truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: mắt cô ấy đỏ

Bước vào cấp 3- thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của mỗi con người. ta luôn có một nỗi sợ riêng.

Có những người sợ cô đơn, sợ tiếp nhận một xã hội mới và có khi là sợ cả việc giao tiếp, bắt chuyện. Vì họ đang trong một giai đoạn trưởng thành nhưng sâu trong nửa tâm hồn họ vẫn là trẻ con.

Hải My chẳng phải ngoại lệ, cô cũng có một nỗi sợ đã bám mãi theo từ những năm tiểu học, cấp 2 và bây giờ là cấp 3. Đó chính là căn bệnh thành tích…

Vào một buổi sáng oi bức, cả chục người chen chân nhau ở bảng thông báo để xem Bảng xếp hạng tháng. Đã là một học sinh giỏi thì chắc là ai cũng muốn ngồi ở cái ghế Hạng nhất. Hải My một lần nữa cũng không phải ngoại lệ.

Sau một hồi vật vã chen chúc, cô cũng đã thấy tên mình- cô đứng thứ HAI. Mắt cô thấm buồn, nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười, quay sang nói với nhỏ đi cùng “Bà về lớp trước đi, tôi đi vệ sinh cái, tí nữa tôi về liền”.

Nhỏ đó nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ nói “Ừ, mà bà giỏi ghê ha, tháng nào cũng đứng nhất nhì khối, thích ghê luôn”. Hà My chỉ cười rồi rời đi, trong lòng có chút xót xa “Nhưng cô chỉ thích đứng nhất”...

Vào nhà vệ sinh cô vừa khóc vừa nghĩ đến những cảnh tượng khủng khiếp đêm qua mơ thấy. Bà thím của cô xỉa xói bằng những lời lẽ chua ngoa “Có đứng nhất không con? Mọi năm con đứng nhất bố mẹ thích lắm đó, năm nay mà không được thì chắc buồn nhiều”. Ông bác lại bắt đầu reo rắc những cái suy nghĩ lạc hậu “Con gái mà giỏi quá thì khổ lắm đó, học nhiều làm gì sau này cũng lấy chồng đẻ con thôi mà”...

Cô khóc hết cho những nỗi lòng của mình, sau đó thì chùi nước mắt rồi trở về lớp.Đi đến cửa lớp cô gặp ngay phải con quỷ trong giấc chiêm bao “Thành tích” của mình_ đó chính là Quốc Duy, người cùng cô thay phiên nhau được xướng tên ở hạng nhất và cũng là người ngồi ở “ngôi báu” tháng này.

Bước ngang qua nhau Quốc Duy thấy ngay được khóe mắt còn đọng nước và đôi mắt có chút đỏ.

Tùng... tùng... tùng... tiếng trống báo hết tiết năm vang lên, mọi người thu tập sách đi về. Thầy chủ nhiệm bổng bước vào lớp dặn dò học sinh “Chiều nay 3h My, Duy, Tường, Hải đến trường làm báo tường nha”.

Khi đến bãi gửi xe Duy hỏi “Chiều nay tôi qua đưa bà đi nha, dù sao muốn đi đến trường thì tôi phải đi qua ngõ nhà bà mà, với lại mẹ tôi kêu đưa đồ qua cho mẹ bà nữa”

Hải My giọng nói có chút lạnh lung “Thôi, không cần đâu, tôi tự đi được mà”.

2h 45’ chiều.

Hải My dẫn xe mình ra khỏi cổng, thấy nằng nặng thì cúi xuống xem xao. Hóa ra là lốp xe bị thủng rồi. Hà My kêu trời oán đất “Trời, sắp đến giờ đi rồi mà lại bị thủng lốp phải làm sao, trời ơi sao số tôi nhọ vậy trời”.

Quốc Duy đi ngang qua thấy cô thì nói "Xe hư thì tôi chở cũng được, lên đi, nhanh lên kẻo trễ".Hải My lật đật leo lên vẻ mặt có vẻ chẳng cam tâm.

Đi trên đường Quốc Duy nói "Hồi sáng làm giá chi cho cực, giờ chịu quả báo rồi thấy chưa". Hải My ngồi sau nghe vậy liền lấy tay nhéo mạnh vào bụng anh, làm anh hét toáng lên như sắp chết.

Lúc đã gửi xe xong anh mạnh dạn hỏi "Bà ghét tôi tại tôi đứng nhất phải không". My lặng yên một hồi rồi nói "Ừ, vậy thì sao hả". Duy thấy My thành thật đến khong ngờ nên cũng chẳng dè chừng "Nếu bà thích tôi có thể nhường cho bà tháng sau đứng nhất".

Vừa dứt xong câu Quốc Duy đã thấy cô tức đỏ mặt. Nhiệt độ xung quanh như âm nhiệt...

Bình luận truyện Ông và thanh xuân của tôi đều thật đẹp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

sweet_tg
đăng bởi sweet_tg

Theo dõi