truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo

Hải My mặt đỏ ửng tức giận hét lên "Ông điên sao! Ông thôi cái thái độ làm như bản thân mình giỏi lắm đi. Ông nói như thế chả khác nào ông khinh tôi cả".

Cô bắt đầu khóc. Vừa chửi vừa la với cái dáng vẻ hận đời "Ông nhường cho tôi dễ dàng cũng chẳng có gì là khó hiểu. Ông cũng đâu gặp phải mang trong mình những áp lực như tôi đâu. Ông không đứng nhất thì cũng chẳng sao mà".

Quốc Duy đứng bất động giây lát rồi bắt đầu giải thích rối rít "Bà điên hả? Ý tôi có phải là vậy đâu. Tại tôi thấy bà thích nên hỏi vậy thôi. Mà bà nghĩ mẹ tôi không chửi gì tôi sao, mẹ tôi còn thái quá hơn ấy chứ".

Nghe xong thế cô cũng dần nín nhưng lòng vẫn có chút khó chịu nói "Thôi đi nhanh lên, trễ rồi" anh nghe vậy chỉ biết lật đật theo sau. Dáng vẻ thật ngoan ngoãn.
-----------------------------------

Thầy giáo reo lên khi thấy hai người họ "Cả nhóm chờ hai đứa đấy nhanh vào làm đi". Cả hai đồng thanh "Vâng”…

Vừa làm mọi người vừa trò chuyện rất rôm rả. Tường hỏi “Nghe nói My với Duy ở gần nhà. Hai ông bà là hàng xóm từ hồi nhỏ luôn hả?.

Nghe vậy My đáp “Không, Duy chuyển đến gần nhà tôi vào đầu cấp 3 thôi, với lại hai nhà cũng không gần lắm, muốn đến nhà Duy thì phải đi ngang ngõ nhà tôi”.

Tường chỉ biết nói “Ồ” vì lời giải thích tường tận của My.

Đến tầm 4h, thầy giáo bảo mọi người về vì trời cũng đã gần tối.

Hải My lại phải đi nhờ xe của Quốc Duy để về, bọn bạn thấy thì trêu “Không chê Duy nghèo thì lên xe Duy đèo”.

Thật là cái bọn quỷ. My và Duy thấy vậy cũng ngại, không khí trên xe có vẻ ngột ngạt.

Đi được một đoạn Hải My bỗng lên tiếng “Ông học toán ở đâu mà giỏi vậy, có mấy bài tôi không nghĩ ra mà ông làm hay quá" câu nói của cô ngay lập tức đã xua biến toàn bộ bầu không khí u ám kia.

Duy trả lời "Mẹ tôi là giảng viên đại học ngành sư phạm nên dạy hay lắm, mẹ tôi định dạy thêm cho học sinh cấp 3, bà có học không?"

Nghe vậy My chỉ cười rồi nói "Ái chà, Cô Như có thằng con trai quảng cáo chỗ học thêm giúp mẹ giỏi thế cơ đấy". Cô vừa dứt câu thì cả hai được một mẻ cười đến nghiêng ngả. Lúc sau, Duy nói "Vậy cô Thanh có đứa con gái tấu hài hay thế còn gì". Cậu nói xong cả hai lại cười đến đau cả bụng...

Ước thời gian mãi dừng ở đó
Để lòng chẳng phải nghĩ rồi lo...

-----------------------------------------------------------------

Tối hôm đó khi ăn cơm mẹ My nói "Con có muốn học thêm toán ở chỗ cô Như mẹ thằng Duy không, cô ấy bảo chỉ nhận một đứa thôi nên con quyết sớm mẹ còn nói với người ta".

Chẳng chần chừ cô nói luôn "Có, mẹ cứ đóng tiền đi. Mà học những buổi nào vậy ạ?" "Tối 2, 4, 6 nhớ vào đấy. Đừng có mà quên" Mẹ cô đáp.

------------------------------

Sáng hôm sau cô đến lớp trong bộ dáng ngái ngủ, bỗng con bạn thân của cô chạy lại gần, gương mặt tương hơn hớn nói "Báo cho mày một tin xấu, tao có bạn trai rồi đó nha"

Mắt My trợn tròn "HẢ" cô chỉ có thể thốt ra như thế.

Điều đáng sợ nhất đó chính là BẠN THÂN CÓ NGƯỜI YÊU!!!
truyện

Bình luận truyện Ông và thanh xuân của tôi đều thật đẹp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

sweet_tg
đăng bởi sweet_tg

Theo dõi