Tùy Chỉnh
Đề cử
Oppa  ! Em yêu anh

Oppa ! Em yêu anh

Chương 13 : Anh không tin em

Một tuần trôi qua, anh vẫn không thấy nhóc đến tìm mình. Anh cảm thấy trống rỗng và cũng có phần lo lắng, không biết có phải em ấy đã đã xảy ra chuyện gì? Dù luôn tỏ ra không quan tâm nhưng anh không thể phủ nhận một điều rằng, anh thật sự quan tâm đến nhóc.
Muốn biết có chuyện gì xảy ra với nhóc, thì chỉ cần hỏi bạn thân của em ấy là rõ. Nhưng anh thật sự không thể  đối mặt với điều đó. Không có nhóc anh cảm thấy chán nản, trầm tính hơn. Một tuần không gặp mà anh cứ nghĩ như cả năm. Anh xóa bỏ suy nghĩ, có phải anh đã điên rồi không.
......
Lớp 10A...
-" A! Tiểu Bạch."
Nhóc vừa mới vào lớp, sau một tuần vắng mặt. Cả lớp vừa thấy nhóc thì lao thẳng ra chỗ nhóc mà hỏi thăm.
-" Tiểu Bạch, cậu đã khỏe hẳn chưa mà đi học thế. "
-" Xin lỗi vì không đi thăm cậu được. Tại cậu dấu hết, bọn mình không biết cậu ở bệnh viện nào hết. "
-" Cậu không đi học, bọn mình nhớ cậu lắm. "
... Bala... Bala...

Cạch..
Cô, nhỏ cùng nó bước vào.
-" Thôi, mau giải tán đi. Còn cậu ấy"
Nhỏ chỉ về phía nhóc, " Giao cho tụi này. " Nói xong liền cầm tay nhóc kéo đi.
.......
-" Nè các cậu, sắp vào học rồi đấy. "
Họ dẫn nhóc ra phía sau trường.
-" Mặc kệ, tụi này có điều cần nói đây. " Nó nói.
-" Để sau đi, bây giờ vào học trước đã. Tiết một sắp bắt đầu rồi. "
Nhóc như muốn chạy ngay lên lớp nhưng vẫn là bị nhỏ kéo lại.
-" Cậu không muốn biết oppa như thế nào sao. " Nhỏ nhéo hai má nhóc
-" Thì có, giờ nghỉ trưa mình định đi tìm ảnh nè. Sao? " Nhóc đưa đôi mắt nghi vấn nhìn họ.
-" Uk thì, như vậy cũng được. Chỉ là... " Nhỏ cố nói ấp úng, tạo bầu không khí.
-" Chỉ là sao? Anh ấy bị làm sao? "
Nhóc nghe như vậy liền cảm thấy lo lắng. Mấy ngày mình nghỉ, có phải oppa xảy ra chuyện gì không.
-" Gì đây, chưa gì đã lo lắng vậy rồi. " Nhỏ bĩu môi.
-" Mau nói đi chứ. " Nhóc như mất hết kiên nhẫn mà hét lên.
-" Ảnh không sao hết,... Chỉ là đang nhớ cậu đến phát điên rồi. Từ hôm cậu nghỉ, ảnh cứ buồn bã chả nói chuyện với ai hết. " Cô nhếch vai lên tỏ vẻ khó hiểu.
-" Vậy sao, thì ra mình quan trọng với ảnh như vậy sao. " Nhóc vui sướng, ôm lấy hai phiến má đỏ chót vì xấu hổ.
-" Nhưng sao cậu không muốn cho anh ấy biết cậu bị bệnh. " Cô hỏi.
-" Mình cũng không biết, chỉ đơn giản là không cần thiết. " Nhóc cười nhạt nhìn họ.
Reng...
-" Ôi, mau vào học nhanh. Vào giờ rồi. "  Nhóc vội nói, xong cả bốn cùng chạy đi.

.......

Vẫn như mọi lần, anh lại ngồi đọc sách đến thất thần. Nhưng một hồi cứ lại nghĩ đến nhóc, anh muốn gạt nó đi nhưng vẫn là không thể. Anh cũng thật sự không thể hiểu nổi mình nữa.
Trong khi anh đang suy nghĩ thì bất chợt dừng lại. Giọng nói quen thuộc đó, là em.

-" Oppa à! " Nhóc nhẹ nhàng, ôm choàng lấy anh từ đằng sau.
Nhận thấy điều ấy, anh nắm lấy tay nhóc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của nhóc, anh nhếch mép nở nụ cười.
-" Em nhớ anh quá à! anh cũng vậy, đúng chứ? "
Nghe nhóc nói, anh khẽ giật mình, rút tay lại.
Nhóc nhận thấy điều đó thì vui vẻ cười,thì ra anh là đang xấu hổ đó sao? Nhóc hớn hở đi lên ngồi cạnh anh.
-" Nói đi, anh cũng nhớ em mà. " Nhóc dí sát mặt vào anh.
-" Sao anh phải nhớ em chứ. Anh còn không là rất vui khi không bị em bám đuôi hay sao. " Anh nói nhưng vẫn không rời khỏi cuốn sách.
-" Xí,... Nhưng mà, em lại rất nhớ anh đấy. " Nhóc ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh.
-" Ơ. " Anh như có ý định ẩn nhóc ra.
-" Để cho em ôm anh một lúc thôi. "
Nhóc khẽ nói, anh cũng để yên cho nhóc ôm mình, mà đồng thời cũng vòng tay qua ôm lấy nhóc.
Đây là lần đầu tiên anh và nhóc tiếp xúc gần nhau như vậy. Anh có cảm giác không quen.
Thường thì cả hai cùng lắm là khoác tay, hoặc do nhóc chủ động. Nhưng sao lần này anh cũng thuận theo nhóc thế này, thậm chí còn muốn ôn nhu mà ôm nhóc thật lâu. Cảm giác này thật ấm áp, anh có phải là đã động lòng.

 
  Anh và nhóc không hề biết những hành động đó đã lọt vào mắt của ba người bạn đang rình mò kia.
-" Tiểu Bạch giỏi thật nha, mới đó đã làm cho oppa xiêu lòng. " Nó nói.
-" Thật là lãng mạn mà. " Nhỏ tủm tỉm nói.
-" Cũng không phải là quá sớm sao." Cô lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng vẫn là quan tâm đến.
-" Sớm gì nữa, họ đã đợi nhau gần 8 năm rồi đó. "
...
Không chỉ có họ chứng kiến, mà ở phía xa, Liễu Dung Thanh cũng đưa mắt nhìn theo." Thật chướng mắt mà, Tiểu Bạch, máy nhớ đấy. Đến nước này rồi, tao sẽ không tha đâu. "
Ả bỏ đi
....

Nhóc đang trên đường trở về lớp thì bị ngáng đường. Nhóc ngước lên nhìn người trước mắt, miệng hơi nhếch lên.
-" Liễu Dung Thanh " Nhóc nói.
-" Mày cũng biết đến tao sao. " Ả nhếch mép.
-" Còn không phải là cô đã quá nổi tiếng ở cái trường này rồi sao. "

-" Ô, vậy sao. " Ả vẫn là nụ cười Khinh bỉ nhìn nhóc.
-" Ha, vậy tiểu thư đây tìm tôi có chuyện gì? " Nhóc thay đổi thái độ, mặt lạnh nhìn Ả. Chính Ả cũng không ngờ đến thái độ của nhóc.
-" Tao cảnh cáo mày hãy tránh xa Chí Nhân ra. " Ả quát lên.
-" Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi. " Nhóc vẫn giữ thái độ đấy mà nói với ả.
-" Tư cách là bạn gái của cậu ấy. Mày mau tránh xa cậu ấy ra. Cậu ấy là của mình tao. "
-"haha, Không phải cô đã bị anh ấy đá rồi sao. " Nhóc cười lớn.
-" Mày... Mày " Ả tức giận không nói ra lời. Ả ẩn nhóc ngã, do là bậc thang nên cánh tay, hông và đầu gối bị đập mạnh xuống, nhóc mặc dù rất đau nhưng không thể nói, cố gắng gượng dậy
-" Sao? Muốn gì. " Nhóc nói
-" Mày đúng là hai mặt mà. " Ả cười Khinh nhìn nhóc
-" Hai mặt thì mới có thể nói chuyện được với loại người như cô."
-" Mày.. " Ả dơ tay định tát nhóc thì thấy anh đang đi tới thì liền thay đổi. Ả nắm lấy tay nhóc đặt lên tóc mình mà rung lắc. Khóc lóc cầu xin đến thảm thiết. 
-" Tiểu Bạch, xin lỗi mà. "
Nhóc bất giác thấy khó chịu, Xô Ả ra khiến Ả bị ngã trên nền đất, tay Ả vô tình cạ vào nền xi măng nên bị chảy máu một chút.

-" Tiểu Thanh, cậu không sao chứ? " Anh thấy vậy, từ xa chạy lại đỡ lấy Ả.
-" Chí Nhân ! tay mình đau quá, chảy máu rồi này. " Ả cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt.
-" Mình biết rồi, Có chuyện gì nói mình nghe. " Anh cầm tay Ả lên, thổi thổi vào chỗ bị thương.
-" Không... Không có gì đâu. Chỉ là vô ý thôi. " Ả khóc lóc, tỏ ra sợ sệt nhìn nhóc.
Anh nhìn thấy điều đó, nhăn mặt nhìn nhóc xong lại ôn nhu nhìn Ả. Điều đó làm nhóc cảm thấy đau nhói
-" Đừng sợ, nói mình nghe. " Anh xoa đầu Ả. Ả khẽ gật đầu.
-" Vừa nãy mình đang đi thì em ấy đi ngang đụng mạnh vào mình. Sau đó còn cảnh cáo không cho mình đến tìm cậu. Vì biết cậu và mình từng có quan hệ, em ấy nói cậu là của riêng em ấy. Còn nói mình là đồ điếm, xong còn xô mình ngã nữa." Ả quay sang nhìn nhóc. "Tiểu Bạch, chị chỉ muốn nói chuyện với Chí nhân thôi mà,sao em lại làm vậy." Ả cố rặn ra 2,3 giọt nước mắt rồi giả vờ mình oan ức mà kể lại.
-" Tôi thật không ngờ cô lại là một người thủ đoạn như vậy. Thật sự tôi đã quá đề cao nhân phẩm của cô rồi ."
-" Oppa, em không... " Nhóc vừa nói vừa ôm lấy tay anh.
-" Đừng gọi tôi như thế, tôi không muốn nghe lần nào nữa."  anh hất tay nhóc ra , vì lực quá mạnh nên nhóc bị ngã đập cả đầu vô tường.
Anh không quan tâm,ném quyển sách trước mặt nhóc. "Thì ra là sách của mình để quên nên anh ấy mới định mang lên trả. "
Anh không thèm liếc nhìn nhóc một cái, rồi dìu Ả xuống phòng y tế, trước khi đi Ả còn quay đầu lại tặng cho nhóc một nụ cười Khinh.
Nhóc nhìn theo họ, bám vô tường mà đứng dậy.
"A" Đầu và tay do hồi nãy va chạm mà bắt đầu rỉ máu, cũng đau chứ! Nhưng nó không đau bằng tim nhóc, cảm giác bị người mình yêu, người mình thương không nghe mình giải thích mà chửi rủa, nó đau lắm, tim như đang bị ai đó xé ra vậy.

  Tại sao lại như vậy chứ, không phải mới vừa nãy vẫn còn vui vẻ sao bây giờ lại thành ra thế này.

.....
Lật đật bước vào phòng y tế, vừa mở cửa ra đã thấy anh đang băng bó cho Ả rất tỉ mỉ, ân cần. Ước gì người ngồi đó là nhóc thì hay biết mấy. Từng cử chỉ, hành động của anh đối với Ả sao có thể dịu dàng, ôn nhu như thế chứ?
Nghĩ đến đây, nhóc cảm thấy khóe mắt cay cay nên xoay mặt đi ra ngoài.

......
Nhóc ngồi trên ghế đá, mắt đượm nhìn xuống đất.
-" Ủa, Tiểu Bạch. Sao em bị thương vậy. " Ả sau khi được băng bó xong liền đi tìm nhóc mà trêu chọc.
-" Không phải là nhờ ơn phước của cô sao " Nhóc ngước nhìn Ả mà cười Khinh.
-" Haha, thật quá buồn cười. " Ả tự nhiên cười lớn.
-" Cô cười gì. "  Nhóc hỏi.
-" Tao chỉ đang cười cho sự thất bại của mày thôi. Chí Nhân, cậu ấy chọn tin tao còn hơn tin mày. Bây giờ tao nói gì cậu ấy cũng tin răm rắp.
Haha,giờ thì mày đã biết vị trí của tao với mày ở trong tim cậu ấy là gì rồi đấy. Từ bỏ đi. " Ả nói rồi phủi đít bỏ đi.

Nhóc không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, những lời nói của Ả vẫn loáng thoáng trong đầu làm cho nhóc cảm thấy đau nhói.
Nhóc cảm thấy mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Đi lên lớp lấy đồ đạc, nhóc mau chóng xin phép về sớm và cùng vài lời nói dối các bạn, các bạn thật sự đã rất lo lắng cho nhóc.

  Nhóc lận đận bước gần ra cổng thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
-" Tiểu Bạch. "

Bình luận truyện Oppa ! Em yêu anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Vĩ
đăng bởi Bạch Vĩ

Theo dõi