Tùy Chỉnh
Đề cử
Oppa  ! Em yêu anh

Oppa ! Em yêu anh

Chương 12: Mạnh mẽ

Tạm biệt các bạn xong, nhóc đy về nhà. Trên đường, tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua ít đồ ăn cho ngày mai. Nghĩ cho các bạn đy chơi mệt sẽ rất đói, mà đặc biệt là con heo ham ăn Nguyên Nhi kia.

Nhóc nhìn lên bầu trời, dù đã chiều tàn nhưng nó vẫn rất sáng, không khí xung quanh cũng thật nhộn nhịp đông vui, mà sao khi nhìn đến con hẻm nhà nhóc lại tối đen như vậy. Xung quanh không có lấy một bóng người, chắc họ không biết đến nó mà cũng có thể là họ không muốn đặt chân đến .

Nhóc bước từng bước chân trên con hẻm nhỏ, không gian thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ta có thể nghe thấy tiếng thở của mình, oa! Con hẻm này thật sự rất nguy hiểm mà. Nhóc đang đy thì nghe thấy tiếng động phía sau, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai nhóc. Làm nhóc giật bắn.
-"A, Ai đó. "
-" Là chú đây. " Chú nhìn nhóc mỉm cười, cùng một chút áy náy vì làm nhóc sợ.

Trước mặt Nhóc là một người đàn ông trung niên, khuân mặt nhìn lại rất là hiền lành phúc hậu. Nhìn tướng người cũng không phải là người có tiền.
-" Chú Lâm.? "
Chú là hàng xóm của nhóc, từ khi chuyển về đây sống, gặp được chú. Khi đó khó khăn chú đã giúp đỡ nhà nhóc rất nhiều.
-" Ta làm cháu sợ ? ". Chú lo lắng hỏi.
-" Dạ không có, chỉ là có hơi giật mình một chút. "

Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Nhìn họ như vậy, ai nhìn vào cũng nghĩ là ba con.

-" Chú Lâm nè. " Nhóc tự dưng nghiêm túc lại. Quay sang nhìn chú.
-" Sao thế? ".
- " Có phải chú có ý với mẹ cháu? ".
Chú nghe xong bất giác đỏ mặt, trong đầu thì rối loạn không thôi.
-" Sao... Sao cháu biết. "
-" Thì vừa nhìn đã biết, hai người giờ đều đã độc thân rồi, mà cháu cũng muốn hai người đến với nhau, nhưng mà chú nhát quá à. "
-" Ta và mẹ cháu thì chắc là khó lắm, cứ mỗi lần ta đến gần là mẹ cháu lại lé tránh. "
-" Chú cũng biết tính mẹ cháu là vậy đấy. Mẹ rất hay mắc cỡ, nên chú phải chủ động hơn mới được. Nếu chú không tới, lỡ có người tới trước là hết cơ hội luôn đó nha. Mẹ của cháu rất là đẹp nên nhiều người thích lắm. Chẹp"
Nhóc dừng lại, nắm lấy bàn tay thô giác của chú. -" cháu đã ủng hộ chú như vậy rồi, chú nghe cháu đy. Mà cháu nói chú nghe ,mẹ cháu cũng có ý với chú. Cháu có thể nhìn thấy điều đó qua cách mẹ quan tâm chú. "
Chú như nửa tỉnh nửa mơ, không tin vào tai mình. Nắm lấy vai nhóc mà lắc.
-" Cháu nói thật chứ "
-" Mà chú có biết tại sao cháu lại muốn hai người đến với nhau nhiều như vậy không? Là vì cháu rất muốn chú làm ba của cháu. Từ lâu cháu đã coi chú là ba của mình rồi. "
Chú xúc động, ôm nhóc vào lòng. Như một người ba đang trao tình thương cho con gái của mình vậy.

.......... Sáng hôm sau.
Tại điểm hẹn.
-" Sao trễ vậy rồi vẫn chưa tới
ta ? " Nhỏ vừa nhìn đồng hồ vừa ngó ngang ngó dọc.
-" Hay có chuyện gì sảy ra rồi. Thường cậu ấy đâu như vậy. " Nó như phát điên lên, vò đầu để suy nghĩ lý do.
-" Không sao đâu. Chắc cậu ấy ngủ quên thôi. " cô trấn an tâm lý cho mọi người xong liền rút ra chiếc điện thoại. -" Để mình gọi lại lần nữa. "
Từ nãy giờ họ đã gọi cho nhóc không biết bao nhiêu cuộc, nhưng đáp lại họ chỉ là những tiếng tút tút.
-" A, Tiểu Bạch..@&@&**@@&+//" Cô vội vàng cầm máy, cả lũ sô vào nói, âm thanh phát ra không một câu nào hoàn thiện
-" Alô ". Phía bên kia là tiếng của một chàng trai.
-" Ơ, anh là... ".
-" Tôi là anh của nó. "
-" A, em chào anh. Tiểu Bạch, cậu ấy?"
-" Xin lỗi, em ấy......
_________
Đêm hôm trước
-" Mai sẽ rất vui đây. "
Nhóc đi theo dãy hành lang, đy qua phòng anh hai, sắp đến phòng rồi.
-" Ơ? " Nhóc khua tay về phía trước,
" Mắt của mình, sao lại là lúc này cơ chứ? ". Mắt của nhóc tự nhiên lại mờ nhạt, nhóc không muốn nói cho mẹ và anh biết. Nếu biết họ lại mất công lo lắng nữa,đúng là vẫn không nên nói, về phòng uống thuốc một lúc tự khắc sẽ ổn thôi. Nhóc cố bám theo bức tường mà đy, sao bây giờ lại cảm thấy con đường dẫn tới phòng cách xa quá. Chân nhóc run rẩy, không chút sức lực mà ngã bịch xuống. " Đầu... Đầu mình đau quá. ". Nhóc mất dần ý thức, chìm sâu vào bóng tối.
.......

Bệnh viện _ phòng 104

Ở trong phòng, có ba người. Một cô gái đang nằm trên giường một mực khuyên năn hai người còn lại,người phụ nữ thì mắt xưng lên vì khóc, còn người đàn ông thì nhìn cảnh tượng này thì lại lo lắng xót xa.

-" Chú Lâm, phiền chú đưa mẹ cháu về giúp. " Nhóc nhẹ nhàng nói với chú, mắt chứa đầy cầu khẩn.
-" Được. " Chú ân cần xoa đầu nhóc, xong cũng dìu mẹ đi khỏi.

Nhìn mẹ như vậy, nhóc không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Mẹ cứ như vậy thì con biết phải làm sao đây.
[Tôi lớn lên mang theo một lời thề sẽ không bao giờ giống như mẹ của mình. Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời và mạnh mẽ mà bất cứ ai cũng muốn được giống như vậy. Nhưng họ không một ai biết mẹ tôi đã phải trải qua bao khó khăn dày vò. Mẹ tôi luôn nhu nhược trước tình cảm, điều đó chỉ làm cho cuộc sống của mẹ thêm chật vật mà thôi. Hồi tôi còn nhỏ, tôi luôn nhìn thấy mẹ có nhiều vết thương trên người. Tôi biết, tôi biết những vết thương đó là do ba của tôi gây ra. Ba của tôi, ông ấy là một kẻ vũ phu. Ông luôn đánh đập mẹ tôi, lấy hết tiền trong nhà đi uống rượu, đánh cờ bạc. Đến khi hết tiền đưa cho ông, ông tức giận ném đồ ,đập phá đồ đạc. Không chỉ thế, ông còn đánh mẹ, khi anh hai ra can còn bị ông đập chai thủy tinh chảy cả máu đầu. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chỉ biết khóc, tôi chạy ra ôm anh hai. Ông nhìn thấy tôi định ra đánh thì mẹ chạy lại ôm hai anh em tôi. Nên bị ông đánh cả cây gậy vô lưng, dù đau nhưng mẹ vẫn không buông anh em tôi ra, chỉ biết hứng chịu những cú đánh đau đớn ấy. Cũng may, bên cạnh có những người hàng xóm, nếu không có họ can ngăn thì mẹ tôi khó mà qua khỏi. Ngày nào mọi chuyện cũng xảy ra như vậy, chính vì vậy mà trên người chúng tôi luôn có những vết thương, khi tôi hỏi mẹ:" Sao ba lại như thế hả mẹ, ba không thương chúng ta sao? Nhưng mà con rất thương ba mà. " Và mẹ luôn trả lời:"Ba con là một người tốt,và ông ấy rất thương chúng ta. Chỉ là do cuộc sống quá khó khăn nên ba con mới trở thành như vậy. "
Khi ở tuổi đó, tôi không bao giờ hiểu được mẹ. Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, khuân mặt xinh đẹp ấy không nên xuất hiện những vết thâm tím kia,sao mẹ lại phải chấp nhận một cuộc sống như vậy.
Dù cuộc sống có như vậy, nhưng chúng tôi không một lần oán hận ba. mà ngược lại, chúng tôi càng thương ba, khao khát tình thương của ba. Nhưng chúng tôi còn chưa được cái tình cảm ấy thì ba tôi qua đời vì tai nạn giao thông lúc say rượu. Lúc đó mẹ khóc rất nhiều, mẹ rất yêu ba. Nhưng tất cả những gì tôi biết là mình sẽ không bao giờ trở thành người như mẹ, ước mơ của tôi là làm nên một điều khác biệt với mọi người, nhưng không phải như cách của mẹ.
Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mẹ không bao giờ để cho chúng tôi thiếu thốn tình thương, mẹ luôn dành cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất. Nhưng nhìn tôi bây xem, không phải là tôi đang làm gánh nặng cho mẹ và anh hai sao? ]

Nhóc hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt địu buồn. Không biết đây là lần thứ mấy mình vào đây.

Cạch.
-" Tiểu Bạch à.... " Cả ba chạy vào với khuân mặt hốt hoảng vội vàng.
-" Ơ, các... Các cậu.? " Nhóc ngạc nhiên nhìn họ, vội lấy tay lau nước mắt.
-" Huhu, Tiểu Bạch. Cậu bị làm sao thế này. " Nhỏ khóc lóc, vừa ôm vừa lắc người nhóc.
-" Cậu làm tụi mình lo lắng lắm biết không. Đúng như mình linh cảm có điều gì không hay mà." Nó cầm tay nhóc mà rung lắc.
-" Nếu anh cậu không nói chắc cậu dấu bọn này luôn quá. " Cô đứng khoanh tay, người dựa xuống giường mặt tỏ ra giận dỗi.
-"cậu không biết đâu, lúc đó Băng Băng lo lắng cho cậu lắm đấy. " Nhỏ cũng tiện mà trêu chọc cô.
-" Mình xin lỗi vì làm các cậu lo lắng. Nhưng mình không sao hết, chỉ là bị cảm thôi. "

-" Không có sao hết?? Nhìn mặt cậu đy. " Cô lấy ra một chiếc gương nhỏ, đưa lên trước mặt nhóc.
-" A, mặt mình xấu đi rồi nè, oppa sẽ không thích. " Nhóc đưa hai tay lên má.
-" Giờ này mà cậu còn giỡn được hả "
-" Hahahha..... Đừng mà. " Cả ba xông vào thọc léc nhóc, mà quên rằng nhóc là bệnh nhân.
.......
-" Bác sĩ, tình hình em gái tôi. "
-" Tôi khuyên gia đình nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Khối u não đã phát triển ra và lây lan đến các dây thần kinh. Như từ trước tôi đã nói, cô bé chỉ sống được tối đa 5 năm. Nhưng tại thời điểm bây giờ, nếu không điều trị thì có thể cô bé sẽ bị mù cả hai mắt."
-" Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ thu xếp và trả lời ông sau. "

Anh rời đi, đứng trước hành lang. Không biết vì sao mà anh lại khóc như thế này. Anh phải làm gì cho đứa em mà anh hết mực yêu thương đây, có phải anh quá vô dụng rồi không.

.........
Sau khi họ đi khỏi, anh bước vào.
Đứng dựa lưng vô cửa mà nhìn về phía nhóc. Anh cố giấu đi cảm xúc của mình

-" Em biết tình trạng của mình rồi chứ? " Anh đưa đôi mắt đượm buồn nhìn nhóc.
-" Ukm, em biết rồi. Bác sĩ đã nói với em. " Nhóc cười nhạt, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
-" Mẹ vẫn chưa biết, nên anh đừng có nói cho mẹ biết. "
Anh nhìn nhóc kiểu tại sao em lại làm như vậy. Rồi tiến lại gần nhóc, nắm lấy tay của nhóc.
-" Anh thật ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của em, nhưng em không cần phải lúc nào cũng giấu một mình như thế. "
-" Vâng "

........
Trường học.

Cả buổi anh không thấy nhóc đến tìm mình, không phải ngày nào cũng bám dính lấy mình mà luôn miệng kêu "oppa" sao. Hay là đã bỏ cuộc rồi, càng tốt, từ này sẽ không bị làm phiền nữa. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Anh là đã quen với việc làm phiền của nhóc hay là anh đã... Không, không thể nào.
Anh cũng không biết rằng mình đã liếc nhìn xung quanh bao nhiêu lần. Tự nhiên có một giọng nói vang lên.
-" Đang tìm Tiểu Bạch hả? "
-" Không có. " Anh lạnh nhạt trả lời.
-" Vậy cậu nhìn gì đó. "
-" Không có gì. "
-" Nhìn cậu như vậy không phải đã thích em ấy rồi đó chứ? "
-.....
Dù trong lòng biết điều là không thể, nhưng sao anh lại không thể trả lời được câu hỏi đó....

( mk viết có hơi xàm chút, nếu truyện của mk có gì không hay thì cmt ý kiến của m.n để mk sửa chữa nhá. Cảm ơn)

Bình luận truyện Oppa ! Em yêu anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Vĩ
đăng bởi Bạch Vĩ

Theo dõi