Tùy Chỉnh
Đề cử
Oppa  ! Em yêu anh

Oppa ! Em yêu anh

Chương 10

Trong lớp học!
# giờ ra chơi#

-" Tiểu Bạch à! Cậu giỏi thật đấy. Lại đứng nhất nữa rồi ". Nhỏ chạy xuống bàn nhóc, ôm chặt lấy nhóc làm nhóc muốn nghẹt thở.
Nó thấy thế cũng tiến lại.
-" Đúng đó! Thật nể phục mà ".
Lúc nào cũng vậy, họ lúc nào cũng khen ngợi làm nhóc ngượng ngùng.
-" Giỏi gì chứ ".

-" Nhiều lúc mình ước rằng có thể học giỏi như cậu vậy đó. " Nó nói.

-" Tại cậu lười thôi. " Cô từ bàn bên quay sang nói.
-" Băng Băng, cậu... Hừ! Bỏ đy. "

-" Tiểu Bạch giỏi thật nha. Vừa vào trường đã có thành tích vậy rồi. Mà không chỉ học giỏi thôi đâu, còn biết câu dẫn nam nhân nữa. " Ả từ đâu xuất hiện, sỉ nhục nhóc không thuơng tiếc. -" Cái thứ như mày sao lại có thể vào đây học cơ chứ. Đồ rác rưởi. "

-" Ê! Tô Liễu, mày mau ngậm cái miệng chó của mày lại. Nếu không mày, à không,cả nhà mày sẽ phải ra đường mà ở. " Nhỏ trừng mắt lên nhìn ả.

Nó tiến lại, túm tóc của ả làm ả đau mà kêu vài tiếng. -"Nếu mày còn động đến bạn tao thì đừng có trách. "

-" Bỏ ra. " Ả rựt tay của nó ra khỏi tóc.chỉ tay về phía họ mà nói. -" Chúng mày bảo vệ nó một lần này nhưng không bảo vệ được nó cả đời đâu. " Nói xong liền bỏ ra ngoài.

Nhóc còn chưa hết cơn sốc này, đây là bạn của nhóc sao, hôm nay có phải là quá đanh đá đy.

-" Tiểu Bạch, cậu đừng để ý. Con nhỏ đó chỉ là đang ghen tị thôi. "

Nhóc trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc " Ghen tị. Với mình sao? ".

-" Đúng đó, cậu đừng để ý. " Cô quay sang nói.

-" Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. " Nhóc vừa nói vừa xua tay tỏ vẻ mình ổn.

-" Cậu không sao thật chứ. "

-" Ưh, Ukm. "
Nhỏ lại gần, hai tay đặt lên má nhóc nâng lên.
-" Không sao? Nhìn mặt cậu này, cậu đang khóc đấy. "
Nhóc cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, còn mấy người kia thì không khỏi lo lắng.
Không chỉ mình họ lo lắng đâu, các bạn trong lớp cũng không khác là mấy, chẳng mấy đã túm lại vây quanh bàn nhóc.
-" Cái gì vậy! Tiểu Bạch khóc hả. "

-" Sao vậy chứ, lại là con Tô Liễu làm hả. "

-" Con nhỏ đó,... Hừ, để mình đy sử nó. "

-" Đừng, không phải đâu, tại mình bị nhức đầu chút thôi. " Nhóc ổn định lại, vẫn lên là giải thích một chút không sẽ to chuyện mất.
-" Vậy hả, vậy cậu mau xuống phòng y tế đy. "
Ba người họ thấy thế liền kéo nhóc đy.
-" Được, tụi này đưa cậu ấy đy. " Nói xong liền đy ra khỏi, khi ra còn nghe ầm một tiếng.

.......

-" Nói đy, chuyện nhức đầu là giả đúng chứ , có chuyện gì với cậu vậy." Họ lôi nhóc ra phía sau trường mà tra khảo.
-" Không có gì thật mà. " Nhóc xua tay nói.

Nó quay lưng lại phía nhóc, nhìn từ phía sau, nhóc cảm thấy không ổn, nó là đang khóc đó ư?
-" Mình cứ nghĩ rằng, giữa chúng ta không có bí mật chứ. Mình tưởng chúng ta đã đủ thân để có thể chia mọi thứ, ha! Vậy là mình đã ảo tưởng rồi. "
-" Không, không phải vậy đâu. Là.. là tại mình. " Nhóc lúc này lại quấn quýt lên giải thích.
-" Vậy cậu mau nói đy. "

Vậy là nhóc kể cho họ nghe hết tất cả
những chuyện lúc trước của anh và nhóc. Và cả chuyện mình đã phải lòng anh nữa.
-" Thì ra cậu và oppa đã gặp nhau từ trước. " Nhỏ nói.

-" Nhưng sao cậu không nói cho anh ấy biết. " Nó nói.

-" Mình vẫn chưa thể đối mặt với anh với thân phận là Bạch Vỹ. Mình muốn anh ấy tự nhận ra....Mà chưa chắc anh còn nhớ tới mình." Nhóc nói.

-" Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện hồi nãy. "Cô nghi vấn hỏi.

-" Ukm, vì anh, vì câu nói của anh mà đã thay đổi chính con người mình. Mình đã mạnh mẽ, mở lòng với mọi người mong sẽ có được sự yêu quý của họ, nhưng hình như là không có tác dụng. " Nhóc hơi xúc động mà rơi nước mắt. -" Mình đâu có gì để họ phải ghen tị, mình đâu có xứng đáng để họ phải ghen tị. Chỉ vì hai từ đó mà những người mình yêu quý cũng rời xa mình. "
-" Tiểu Bạch à.. "
-" Mình vẫn nhớ ngày hôm đó, cậu ấy đã nói.....

# hồi ức#

-" Tuyển Nhi, tại.. Tại sao. "
Uông Tuyển Nhi đứng đối diện với nhóc, xong liền ẩn nhóc ngã.
-" Sao lại làm vậy, mình cứ nghĩ tụi mình là bạn thân chứ. " Nhóc gần như muốn khóc, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
Uông tuyển Nhi khinh bỉ mà nhổ nước bọt.
-" Bạn thân? Hahah...., thật nực cười. " Nó nói với một giọng điệu giễu cợt, nó giẫm một chân lên vai nhóc, nhìn khung cảnh này cứ như chủ nhân với người hầu vậy.
-" Tao chưa bảo giờ bao giờ coi mày là bạn cả. Còn vì sao ư? Tao là Ghen Tị với mày đấy. " Nó càng nói càng ghì mạnh chân hơn là nhóc đau đớn.

-" Ha, thật nực cười. Một người như cậu mà lại ghen tị với một đứa dơ bẩn như tôi sao. Vui thật đấy. " Nhóc vẫn cúi đầu, cố gắng để mặt cả giọng nói không lộ ra cảm xúc đau đớn.

-" Nực cười đúng chứ? Nhưng mà mày biết đấy! mày nhìn cũng khá đẹp đó, nhưng tao nhìn vào đã thấy mày là một thứ dơ bẩn rồi, vậy mà họ cứ xán vào.
Họ nói mày giỏi toàn diện, học sinh gương mẫu, và họ luôn so sánh tao với mày.... "
Nó còn chưa nói hết thì nhóc lên tiếng.
-" Vậy là cậu đã tiếp cận tôi, biến tôi thành con ngốc. "

-" Mày nói đúng rồi đấy, tao muốn họ ghét mày, để tao sẽ đứng nhất và họ sẽ không còn so sánh tao cùng mày nữa. " Nó ngồi xuống, đối diện với nhóc.
-" Mày có biết tao làm gì không, tao đã tung ra thật nhiều tin đồn về mày. haha, mới đầu họ không tin, nhưng sau đó tao làm chứng cứ giả, còn mua chuộc thêm vài đứa nữa để kế hoạch thêm phần xác minh hơn. Sau đó thì họ tin sái cổ. " Nó nói

-" Chúc mừng cậu, cậu đã làm được rồi, bây giờ mọi người đều ghê tởm và tránh xa tôi. Họ sẽ không còn so sánh chúng ta nữa... Cậu cũng đã diễn tốt vai diễn bạn thân của mình. Tôi thật không ngờ được con người của cậu. "

Chat..... Nó tát nhóc một cái thật mạnh, nhóc cảm thấy đau, nhưng không phải vì cái tát ấy mà là vì sự lừa dối.
- IM ĐI "
Nó bỏ đy, để lại nhóc ở đó trong sự đau đớn, nhóc cũng cảm thấy thật ghê tởm bản thân mình.
"Nhưng anh đã nói, mình không hề ghê tởm mà. Mình không được nghĩ như vậy nữa. "
Từ đó nhóc vẫn cứ sống bình ổn với chính mình. Không tiếp xúc với ai nhưng không hẳn là khép kín. Cứ như thế mà vượt qua tất cả.

........

-" Nhưng đến khi gặp các cậu, mình đã nghĩ sẽ thử thêm một lần nữa. Và mình cảm thấy các cậu rất khác biệt, các cậu không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay ganh đua với ai. Mình cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh các cậu. Cảm ơn nhiều lắm. " Nhóc nói xong liền cười, một nụ cười mê người, nụ cười ấy còn đẹp hơp cả những bông hoa Bách Hợp ở đó.
Còn ba người kia khi nghe xong liền không khỏi xúc động, lao thắng về phía nhóc mà khóc.
-" Tiểu Bạch à! Hức..Thì ra..hức..quá khứ của cậu lại đau khổ như vậy. " Nó vừa khóc nấc vừa nói
-" Không sao, bây giờ cậu đã có tụi mình rồi. Nên đừng nghĩ về chuyện cũ làm gì. " Nhỏ nói.
- cũng đừng bao giờ giấu một mình nữa, có gì phải nói với tụi này. "
Lúc này, không khí thật êm dịu, một không khí của tình bạn.
-" Ukm "

........

- " Kìa là Liễu Dung Thanh mà, cậu ấy làm gì ở đây. " Anh chỉ về phía ả đứng cách đó không xa.
-" Mặc kệ, chúng ta mau đi. " Oppa nhìn theo, nhưng vẫn là lạnh nhạt trả lời.

Mà Liễu Dung Thanh đứng đó cũng là đã chứng kiến tất cả đi. Ả nghĩ" Thì ra là con nhỏ rác rưởi ngày trước. Dám làm cho Chí Nhân không nghe lời mình nữa. Đợi đó. " Nói xong liền bỏ đy.

.......

-" Tiểu Bạch à. " Nó cứ lẽo đẽo theo nhóc suốt buổi học.
-" Hôm nay tâm trạng không tốt, nên là chúng ta đy chơi nha. "

-" Đy nha " Nhỏ chạy tới như thích thú mà ôm nhóc.
-" Cũng là nên khuây khỏa thật. " Nhóc nói đến đây làm cho ai đó mắt sáng lên. -" Nhưng mà lên là để hôm khác đi. Hôm nay mình phải đến Club bóng chuyền rồi, vì sắp đến cuộc thi nên."

-" Vậy thì tụi mình đến xem cậu ". Nó nhảy lên, vui vẻ nói.

-" Có được không, các cậu phải học thêm mà. " Nhóc nói.

-" Không phải tụi mình đã hứa sẽ ở mãi cạnh nhau rồi sao. Bây giờ mình muốn ở cạch cậu nhiều hơn. " Nhỏ ôm chặt nhóc hơn như sợ nhóc sẽ chạy mất vậy.
-" Nhưng có cần phải như vậy không? "
Nhóc mệt mỏi, chắc hết thuốc chữa với mấy con sâu lười này quá. Nhưng mà, còn lâu Băng Băng mới đồng ý.
-" Biết ngay là lại muốn trốn học mà." Cô nói.

" Đó đó, không sai mà. Bắt đầu rồi"
Nhóc nghĩ.

-" Nhưng mà nghỉ một hôm cũng được. Mình cũng muốn xem Tiểu Bạch chơi bóng. " Cô nói
-" Yeah ". Cả hai vui vẻ mà lao thẳng lên người cô. Còn nhóc thì há hốc, không nhặt được hàm.

Cuối cùng vẫn là theo đến, có họ đến nhóc cũng cảm thấy vui hơn.
Họ nhìn cách chơi bóng của nhóc mà không khỏi trầm trồ khen ngợi. Cũng đúng! cách di chuyển, cách chuyền bóng rất uyển chuyển. Còn lúc đánh bóng thì lại mạnh mẽ, dứt khoát, nhìn nhóc bây giờ thật mê người. Gương mặt nghiêm túc cùng với đôi chân dài thanh mảnh khi di chuyển thật là một khung cảnh đẹp.

- " nhìn cậu ấy ngầu quá. " Nó nói.
-" Tiểu Bạch. " Nhỏ gọi to, sau đó cả hội vẫy tay với nhau.
Nhưng nhóc không hề để ý bóng đang chuyển hướng về phía mình.
-" Tiểu Bạch, cẩn thận bóng tới. "

Tất cả hướng mắt vào nhóc.
-" Aaa... " Nhóc bị đánh chúng liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Do bị va chạm mạnh vô đầu, nên nhóc cảm thấy choáng váng. " Đau đầu quá. Mắt của mình, sao lại thế nữa rồi"
Mọi người nhanh chóng chạy tới chỗ nhóc, gương mặt ai cũng là lo lắng, nhưng riêng một người lại cười khẩy. Tất nhiên, cú bóng vừa rồi là do chị ta cố ý.

-" Tiểu Bạch, cậu là không sao đó chứ? "

-" Mọi người, em không sao. Chỉ bị nhức đầu một chút. "

-" Hay em về nghỉ ngơi đy. " Chị nói.

-" Chị Mỹ Linh, em không sao mà. "
Nhóc cố gắng đứng lên. Nhỏ liền tiến tới, đỡ lấy tay nhóc.
-" Đúng đó Tiểu Bạch, cậu mau về nghỉ đy. "
-" Nguyên Nhi, mình không sao. " Nhóc nhìn về phía trước.

-" Ơ, Tiểu Bạch, mình ở đây cơ mà. "
Nhỏ cảm thấy hơi kì lạ, nhóc nói mình mà lại nhìn đy đâu thế.

-" Đó, thấy chưa! Cậu bị bóng đập trúng đến lỗi hoa cả mắt rồi đây này." Nó nói.
-" Thôi, để tụi mình đưa cậu về. " Cô đy tới đỡ nhóc đy ra ngoài.
Khi họ vừa mới đy khỏi.
-" Tạ Tâm, là chị cố ý phải không. "
Chị ta nghe vậy thì liền biện minh:
-" Gì chứ? Sao tao phải làm vậy. "

-" Sao nữa, ở đây ai chả biết chị ghét Tiểu Bạch, vì bây giờ em ấy đã trở thành át chủ bài của hội. "

-" Đúng vậy, là tao làm đấy, thì sao?. " Chị ta vênh họng lên, nói xong liền bỏ đy.

.......

Ở phía cổng trường.

-" Nhóc con. " Anh hai từ phía xa gọi lại.
Nhóc thấy thì vẫy tay lại. Ba người thấy thế cũng tiện chào hỏi. -" Tụi em chào anh. "

-" Anh mình tới rồi. " Nhóc quay sang nói.

-" Sao không để tụi mình đưa về. "
Nhỏ nói.

-" Vậy thì phiền các cậu lắm. Thôi, mình đy đây, không mất công anh mình đợi. " Nói xong liền chạy đy.

.......

Anh hai nắm tay nhóc, đang đy được một đoạn thì nhận thấy điều gì đó không ổn, trong lòng cảm thấy đau xót, mắt bắt đầu xuất hiện những tia đỏ.
-" Mắt..mắt của em? " Lúc này anh nghẹn ngào.
-" Không sao, một lát nữa là sẽ ổn cả thôi." Nhóc cố gắng lấy bình tĩnh nói.

Anh cúi người xuống.
-" Mau leo lên. "
Anh cõng nhóc, đy trên con đường quen thuộc, gần đến nhà thì nhóc nói một câu làm anh dừng bước.
-" Anh đừng nói với mẹ, mất công mẹ lại lo lắng mà dẫn đến bệnh. "
-" Ukm"
Nhóc vùi mặt vào vai anh, sau đó ngủ thiếp trên lưng anh. Lúc này lại nhận thấy anh là đang khóc đó sao,cảm thấy anh lúc này thật yếu đuối.

..... Hết chương.....

Chào, lâu rồi ko trở lại..... Hãy yêu truyện của mình nhà. Bye......

Bình luận truyện Oppa ! Em yêu anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Vĩ
đăng bởi Bạch Vĩ

Theo dõi