Tùy Chỉnh
Đề cử
ÔNG XÃ LÀ SÁT THỦ

ÔNG XÃ LÀ SÁT THỦ

Chương 3: Anh Định Bắt Tôi Làm Gì?

Khi con dao vừa phóng đến sát đầu Thần Chết bỗng nhiên anh nghiêng sang bên phải, con dao gâm sâu vào tường gần 2 cm. Không thể tưởng tượng được một người phụ nữ chân yếu tay mềm như thế lại ra tay tàn nhẫn đến mức này, nếu anh không tránh kịp thời thì chắc bây giờ cũng cùng chung số phận với bức tường.
Thần Chết lạnh mặt nhìn về phía Quý Nhi đang ngồi trên giường cậy cậy móng tay như không có gì xảy ra.
"Giờ thì tôi biết vì sao em lại làm đội trưởng đội cơ động rồi"
Quý Nhi liếc xéo anh ta, ngoài mặt thì cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại không ngừng la hét kêu gào, bằng cách nào mà anh ta có thể tránh được con dao chứ...
Kĩ thuật phóng dao cô đã từng học qua nhưng cô chỉ dùng khi rất cần thiết thôi hầu như cứ mười mục tiêu thì cô lại chính xác chín mục tiêu, vậy mà nhìn anh ta tránh nó như đang tránh một quả bong bóng đang bay về phía mình không hề đánh lo ngại tí nào.
"Chuyện tôi làm đội trưởng đội cơ động không phiền anh quan tâm tới, anh nói đi anh bắt tôi đến đây là có mục đích gì hả?"
"Em nghĩ một tên sát thủ thì nên có mục đích gì?"
Thần Chết cười cười trả lời cô, nhưng trong nụ cười đó không hề có chút gì là thiện cảm.
"Nếu thật sự anh muốn giết tôi thì đã kết liễu ngay tại căn nhà đó chứ không rảnh thời gian mà đem tôi đến đây làm gì, anh nói thật đi rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"
"Cô bé à, đôi khi nóng vội quá sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu từ từ rồi em sẽ biết"
Thần Chết đứng thẳng dậy thong thả đi đến tủ gỗ đặt đối diện giường cô rồi từ tốn cởi áo sơ mi bên ngoài ra.
"Thần Chết! Anh điên à! Sao lại thay đồ ở đây chứ"
Quý Nhi đỏ mặt chui đầu vào trong chăn hét lớn, nhưng phải công nhận dáng người anh ta rất chuẩn nha. Cơ bụng rắn chắc, hai chân thon dài làn da trắng hồng như được dưỡng rất kĩ càng thậm chí còn trắng hơn cả cô. Cũng phải thôi anh ta toàn hoạt động về đêm thế kia hơn nữa còn là lai Châu Âu nữa tất nhiên là phải trắng hơn cô rồi, đúng là thứ yêu nghiệt mà.
"Phòng của tôi không thay đồ ở đây thì thay đồ ở đâu? Em đến ở nhờ mà còn lớn tiếng à? Quên nữa tôi tên là Trương Kiết Sang đừng gọi là Thần Chết nữa nghe thật ngứa tai"
"Hừ! Tôi thích gọi đấy thì sao?"
Quý Nhi quỵt mặt chui đầu lại vào chăn, nhưng qua một lúc lại không nghe thấy bên ngoài có tiếng động nào nên cô định hé ra xem thử không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt phóng đại của ai kia làm cô giật cả mình.
"Giờ nhìn lại em cũng không đến nỗi tệ, rất đẹp ít nhất vẫn đẹp hơn những người con gái kia suốt ngày chỉ toàn son phấn dày đến mức có thể tráng làm đường đi"
"Thần Chết có phải anh định bắt cóc tôi về đây để làm thú vui thõa mãn thú tính của anh không hả?"
Quý Nhi nổi hết cả da gà trừng mắt nhìn Trương Kiết Sang, nếu thật là như thế thì thà một đao chém chết cô còn hơn.
"Đừng có ảo tưởng nữa! Theo tôi đi ra ngoài có việc cho em làm đây, quần áo của em tôi để trong tủ bên kệ trái đấy"
Trương Kiết Sang nhìn cô xùy một tiếng rồi đanh mặt đi ra ngoài không có vẻ gì là chờ cô cả.
"Anh định bắt tôi giết người hả? Tôi sẽ không làm đâu các người đều xấu xa cả tôi nhất định phải sống thanh liêm!"
Quý Nhi hét lớn vọng ra ngoài hành lang làm Trương Kiết Sang đang đi giữa chừng liền ôm bụng gục đầu vào tường cười đến chảy cả nước mắt. Trên đời này không có gì là trong sạch thanh liêm cả, luật pháp cũng thế...Vậy thì thà theo cách của anh diệt trừ những kẻ có tiền mà vô dụng hại nước hại dân còn hơn.
--------
11:51 17/2/2018

Bình luận truyện ÔNG XÃ LÀ SÁT THỦ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Viên Kim Nhĩ
đăng bởi Viên Kim Nhĩ

Theo dõi