truyen

ONESHOT | Viết cho mối tình đầu dang dỡ...

Viết cho mối tình đầu dang dở...

Chia xa hơn tám năm, tám năm chúng ta không hề gặp lại nhau, cũng không hề liên lạc với nhau qua bất kì mạng xã hội nào. Tám năm qua tớ cũng chưa bao giờ trở về họp lớp. Hôm qua, đột nhiên cô bạn ngồi cùng bàn khi học cấp ba đột nhiên lại nhắn tin cho tớ trên facebook. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tớ dường như đã cắt đứt hoàn toàn các phương thức liên lạc với mọi người trong lớp, ngay cả facebook tớ cũng đã đổi, không còn sử dụng tài khoản khi học cấp ba nữa.

Nhưng mấy hôm trước chẳng biết sao cô bạn cùng bàn lại tìm được facebook của tớ rồi gửi lời mời kết bạn, do dự mấy ngày cuối cùng tớ cũng chấp nhận.

“Mày về nước rồi à?”

“Ừ, tao về hơn ba năm rồi.”

Năm đó thi 12 xong là tôi đã xuất ngoại, và chỉ mới trở về vào năm thứ năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, những cuộc họp lớp trong mấy năm này tôi chưa từng tham gia.

“Tao với mày ngồi cùng bàn cả ba năm mà lúc mày xuất ngoại tao cũng không biết gì, tới lúc lớp trưởng hỏi tao tao còn bất ngờ…”

Chuyện tôi sẽ xuất ngoại này cũng đã được ba mẹ quyết định ngay khi tôi vừa vào cấp ba, nhưng chẳng ai trong lớp biết cả. Lớp trưởng biết được cũng là do nó là người yêu của bạn thân của tôi.

“Ừ.”

“Quốc An chuẩn bị kết hôn rồi mày à…”

Cậu ấy kết hôn à?

Tôi tự tặng cho bản thân mình một nụ cười. Nhiều năm thế rồi, nhưng chỉ cần ai đó nhắc đó tên cậu, trái tim tôi lại không thể kìm chế mà vì cậu rung động lên lần nữa.

Tám năm rồi, tám năm qua có bao giờ cậu nhớ đến tớ hay không?

Năm ấy, lần đầu chúng ta gặp nhau là vào giữa năm lớp 10, khi cậu và tớ học cùng nhau ở đội tuyển Toán. Năm đó, ở trường cậu rất nổi tiếng, cậu vừa đẹp trai học lại giỏi đặc biệt là cậu lại đứng nhất ở kì thi đầu vào năm đó. Chẳng biết có phải do ông trời sắp đặt hay không mà chúng ta lại ngồi cùng bàn với nhau suốt ba năm học đội tuyển. Lúc đầu cậu lạnh lùng lắm cơ, một cái liếc mắt cũng không dành cho tớ. Nữa năm lớp 10 đi qua, lên 11 lần nữa định mệnh sắp đặt cho hai chúng ta, khi cậu đột nhiên chuyển đến học lớp tớ, và cậu lại ngồi cùng bàn với thằng bạn từ thời quấn tã chạy vòng nhà của tớ ngay sau lưng tớ. Có thằng bạn tớ làm cầu nối, chúng ta dần dần trở nên thân với nhau hơn, khi đi học đội tuyển cậu sẽ chẳng ngại đường xa mà sang đèo tớ cùng đi, khi cậu đi mua trà sữa cũng không bao giờ quên mua luôn cho tớ một ly. Cũng ở cái năm lớp 11 ấy, tớ phát hiện mình thích cậu mất rồi!

Tớ thích cái xoa đầu của cậu dành cho tớ.

Tớ thích cái mùi vị của trà sữa matcha mát lạnh ở những ngày hè.

Tớ thích mùi bột giặc thơm tho trên áo sơ mi trắng của cậu.

Tớ thích cả những ngày cậu đèo tớ đi học.

Tuổi 17 của tớ khép lại, tớ mang theo tình yêu đơn phương dành cho cậu để bước vào tuổi 18 rực rỡ.

Làm sao cậu biết được có những hôm tớ chỉ ngồi ngây ngốc một chỗ chỉ để nhìn cậu rồi lại tưởng tượng đến những tháng ngày sau này khi chúng ta đã có nhau. Hồi ấy, tớ cứ như một con ngốc cứ thích lôi những vấn đề cũ rích hay những bài tập cực dễ ra để có lí do nhắn tin cho cậu. Lần nào, cậu cũng kiên nhẫn giảng từng bài một cho tớ để rồi tớ lại ảo tưởng cậu cũng thích tớ. Trên cuộc đời này còn gì tuyệt vời hơn việc người mình thích cũng vừa vặn thích mình cơ chứ?

Lớp 12, chúng ta không còn học cùng lớp với nhau nữa, nhưng cậu vẫn sang đèo tớ đi học cùng. Nhiều năm thế rồi cậu có còn nhớ ngày mưa tháng tư năm đó hay không?

- Mày sẽ thi Đại học ở đâu? Lên Hà Nội à?

- Mày ở đâu tao sẽ ở đó!

Cậu nói tớ ngốc, cậu nói tớ trẻ con, cậu nói tớ đừng chạy theo cậu.

Tớ đừng chạy theo cậu?

Có phải là đừng thích cậu hay không?

Ngày thi cuối cùng, cậu hẹn tớ ở trường để cùng dò đáp án bài thi, hôm đó cũng là ngày tớ định sẽ tỏ tình với cậu, nhưng lời yêu chưa kịp nói đã tan tành mất rồi. Hôm ấy, cậu đem theo bạn gái đến để giới thiệu với tớ. Cậu nói với bạn gái cậu là :” Đây là bạn thân nhất của anh.”

Bạn thân nhất? Giữa chúng ta mãi chỉ có thể là bạn thân nhất thôi sao?

Tháng 6 năm đó, máy bay cất cánh, mang theo tình yêu đơn phương của tớ dành cho cậu bay lên bầu trời rời xa Việt Nam. Tớ biết rõ cậu không ở cùng một quốc gia với tớ, càng không thể đi cùng tớ trên một con phố nhưng đôi khi vì một bóng hình giống cậu mà tớ đã đi theo người đó mấy con phố để rồi đến khi tớ nhận ra thì nước mắt lại thi nhau rơi.

Nhiều năm thế rồi tớ đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng dù như thế nào tớ cũng không dám nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trong lễ cưới của cậu...

Bình luận truyện ONESHOT | Viết cho mối tình đầu dang dỡ...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Dưa Hấu

@ngoc-dung-tran

Theo dõi

0
1
6