Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6

----------------------------------------
Hắn mở tài liệu ra, đọc một vài thông tin nó.

- Dương Hồng Ngân, 16t.

- Sở thích: ăn ngủ chơi.

- Tiểu sử: Được gia đình họ Dương nhặt được ở Công viên thành phố khi còn là đứa bé sơ sinh.

- Chiều ao: 1m65, cân nặng 40kg (t/g: Bị bỏ đói mấy tháng qua nên tuột cân)

- Năm 5 tuổi đã bị gia đình bên đó hành hạ, không cho đi học, mỗi ngày phải lén gia đình đi học để biết chữ với người ta

Thông tin của nó chỉ có bấy nhiêu đây, ngắn gọn dòng chữ, không dài không ngắn đủ để hắn biết được hết. Giờ thì hắn đã thật sự chấp nhận sự thật về nó. Hắn sẽ giết gia đình đó vì đã làm hại người con gái của hắn trong suốt những năm tháng qua.

Hắn hận vì không đi tìm nó sớm hơn, hắn hận vì đã để nó phải chịu uất ức này, hắn hận vì nó đã phải bị hành hạ đau thương mà trong khi đó không phải là hắn. Hắn hận gia đình bên đó... Hắn hận cả bản thân hắn... Tại sao không phải là hắn mà lại chính là nó chứ???

Hắn nói thầm với mình rằng: " Từ nay trở đi anh sẽ đền bù thiệt hại cho em, anh sẽ làm cho gia đình đó phải bị tan nát vì dám làm vậy với em, anh sẽ chăm sóc em đến cuối cuộc đời này "

Từ hôm nay trở đi hắn sẽ đích thân chăm sóc cho nó

Thấm thoát 1 tuần trôi qua, nó vẫn yên giấc trên giấc mộng ngàn thu trên cái giường êm ái (êm quá nên ngủ không thèm tỉnh à bà). Hắn vẫn ngồi cạnh nó chăm sóc cho nó từng ly từng tí một, không ăn không uống. Ngón tay nó động đậy, hắn ngồi kế bên nhìn thấy liền lay nhẹ nó. Đôi mắt nhắm nghiền của nó từ từ mở ra. Bởi vì chưa quen với ánh sáng nên mắt có xu hướng nheo lại, không thấy rõ xung quanh.

- Tiểu Băng, em cảm thấy sao ??!

- Ukm... ukm... ukm... tôi đang ở nơi nào đây ??!

- Em đang ở trong biệt thự của anh !!!

- Tại sao anh lại gọi tôi là Tiểu Băng vậy??? Tôi tên Ngân mà !!?

- Đúng! Em tên Ngân nhưng mà.... thực chất em là Tiểu băng !!!

- Anh nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết á ?!!

- Rồi từ từ em sẽ hiểu

Hắn mỉm cười xoa đầu nhìn nó, làm cho ai kia phải đỏ mặt như trái cà chua chín đỏ mọng vậy

- Ukm... ukm...

- Tôi hỏi cái này được không ???

Nó nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe

- Ukm... Em cứ nói đi !!!

- Tại sao anh lại cứu tôi vậy ???

- Vì em chính là người quan trọng của anh (hắn nheo mắt)

- Chứ không phải anh là người của gia đình đó à ???

- Không

-Anh đừng bao giờ mang tôi trả lại cho gia đình đó được không. Tôi rất sợ cái gia đình đó lắm, mỗi ngày họ đều hành hạ tôi không thương không tiếc. Tôi không muốn quay về đó nữa đâu

Nói đến đây nó bật khóc thật to như 1 đứa con nít.

Hắn thấy thế vội vàng ôm cô vào lòng mà dỗ dành (t/g: Úi trời ôi, tình cảm gớm thén /./ Hắn: Haha, mới biết hả /./ T/g: Ta đi luôn đây, hic, có ngày ta GATO chết vì mi chắc /./ Nó: Này này làm xong truyện cho tụi tui đi rồi muốn đi đâu cũng được hết á, chứ đừng có cho tụi này phải dừng lại giữa chừng chứ /./ T/g: Ta cạn luôn ==" )

Bình luận truyện Ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

phuong2k2
đăng bởi phuong2k2

Theo dõi