Tùy Chỉnh
Đề cử
Oppa  ! Em yêu anh

Oppa ! Em yêu anh

Chương 11

Trời đã sáng dần, trong căn phòng ngủ với kiến trúc vô cùng hiện đại cùng với những màu sắc đơn giản. Tông nhẹ nhàng một vài tia màu trắng và những chùm đèn có ánh sáng dịu nhẹ tạo một bầu không khí ấm áp. Giữa căn phòng là một chiếc giường to bản . Trên giường có một chàng trai đang ngủ, ngũ quan rất anh tuấn. nhìn cậu con trai đang ngủ lại toát một khí chất mê người, trong sáng sạch sẽ.
Ở trong phòng có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân ở bên ngoài.

Cộp... Cộp. Tiếng bước chân đang tiến lại gần, cùng với đó là tiếng thở hùng hục, có vẻ như người này đang mất kiên nhẫn.

Uỳnh.... Cánh cửa bị đạm tung, tiếp theo đó là tiếng thét.

-" Lưu Diệc Phàm, dậy mau! Trời sáng tới đỉnh đầu rồi. " Nhỏ tiến tới như một vị thần, một phát hất tung chiếc mền trên người cậu. Nhưng cậu vẫn không hề có động tĩnh gì hết.

-" Cháy nhà! Diệc Phàm, cháy nhà mất rồi! ". Nhỏ hét to vào tai cậu
Cậu cư nhiên không cần biết ai trước mặt, tức giận mà lém chiếc gối vào mặt nhỏ. -" Cháy nhà cũng mặc kệ, mau tránh ra cho tôi ngủ. "

-" Ôi, cái thằng ngốc chết tiệt này. Còn không mau dậy cho tôi. "
Nhỏ mất kiên nhẫn, tức giận đạp thẳng một phát lên con heo lười đang nằm trên gường.
A...!
Cậu đau điếng ngồi dậy, hai mắt phủ hơi sương ngơ ngác nhìn nhỏ.
Còn nhỏ thì khoanh tay đắc chí nhìn cậu.
-" Chịu tỉnh rồi hả! "

-" Nguyên Nhi, bà..bà làm gì vậy hả?
Đau chết mất. " Cậu ôm chỗ đau mà khóc không ra nước mắt.

Nhỏ quay sang phía bàn học, sắp xếp sách vở vô cặp cho cậu vừa nói ngoảnh lại. -" Còn nói, còn không phải tại ông sao. Quả nói ông là heo không sai mà. "

Cậu mím mím môi, sau đó con ngươi trợn lên. Gân cổ lên nói lại.
-" Còn bà thì sao, cái thứ con gái gì mà đanh đá, tính tình y như đàn ông. Lại còn... "

Cậu còn chưa nói xong đã ăn nguyên cái cặp sách vô mặt.
- " Im ngay, muốn kiếm chuyện? "
Nhỏ với tay lấy chiếc gậy bóng chày, ve vẩy trước mặt cậu. Cậu thì lạnh sống lưng, nuốt một ngụm nước bọt.
-" Không... Không có. "

-" Vậy còn không mau lên, sắp trễ tới nơi rồi. Tôi không muốn bị phạt chung với ông đâu đấy. "

Cậu bĩu môi, ôm cái đầu, đau điếng mà bò dậy. Trước đó không quên ném cho Nhỏ ánh nhìn oán hận.

Nhỏ nhìn theo, bất giác thở dài" Hừ, cái tên Diệc Phàm đáng ghét này, lúc nào cũng để người khác phải lo lắng."
Quay lưng bước về phía cửa, trước khi đy không quên dặn dò.
-" Nhanh lên, đừng có mà ngủ quên ở trong đó luôn nhá. Tôi xuống dưới đợi. "

Cuộc giằng co của họ cứ tiếp diễn như vậy, nhưng họ không hề biết rằng ở dưới lầu hết chủ lẫn người làm, vì trận cãi nhau của họ mà cười như được mùa. Khi thấy nhỏ bước xuống, mọi người lại quay lại vị trí ban đầu. Người thì quay lại làm việc, người thì thư giãn uống trà. Thấy nhỏ tới gần, ông liền cười nhàn nhã.
-" Ây ya, con vất vả rồi. Không có con, ta cũng không biết phải làm sao."
-" Nào có, đó cũng là việc con lên làm mà. " Nhỏ cười, xua tay lia lịa.

-" Ơ kìa, con mau ngồi xuống đi ".
Bà đứng dậy, đỡ nhỏ ngồi xuống.

-" Ấy, bác không cần phải khách sáo với con đâu ạ. Chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì. "

-" Haizz, thằng con nhà bác phải nhờ cả vào con rồi. " Ông bắt đầu than thở về thằng con lười biếng, nghịch phá của mình.
-" Mà ta thấy hai con cũng rất là hợp nhau. Hay là... ". Bà còn chưa nói hết câu đã bị nhỏ cắt ngang.

-" Sao có thể, không đâu bác. Với cả cậu ấy cũng không thích kiểu con gái như con đâu. " Nhỏ đỏ mặt, cúi đầu xuống. Lúc này tự dưng có ai đó đánh vào đầu nhỏ.
-" Còn không mau đy. "
Thì ra là cậu vừa mới xuống, hai người chào hỏi xong liền đy ra ngoài.

.......

# Trong xe#

Nhỏ liếc nhìn cậu, thấy cậu đang nghe nhạc. Mắt nhắm lại mà hưởng thụ, sắc thái biểu cảm vô cùng tốt. Lúc này nhỏ đang ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu thì cậu tự nhiên mở mắt, làm nhỏ giật bắn cả mình, gì chứ, hành động này không khác gì là đang rình mò, mờ ám vậy. Nhỏ cảm thấy mình bị xuống giá.

-" Làm gì vậy? " Cậu vừa hỏi vừa tháo tai phone ra.
-" Không, không có gì. Tại tôi thấy ông xấu quá nên tôi mới nhìn. " Nhỏ đỏ mặt, nhìn đy hướng khác.
-" Gì chứ? " Cậu quay đy, đéo tai phone vào, lại tiếp tục nghe nhạc. Nhỏ thấy thế liền tháo ra.
Cậu bực mình hỏi: " Gì nữa? ".

-" Hôm nay cậu có đến câu lạc bộ bóng đá không. " Nhỏ tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 1mm.
Cậu bất giác cảm thấy khó chịu, ẩn mặt nhỏ ra một bên:- " Gì vậy trời, tránh ra đi. "

-" Trả lời tôi đi chứ. " Nhỏ nhõng nhẹo. Nhéo tai cậu làm cậu đau mà kêu ra tiếng vô cùng thê thảm.
-" AA...! Đau. " Cậu ôm tai mà than khóc, bất giác nhận thấy được hậu quả của việc chọc tức nhỏ.
-" Sao? Mau trả lời. "

-" Không, mà để làm gì? "
-" Để về chung chứ sao nữa. Lúc nào ông cũng bỏ về trước hoặc bận tập bóng nên toàn bỏ rơi người bạn thân này không à. Ơ.. Ê, chờ đã. "

Xe vừa mới tới, cậu liền bước xuống bỏ mặc nhỏ lại, còn nhỏ thì nhanh chóng đuổi theo.
-" Sao bà cứ bám theo tôi vậy? " Cậu vừa đy vừa ném cho nhỏ lời nói lạnh lùng.
-" Gì chứ, sao ông lại lạnh nhạt với tôi thế. " Nhỏ đi theo sau cậu, tự dưng cậu dừng lại làm nhỏ va vào lưng cậu.
-" Kia là. " Cậu chỉ về phía trước.
-" Gì thế? " Nhỏ tiến lại, nhìn theo hướng tay của cậu.
Cậu chỉ tay về phía cô gái đang ngồi ở băng ghế cách đó không xa. Cô gái có một gương mặt tinh tế mà âm u, như là... Đang cô lập khỏi thế giới này vậy. Gương mặt hiện giờ khác hẳn với vẻ mặt vui vẻ thường ngày. Xung quanh cô có cảm giác thật cô đơn, tràn ngập bóng tối bao phủ.

-" Tiểu Bạch. " Nhỏ nhìn nhóc một hồi. -" Hình như cậu ấy không được ổn cho lắm. "
-" Dễ thương thật. "
-" Gì? " Nhỏ quay phắt sang nhìn cậu.

-" Sao? Nhìn cậu ấy đi, vừa dễ thương dịu dàng, học giỏi mà lại còn rất ra dáng con gái. Khác một trời một vực với bà . " Cậu được dịp trêu đùa nhỏ.
-" Mà nói thật, cậu ấy cũng rất thú vị đấy . " Cậu nhìn về phía nhóc với một ánh mắt gian tà.
-" Này này, đừng có mà động vào bạn của tôi đấy. Loại người như ông lại càng không được, cậu ấy rất ngây thơ nên rất dễ bị tổn thương. " Nhỏ làm gắt lên với cậu, còn định đánh cậu...
-" Rồi rồi, tôi chỉ đùa thôi mà. "
Cậu xua tay, vội giải thích không thì ăn đòn mất.

-" Hừ, thôi ông đy trước đi. Tôi qua đó. " Nói xong liền chạy tới chỗ nhóc.

-" Ơ.., phải nói tôi là người bị bỏ rơi mới đúng. "
Cậu quay người rời đi, làm gì thì làm cũng phải ăn uống cái gì đã, từ sáng cậu cũng chưa ăn gì. Cậu đy một mạch xuống căn tin.

.....
Nhỏ đy tới chỗ nhóc, nhỏ biết hết chứ. Nhỏ biết nhóc chỉ nói vậy chứ trong lòng vẫn còn buồn lắm. Làm gì có ai mà lại quên nhanh như vậy chứ. Nhỏ quyết tâm sẽ bồi đắp lại cho những gì mà nhóc đã trải qua, kéo nhóc thoát khỏi cái quá khứ đau khổ ấy.

[Tôi bây giờ đang sống trong một thế giới cô độc, cuộc đời tôi đã luôn như vậy. Vẫn luôn tự nhốt mình trong cái thế giới ấy, tôi vẫn luôn ích kỉ như vậy đấy . Tôi vẫn luôn mang theo một vỏ bọc- một vỏ bọc có thể che giấu đi con người thật của tôi ]

Nhóc cứ suy nghĩ, cứ suy nghĩ mãi như vậy làm nhóc mệt mỏi. Nhóc muốn thoát khỏi cái suy nghĩ ấy, muốn bỏ hết tất cả. Nhóc ngửng đầu nhìn lên trời, sau cúi đầu xuống nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả dưới đất. Nhóc tự dưng lại muốn giống như những chiếc lá này, cứ tự do bay lượn mà chẳng cần suy nghĩ xem mình sẽ đi về đâu, không cần biết mình sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng rồi chúng sẽ tàn theo thời gian và biến mất khỏi cái thế giới này. Nghĩ đến đây, nhóc cảm thấy mình thật thảm hại.
Nhóc thật sự muốn khóc, nhưng nhóc không thể. Nhóc ghét nước mắt vì việc khóc đối với nhóc là một chuyện vô cùng thảm hại.
Bây giờ nhóc lại nghĩ đến họ, và nhóc cũng không biết liệu mình có đang làm đúng hay sai. Nhóc không muốn làm họ buồn, vì họ là những người bạn tốt.
Như vậy, có phải là đang lộ liễu rồi không.
Liệu có thể bỏ qua hết tất cả mà đến bên họ. Nhưng nhóc sợ, sợ mình sẽ không thể đem lại cho họ những cảm giác vui vẻ khi ở cạnh.
Đột nhiên, trước mắt nhóc xuất hiện vùng tối, nhóc ngước lên nhìn. Đập vào mắt nhóc là một cô gái, nhìn ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, nhìn vào cô gái ấy,liền cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Cô gái mỉm cười.
-" Yo, Tiểu Bạch! Buổi sáng tốt lành." Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh nhóc.
-" Tiểu Nguyên, buổi sáng tốt lành. " Nhóc quay sang đáp trả nhỏ.
Nhỏ dơ tay lên trán nhóc, sờ vào chỗ bị banh đập trúng ngày hôm qua sau một hôm mà đã bị sưng tím lên rồi.
-" Nhìn cậu không được ổn cho lắm. Có sao không đó? Nhìn mặt cậu nhợt nhạt quá. "

-" Mình không có sao đâu, nên là cậu đừng lo. " Nhóc đặt tay lên tay nhỏ, tháo xuống khỏi đầu mình.
-" Umk, mà này! "

-" Hả, có chuyện gì nữa sao. "

-" Không, ý mình là. Từ bây giờ cậu đã có tụi tớ rồi nên là không được buồn nữa. Cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần vui vẻ thôi. Có gì cậu đều phải kể cho tụi tớ nghe chưa. " Nhỏ xiết chặt tay nhóc.
Nhóc mỉm cười, thật sự dù thế nào đi nữa nhóc cũng cảm thấy thật may mắn khi có họ bên cạnh, nhóc sẽ cố gắng làm cho họ thật nhiều điều tốt đẹp khi ở cạnh...
-" Ukm, mình biết rồi.cảm ơn ". Nhóc đứng dậy, -" Đi thôi, họ đang tới đó". Nhóc chỉ tay về phía trước.

-" Hai cậu mau lên, sắp muộn rồi. " Từ đâu hai người chạy đến, hùng hục kéo tay họ đi.-" Biết mấy giờ rồi không mà ngồi đó mà nói chuyện. "

-" A! Tiểu Bảo, Băng Băng à. Từ từ thôi, mình chạy hết nổi rồi. "

-" Còn có thể từ từ sao. " Cô không thèm quay lại nhìn mà lao đầu chạy.
-" Thế này thì chết thật rồi. A, sẽ bị phạt cho coi. " Nó cứ than vãn, lo sợ sẽ bị phạt. Chỉ tại hai con người này trốn ra đó nói chuyện, làm nó đi tìm mệt muốn sỉu.

Cả bốn chạy hộc mạng lên lớp, nhưng... Đã muộn mất rồi.

-" TẤT CẢ DỌN VỆ SINH MỘT TUẦN CHO TÔI, MAU RA HÀNH LANG ĐỨNG!! ".

......

Theo như lời nói, cả bốn đã phải dọn vệ sinh cả tuần liền...

.....
[ thế giới quanh ta tràn ngập màu sắc , tươi sáng . Nhưng mà với tôi...với tôi mọi thứ thật đơn điệu, cũng giống như quá khứ của tôi. Có người đã từng nói với tôi :" khi em thích một ai đó...em sẽ thấy xung quanh tràn ngập màu sắc" . Tôi đã không tin vào điều đó. Nhưng đến khi tôi gặp anh ấy , vào khoảng cách đó cuộc đời tôi đã thay đổi. Mọi thứ tôi nhìn thấy... mọi thứ Tôi cảm nhận... tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều bắt đầu tràn ngập màu sắc. ]

#giờ nghỉ trưa#
-" Cái đuôi của cậu đến rồi kìa. "
-" Hửm. " Nhìn theo hướng tay của anh, thấy trước mắt xuất hiện một người. Nhìn xong rồi lại cúi đầu xuống đọc sách. Như đối với anh, chuyện này hết sức bình thường.
Cũng đúng, từ sau hôm tỏ tình vô cùng bá đạo của nhóc. Anh không ngừng bị quấy rối suốt hai tuần liền. Không chỉ ở trường mà nhóc còn đeo bám anh suốt ngày nghỉ . Có lần thì cùng đi chơi, đi ăn, xem phim,... Và anh cũng đã quen với sự quấy rối của nhóc. Anh cảm thấy kì lạ khi anh nói đã thích một người rồi vậy mà nhóc vẫn khăng khăng muốn theo đuổi anh, nên anh đành phải chấp nhận nhưng anh cũng nói rõ với nhóc là nếu trong vòng hai tháng không làm được anh rung động thì phải tự từ bỏ. Nhóc cũng đã đồng ý với anh. Nhưng điều đó càng làm cho nhóc miệt mài bám dính anh và càng làm cho anh cảm thấy mệt mỏi hơn.

-" Oppa, anh Hàn Lâm Sơn! Chào hai anh. "

-" Uk, chào em. " Anh chào đáp trả
Hai người cứ nói chuyện vui vẻ, chẳng cần biết trời đất.

Oppa thì thấy hai con người đứng trước mắt cười cười nói nói vui vẻ liền cảm thấy khó chịu. Nói chuyện thì ra chỗ khác mà nói, có nhất thiết phải ở đây cười nói với nhau trước mặt người khác như vậy không. Oppa ngước nhìn lại thấy anh đang soa đầu nhóc,nhìn cảnh tượng này thật bực mình , nhưng sau đó vẫn là lại quay vô đọc sách.
Nhóc quay sang nhìn oppa mỉm cười.
-" Ủa, oppa! Sao anh im lặng vậy. "
-" Không phải hai người nói hết phần thiên hạ rồi sao. "
Anh Hàn lâm Sơn nhìn hai người họ mà mỉm cười, sau đó đứng dậy.
-" Anh đi trước đây, không làm phiền hai người. " Anh đi khỏi.

-" Tên này, nói gì vậy chứ. " Oppa nhìn theo anh mà lẩm bẩm. Sau đó lại nhìn vào sách.
Nhóc thấy thế liền ngồi xuống cạnh anh. Hai tay víu lên người anh.

-" Em đến đây làm gì. " Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách.
-" Em đang theo đuổi anh mà. Tất nhiên là đến tìm anh rồi. "

-" Thật sao." Anh vẫn là giữ im tư thế ấy, không thèm nhìn nhóc một cái.
Nhóc mở túi, lấy ra hai hộp cơm. Nhóc thúc vào tay anh, đưa cho anh hộp cơm tự làm.

-" Gì đây, sao ngày nào em cũng đem cơm cho anh vậy? " Anh khó chịu nhìn nhóc.
-" Thì đang trong thời kì theo đuổi mà. Nào! Chúng ta cùng ăn. "
Nhóc xúc một thìa cơm đưa lên miệng anh, anh thấy thế liền ẩn ra làm cơm bắn tung.
-" Anh sao thế?".
-".... "
-"...À! Hay là chuyện lúc nãy, anh đang ghen hả. " Nhóc vui vẻ, nhìn anh mà mỉm cười.
#thịch#
Kì lạ thật, sao tự nhiên anh lại cảm thấy nụ cười của nhóc thật đẹp. Đẹp đến khiến anh hẫng một nhịp.
Anh bị sao thế này?

-" Ghen? Bớt ảo tưởng. "
-" Sao chứ, em nói đùa thôi. Mà em cũng muốn cái cảm giác đó. " Nhóc cứ ngồi nói bala.. Bala..

Anh cũng không hiểu cảm giác lúc nãy là gì.
Không lẽ... Mới đó mà anh đã thích nhóc rồi sao? Không phải, không phải.
Chắc chắn là anh nhìn nhầm thôi, anh vốn dĩ không thể phủ nhận rằng nhóc rất giống người đó nhất là nụ cười.
Lúc trước nhóc nói sẽ làm anh thích nhóc, nhưng cảm giác này không thể đến sớm như thế. Hơn nữa, anh vẫn còn yêu người đó rất nhiều - người mà anh vẫn đang tìm kiếm.

-" Nè, oppa à. " Nhóc thúc vào vai anh.
-" Hả? " Anh hoản hồn, quay sang nhìn nhóc.
-" Đừng giận nữa, mau ăn cơm đi không để nguội sẽ không ngon. "
-" Anh đâu có giận. "
-" Không giận thì tốt,... Nè! " Nhóc lại xúc một thìa cơm đưa lên miệng anh.
-" Hazz! Thật là. " Anh nhận lấy thìa cơm của nhóc. Thật sự những lúc như này, anh chỉ biết cười mà chịu thua.

Hai người cứ như vậy mà hiểu nhau hơn.
Nhóc nhìn anh, đối với nhóc anh như một luồng ánh sáng. Và ánh sáng đó cứ như vậy mà chiếu sáng vào tim, vào tâm hồn của nhóc.
[ tôi vẫn tự đấu tranh trong bóng tối... Tìm kiếm ánh sáng lẻ loi trong màn đêm vô vọng, và những thứ mà tôi luôn ham muốn có được...trong suốt cuộc đời. chỉ có thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất...đó chính là...được nhìn thấy...nụ cười của anh. ]

........

Reng... Reng... Kết thúc buổi học.

-" Vậy ngày mai gặp lại. "
-" Uk, mai nhớ tới sớm nha mọi người."
Hai ngày sắp tới được nghỉ và họ định đi tắm suối nước nóng ở một vùng quê.
Vì họ nghe nói ở đó rất nổi tiếng về vẻ đẹp, phong cảnh yên tĩnh và trong lành. Họ cũng muốn đến một nơi để thư giãn, thoát khỏi cái không khí của thành phố.

Nhỏ thấy cậu đang chuẩn bị ra khỏi lớp liền cuống cuồng lên.
-" Mình phải đi trước đây. "

-" Uk, tạm biệt. "

-" Diệc Phàm, đợi tôi với. " Nhỏ chạy tới chỗ cậu.
Dù đã đi được một đoạn nhưng họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người.
-" Hai người họ hợp đôi quá đi. "

Bình luận truyện Oppa ! Em yêu anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Vĩ
đăng bởi Bạch Vĩ

Theo dõi