Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5:

"Cô là quản lý của tôi?" Uông Tịch thấy Tư An đã bớt ồn ào, ngôn ngữ cũng không nặng nề như trước, thấp giọng hỏi, ánh mắt dò xét nhìn vị quản lý thích làm lố này.

Tư An câm nín, chỉ nhẹ gật đầu, coi như thừa nhận.

"Cô làm quản lý cái kiểu gì thế hả? Có biết phép tắc là gì không?" Uông Tịch đột nhiên nổi giận gầm lên, khiến An An cùng Vi Vi giật bắn: "Vào phòng không biết gõ cửa, đến thăm bệnh thì ồn ào, phiền chết đi được, cô có biết đây là bệnh viện không hả???"

Tư An: "..."

Hạ Hiểu Vi: "..."

Hắn phát tiết xong lại lăn ra ghế sofa, vẻ mặt bình thản, nhưng thật ra hắn đang rất mệt.

"Darling, tiễn khách!" Uông Tịch chán ghét, phẩy phẩy tay xua đuổi, sau đó hình như thấy còn chưa đủ, lại bồi thêm một câu: "Tự tiễn cả em luôn đi".

Tư An ngơ ngác quay sang nhìn Hạ Hiểu Vi, bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của cô liền lủi thủi theo cô ra ngoài.

"Vi Vi, chị nói chuyện với em một chút được không?"

Hạ Hiểu Vi dường như đoán ra được ý nghĩ của Tư An, quay lại vỗ vai trấn an cô.

"Anh ấy mới tỉnh dậy, tạm thời chưa cần tính đến chuyện debut, sức khỏe mới là quan trọng nhất". Ngập ngừng một lúc, Vi Vi lại tiếp tục mở lời.

"Em cảm thấy, tính khí của anh ấy thay đổi khá nhiều, sau này chị nhịn anh ấy một chút, đừng gây tranh cãi, lại xảy ra những điều không mong muốn".

"Được!" Tư An hơi run run, gật đầu. Đối với sự thật này, cô vẫn chưa tài nào chấp nhận được.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chị về nghỉ ngơi sớm đi!"

-----

Khoảng thời gian tiếp theo, Uông Tịch ở lì trong bệnh viện. Tình hình sức khỏe của hắn khá tốt, đáng lẽ được xuất viện từ tuần trước nhưng hắn lại không muốn.

Nói thật, cuộc sống bây giờ của hắn thực sự nhàn đến không tả nổi. Buổi sáng thức dậy thì xuống canteen ăn sáng, ăn xong thì đi dạo. Đi dạo về thì nằm chơi game, xem tv, rồi lại đi ăn trưa. Về ngủ trưa, buổi chiều ngủ dậy thì đi loanh quanh ghẹo mấy cô ý tá đến đỏ mặt. Buổi tối đi tắm, xuống canteen rồi lại lên đi ngủ. Thỉnh thoảng còn nổi hứng chạy lên tầng thượng giả vờ nhảy lầu tự tử dọa bác sĩ chơi...

Những chuỗi ngày đó lặp đi lặp lại liên tục như một vòng tuần hoàn, kéo dài suốt hơn một tháng trời.

Hạ Hiểu Vi ngày ngày đều đến thăm hắn, đối với những chuyện hắn làm, chỉ có hai từ: dung túng.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, hắn muốn chơi kiểu gì cũng được.

Một buổi tối đến thăm bệnh, Hạ Hiểu Vi ngồi bên cạnh giường, dùng dĩa đút hoa quả cho hắn, còn hắn thì thản nhiên nằm xem tv, cứ thấy miếng táo được đưa đến thì vô cùng ngoan ngoãn há to miệng.

Hạ Hiểu Vi phát hiện, khẩu vị của hắn không hề thay đổi chút nào. Loại trái cây mà hắn thích nhất vẫn là táo, thích đến nghiện luôn vậy.

Còn tính cách của hắn sau khi thay đổi chính là dễ tức giận, mất bình tĩnh, ghét ồn ào. Còn có sau khi tức giận xong vẻ mặt sẽ vô cùng lạnh nhạt, từ đầu đến cuối dường như không liên quan gì đến hắn.

"Huỳnh Đông Khải, trong giải giọng ca vàng lần này, anh có tự tin giành được giải nhất không?" Tiếng phóng viên từ trong tv truyền ra.

"Tất nhiên!" Huỳnh Đông Khải hơi cong khóe môi lên, lịch sự đáp trả phóng viên.

"Xin hỏi, lần này phần thắng trong tay anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"

Huỳnh Đông Khải ánh mắt thâm trầm, nhìn thẳng vào ống quay, trả lời chắc nịch:

"100%, trừ phi... cậu ấy quay trở lại!" Huỳnh Đông Khải mỉm cười đầy ý vị, trả lời xong liền đeo kính lên, rời đi.

"Huỳnh Đông Khải, người mà anh ấy nói đến có phải Uông Tịch không?" Một phóng viên chạy theo hỏi, làm tất cả mọi người bừng tỉnh.

Uông Tịch? Uông Tịch sao?

Phải rồi, sao họ lại có thể quên mất vị đại thần này chứ? Ba năm liên tục giành ngôi vị Quán quân Tướng Ca Thiên Lại, lượng fans toàn cầu hơn 100 triệu, từng mở hơn 100 concert.

Nếu Uông Tịch quay trở lại, Huỳnh Đông Khải e là cũng chẳng còn đất kiếm ăn.

Bình luận truyện Ông Xã Là Tiểu Bạch Thỏ Đãng Trí!!?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Doãn Lạc Thuần
đăng bởi Doãn Lạc Thuần

Theo dõi