đến phút chốc rồi lại tan biến.

Phải chăng nó đã làm sai điều gì hay sao? Lúc nào cũng phải chịu cảnh bị mọi người gọi là quái vật kinh tởm, mang đến nỗi bất hạnh, xui rủi cho mọi người.

Mavis vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhắm nghiền đang tận hưởng cơn gió mùa hạ mang nhiều hơi ẩm. Giọng nó khá nghẹn có lẽ khi nhớ về quá khứ đã giúp lấy lại một chút cảm xúc:

"Ông trời! Tại sao ông lại tước đi tất cả mọi thứ của con vậy? Một cuộc sống hạnh phúc với gia đình. Những người bạn tốt luôn kề vai sát cánh giúp đỡ lẫn nhau. Một người che chở bảo vệ cùng nhau chung sống hết phần đời còn lại. Và... Cảm xúc của một con người."

Lion khá ngạc nhiên trước câu nói tự thoại của nó, đến bấy giờ cậu mới chịu nhớ lại rằng lúc đó Mavis đang cố giải thích nhưng chính cậu là người không lắng nghe. Cậu đã làm tổn thương nó. Cậu biết trong lớp lúc nào nó cũng bị ức hiếp lúc định can ngăn thì sực nhớ lại cảnh của Nina thế là cậu không còn bận tâm.

Nó thều thào kể tiếp những sự việc trong quá khứ mà nó đã trải qua. Nó không cần sự thương hại, cái nó cần là sự tin tưởng và đồng cảm.

Cậu đã tin những lời nó nói...

Nhưng...

Tất cả đã quá muộn rồi...

Và...

Ngay từ đầu người Lion yêu luôn là Nina. Dù cho trong việc này Nina có là người sai, cậu vẫn sẽ tha thứ và vẫn yêu cô ấy...

Nên...

Cậu mãi mãi không thể chấp nhận được Mavis...

Chính vì vậy cậu muốn trả thù...

Dùng mạng đổi mạng...

Cậu khó nhọc đứng dậy từ từ bước đến chỗ nó đang ngồi nãy giờ. Rút một con dao cầm tay từ trong túi quần phía sau ra nhắm thẳng vào tim nó mà đâm thẳng.

...

Chưa đầy một giây, nó đã né kịp lưỡi dao giành lại thế tấn công. Nó thuần thục phản công đá văng con dao ra sau đó cầm lấy một cánh tay của hắn xoay ngược lại rồi đẩy mạnh xuống, một kĩ thuật khoá mà lão đã chỉ cho nó. Nó thì thầm vào sau gáy cậu:

-Cuối cùng người cậu chọn vẫn là cô ta. Thì đành vậy, tôi sẽ biến cậu là của tôi, mãi mãi. Lion!

Nó bẻ tay cậu nghe rõ tiếng răn rắc, cậu bắt đầu hét lên cầu mong rằng tìm được sự giúp đỡ kịp thời.

Mavis nở một nụ cười ma mị, cười phá lên, cười như một kẻ điên vậy.

Nó rút con dao nơi túi quần rồi đâm điên cuồng vào ngực cậu, vai cậu, đâm rất nhiều nhát, máu của cậu ào ạt bắn lên khắp mặt và cơ thể nó.

Không biết nên gọi là trùng hợp hay không? Mà trên bầu trời, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến khiến trời bỗng chốc tối sầm lại, tiếng gầm vang lớn, tiếng mưa, tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc thét, tiếng cười quỷ dị hoà lẫn vào nhau tạo nên một không gian chết chóc, quái đảng.

Đồng phục trắng nhuộm đầy màu đỏ như màu tóc bị nguyền rủa của nó, bàn tay bé nhỏ đã bị vấy bẩn do giết hại hàng chục mạng người, đôi mắt đen ngòm vô cảm, miệng nó nở một nụ cười dài, âm thanh vang lên khanh khách do hai hàm răng va chạm vào nhau.

Nó phanh phần thi thể y như những lần trước. Vẫn giữ lại phần đầu, nó ôm lấy nâng niu rồi hôn lên bờ môi lạnh tanh ấy, mùi xác chết bẩn thiểu, mùi máu hôi tanh, riêng nó là không ghét mùi này lắm mà thích nữa là đằng khác. Khi rời khỏi bờ môi, nụ cười ma mị của nó lại vang lên lần nữa, tự thoại:

-Lion, bây giờ cậu đã là của tôi mãi mãi. A~ có lẽ tôi vẫn cần "sưu tầm" thêm vào bộ sưu tập nữa nhỉ. Chỉ mới hai mươi mấy...VẪN CHƯA ĐỦ...cậu sẽ đồng hành cùng tôi đi chứ? Chắc chắn phải là vậy!

Về phía lớp học:

Sau trận mưa rào đó, lão già cho gọi tay sai đốt luôn căn đó nhưng cuối cùng cảnh sát lại kết luận bị chập điện.

Rất nhiều phụ huynh rất sốc nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đau đớn khi mất đi người con.

Vụ án thảm sát hơn hai mươi người bởi duy nhất một đứa trẻ lớp tám thực hiện được lão ta bao che nên chẳng có một bài báo hay thông tin nào về nó.

Sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi.

_______________End_________________

Này nên gọi là OE hay SE đây nhỉ?

P/s: Lời nhắn nhủ của tác giả:

Thời gian và môi trường sống hiện tại của bạn có thể làm thay đổi một con người đấy. Dù người đó rất hiền lành thậm chí nhút nhát đi chăng nữa nếu mà bất lực quá thì sẽ trở thành một kẻ sát nhân khát máu đấy!

Hãy tập tôn trọng những người xung quanh như tôn trọng chính bản thân mình!

Hãy quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đúng lúc, đúng chỗ sẽ giúp ta nhận thấy thế giới này đẹp hơn ta nghĩ! Đừng bận tâm đến những lời tiểu tiết mà đánh mất bản thân mình! Tâm hồn rất mong manh vì vậy hãy luôn cố giữ chặt nó.

Hãy trở thành một người bạn tốt trước nếu chúng ta đang tìm kiếm một người bạn tốt!

#Sliky Vermilions
Kí tên: Dương Hoàng Nguyệt Mỹ

Bình luận truyện [Oneshot] No Name (không tên)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Trà My Phan Phú

@pptramy

Theo dõi

0
0
3

Truyện ngắn khác

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

10

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

20

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

8

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

24

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

17

BẠN THÂN CŨ

BẠN THÂN CŨ

Thanh Lưu

14

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Lục Tuyết Kỳ

49

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Tư Hữu Vương Tử

37