truyen

Phá vỡ thời không

Ai dám nói rằng người đến trước sẽ chiếm được ưu thế cơ chứ? Dù bên cạnh cậu ấy rất lâu nhưng cậu ta lại chưa từng nhận ra tình cảm của tôi. Hôm nay, tôi nhìn ai kia tay trong tay với người con gái khác đang đi vào lễ đường và tôi đứng đây tham dự chỉ với tư cách là một người bạn thân. Tất cả chỉ là tôi quá nhút nhát, tất cả do tôi không dám thổ lộ với cậu ấy. Nhìn cậu ấy hôn người con gái khác trên lễ đường khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Thế là kết thúc, tình cảm này của tôi chẳng thể được đáp lại. Trên đường tôi đi về, tôi đã khóc thật nhiều. Tôi muốn được giữ cậu ấy bên cạnh mình, dù ích kỉ đấy nhưng nỗi đau này tôi không thể chịu được nữa rồi.

- Giá như được quay về quá khứ.

Dứt lời, xung quanh tôi phát sáng. Ánh sáng chói lòa khiến tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả. Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau rồi. Nhìn căn phòng quen thuộc của tôi, tôi chẳng nhớ sao bản thân có thể về nhà nữa. Thứ duy nhất tôi nhớ chính là hôm qua chính là ngày thứ tình cảm này chẳng thể nào cứu vãn nữa. Tôi nặng nhọc lê bước vào phòng vệ sinh.

- Chuyện gì đây?

Tôi thốt lên khi nhìn vào gương. Người trong gương chính là tôi, chỉ là đây là tôi của năm mười lăm tuổi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi đã quay về quá khứ sao? Làm thế nào? Tôi bỗng nhớ đến ánh sáng kì lạ hôm qua, chính nó là nguyên do mà tôi ở đây. Dù thế nào thì tôi cũng cảm ơn nó, tôi sẽ dùng khoảng thời gian này thay đổi tương lai, biết đâu chừng khi tôi trở về thì cậu ấy lại trở về với tôi. Tôi vui vẻ thay đồ rồi xách cặp xuống dưới lầu. Từ giờ tôi sẽ thay đổi vận mệnh của chính mình.

Từ giờ tôi mạnh dạn hơn, thay đổi mọi thứ. Tôi dám tham gia các hoạt động của trường cùng cậu ấy, mạnh dạn bắt chuyện với cậu ấy, mạnh dạn rủ cậu ấy đi chơi. Tôi từng bước một thay đổi con đường lúc trước, từng bước tiến lại gần cậu. Tôi thành công trong việc chuyển dời mọi chú ý của cậu ấy về phía tôi, trong mắt của cậu ấy chỉ còn hình bóng của tôi mà thôi.

- Tớ yêu cậu.

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy. Tôi biết hiện giờ có lẽ cậu ấy chưa đáp lại tình cảm của tôi đâu. Dù thế nào thì tình cảm của cậu ấy chẳng thể nào sâu đậm như tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cả.

- Cậu không cần phải trả lời tớ ngay đâu. Hãy để tớ khiến cậu từng chút yêu thích tớ.

Tôi nói rồi chạy đi ngay sau đó. Tôi mừng vì cuối cùng tôi cũng đủ can đảm nói ra những lời này. Những lời nói mà từ lâu lắm rồi tôi vẫn hằng ấp ủ. Những ngày sau đó, ngày nào cũng quan tâm cậu ấy một cách công khai chứ không phải lén lút như đời trước. Từng cử chỉ của tôi chỉ dành cho cậu ấy với một hy vọng duy nhất là cậu ấy có thể cảm nhận được tình cảm của tôi. Dù sao mọi điều tôi đã thay đổi cũng khiên cho cậu ấy gần tôi hơn rồi.

Một ngày nố đó, ngày mà tôi thấy là ngày tuyệt vời nhất, cũng là ngày bắt đầu của chuỗi ngày đen tối tiếp theo. Cậu ấy hẹn tôi ra công viên gần nhà, nơi mà chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Dù là lúc nhỏ hay đã lớn đều đứng cùng một chỗ. Nếu mười hai năm trước chính là ngày lần đầu tiên cậu ấy nhận ra sự hiện diện của tôi trong cuộc đời cậu ấy thì hôm nay chính là ngày tôi bước vào được trái tim cậu. Ba từ tôi hằng mong ước đã từ miệng cậu ấy thốt ra.

- Tớ thích cậu.

Tôi vui mừng nhảy cẫng lên. Cuối cùng điều ước của tôi cũng thành hiện thực. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, sự thật đáng sợ kia ở tương lai sẽ được thay đổi. Nhưng tôi lại không biết rằng thời gian của tôi đã không còn. Sự trừng phạt dành cho một tội đồ ích kỉ sắp đến, một sự trừng phạt đau đớn nhất của thời không.

Ngày hôm sau tôi thức dậy, tôi liền cảm giác có cái gì đó thực sự không đúng. Tôi lê bước vào phòng vệ sinh, nhìn vào gương. Tôi hốt hoảng thực sự, hình dáng của tôi chính là tôi của hai mươi lăm tuổi. Vậy nghĩa là tôi đã trở về với hiện tại sao? Tôi vui mừng và hồi hộp. Tôi muốn biết mối quan hệ hiện giờ giữa hai chúng tôi. Dù sao quá khứ đã được tôi thay đổi thì hiện tại cũng sẽ thay đổi thôi. Tôi bước xuống lầu, không hề thấy ba mẹ tôi. Cũng đúng thôi, hiện tại thì ba mẹ tôi đang rủ nhau đi du lịch rồi, để lại ngôi nhà này cho tôi trông coi.

Tôi ra khỏi nhà. Trên đường, tôi sững sờ nhất. Đây chính là quang cảnh của mười năm trước chứ không phải là thời hiện tại của tôi, tôi lại phát hiện thêm chính là trên con đường đông đúc này, một thanh niên đang chạy trên con đường. Tôi sững người, chính là cậu, chính là cậu của năm mười lăm tuổi, chính là con người mà tôi vẫn hằng tâm niệm. Cái chuyện quái gì đang xảy ra ở nơi này vậy? Tôi mở miệng nhưng lại chẳng một thanh âm nào phát ra, muốn gọi cậu ấy nhưng lại chẳng thể nói. Nhìn cậu ấy dường như không vui vẻ gì, chạy trên đường, cầm một tấm hình, gặp ai cũng hỏi điều gì đó. Cậu ấy cũng tiếng lại gần phía tôi. Cậu ấy đưa cho tôi một tấm hình, khiến tôi chết chân tại chỗ. Người trung tâm của bức hình này không ai khác chính là tôi, đây là bức ảnh lúc tôi đang đứng trên sân khâu biểu diễn văn nghệ ở trường.

- Chị gái ơi, chị có thấy bạn này không, bạn ấy mất tích mấy ngày rồi.

Tôi điếng người. Cái gì mà mất tích mấy ngày cơ chứ? Mới hôm qua cậu còn tỏ tình với tôi mà, cậu nói chuyện lạ thế? Tôi muốn cậu ấy biết người cậu ấy đang tìm kiếm hiện đứng trước mặt cậu nhưng có một cái gì đó khiến tôi chẳng thể nói ra, tôi lắc đầu. Nhìn cậu lại một lần nữa ủ rũ chạy đi khiến tôi không cam lòng. Dù đứng trước mặt nhưng lại chẳng thể nói tôi là ai.

Chưa đi được mất bước, mặt đất liền rung chuyển dữ dội. Động đất sao? Không phải chứ, động đất sao có thể xuất hiện mà các nhà địa chất không báo trước cho người dân sao? Xung quanh tôi lại léo sáng lên, ánh sáng khiến tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả. Cái ánh sáng khiến tôi ngàn vạn lần căm ghét, chính vì nó mà cuộc sống tôi đã bị xáo trộn. Chính nó mà đến tôi cậu ấy cũng chẳng nhận ra tôi.

Đến khi tôi tỉnh dậy thì chẳng còn tia sống nào nữa. Xung quanh tôi chỉ là một đống đổ nát, không hề thấy một bóng người, chẳng ai cả. Tôi bước lên trên đống đổ nát mà đi. Thật kì lạ, sao tôi có thể nằm trên chúng mà không phải chúng đè nát tôi chứ. Tôi lại nhớ đến ánh sáng kia, ánh sáng của điều xấu đó. Tôi rảo mắt nhìn xung quanh. Tất cả hiện lên trong mắt tôi chỉ là sự tang thương và hoang tàn, duy chỉ có một vật thu hút sự chú ý của tôi. Tôi tiến lại gần nó, dùng tay bới nó lên. Là một quyển nhật kí, trên đó có ghi tên của cậu ấy. Tôi không chần chừ liền mở ra.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay tôi gặp một bé gái ở công viên. Cô bé dễ thương lắm, nhà cũng không xa nhà tôi là bao. Tôi hi vòng có thể trở thành bạn tốt.

Ngày...tháng...năm...

Lên tới cấp hai rồi vẫn được chung lớp với cô ấy, tôi vui quá. Chỉ tiếc là tôi chẳng được ngồi cạnh cô ấy. Chỉ vì tôi cao hơn cô ấy một cái đầu nên đành phải ngồi phía sau còn chỗ kia đã bị một bạn gái chiếm đoạt.

Ngày...tháng...năm...

Tôi và cô ấy đậu cùng một trường luôn. Nay đi nhận lớp chắc cô ấy bất ngờ lắm khi lại học cùng lớp. Cái ngày nhận được thông báo, tôi liền đến trường yêu cầu xếp tôi và cô ấy chung một lớp. Lần này, tôi ngồi bên cạnh cô ấy luôn cơ.

Ngày...tháng...năm...

Cô ấy lại lén để đồ ăn vào ngăn bàn. Tôi luôn cố tình tạo điều kiện để cô ấy làm mấy chuyện lén lút đó. Cô ấy quan tâm tôi thì cứ quan tâm. Cô ấy khiến tôi ngày càng yêu người con gái này. Nhưng tôi vẫn chưa thể thổ lộ, tôi không muốn cô ấy học hành sa sút vì mấy chuyện cỏn con này đâu.

Ngày...tháng...năm...

Tôi dự tính là sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn cô ấy. Thế mà lại không ngờ sẽ có chuyện xảy ra. Cái ông nào đó đến và lấy bố mẹ để ép hôn tôi với con gái ổng. Tôi và cô gái kia cũng đã bàn bạc rồi, chỉ cần kết hôn, sau nửa năm liền ly hôn. Tôi đắn đo không biết nên nói cho cô ấy biết chuyện này hay không đây? Tôi sợ bị cô ấy hiểu nhầm quá.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay cậu ấy đến dự đám cưới của tôi. Nhìn cô ấy buồn, tôi cũng chẳng có tâm trạng. Người ta nói ngày bước vào lễ đường là ngày hạnh phúc nhất trong đời nhưng với tôi thì lại là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời này. Nửa năm thôi, cố gắng lên.

Ngày...tháng...năm...

Ngay sau hôm qua, tôi liền nhận được tin cô ấy mất tích. Tôi điên cuồng tìm kiếm nhưng lại chẳng có tiến triển gì. Sao cô ấy chưa nói lời gì mà đã bỏ đi rồi chứ? Tôi nhớ cô ấy đến chết mất. Cậu mau quay lại đi.

Lật trang cuối cùng, ảnh rơi đầy trên nền đất. Thật nhiều ảnh, chỉ là tấm nào cũng chỉ có tôi là trung tâm tấm ảnh. Có duy nhất tấm ảnh có mặt cậu ấy, chính là tấm ảnh chúng tôi chụp hồi còn nhỏ. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Cậu ấy cũng yêu tôi, chỉ có tôi ích kỉ khiến mọi thứ tan vỡ mà thôi. Giá như ngày đó tôi không nói gì cả, giá như tôi cứ thuận theo tự nhiên thì có lẽ hạnh phúc đã tìm đến với tôi rồi. Nhưng thế giới đã không còn cậu thì cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa. Đây chính là sự trừng phạt dành cho một kẻ đã phá vỡ thời không, đã phá vỡ quy luật tự nhiên. Theo linh cảm của tôi, cậu ấy vẫn đang sống ở nơi nào đó trên thế giới này. Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu ấy để sửa lại lỗi lầm của bản thân.

Cậu chờ tớ. Tớ sẽ sửa lại lỗi lần của bản thân gây ra. Tớ yêu cậu đời này, đời sau và mãi mãi.

P/s: Lấy cảm hứng từ một bài hát.

Bình luận truyện Phá vỡ thời không

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Kim Sa

@penink2002

Theo dõi

1
0
9

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

126

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

123

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

134

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

98

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

93

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50