truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Xuyên qua

Trên đỉnh núi, cạnh vách núi có một cô gái mặc đồng phục trường Đại Học Y TG King Or Queen áo sơ mi trắng có nơ đỏ, chân váy đen sọc kẻ đỏ, đi chân đất. Trang phục của cô có nhiễm bùn vì khi nãy chạy trốn giẫm phải bùn nên bùn bắn lên người cô.

Cô đang run lên, bây giờ thời tiết đã vào mùa đông nên tiết trời lạnh buốt mà khi nãy cô đã vứt chiếc áo khoác duy nhất của mình đi rồi.

Cô có đôi mắt đen, trong và sâu như làn nước dưới đáy hồ đêm trăng, đôi lông mày mảnh, dài và cong như đuôi phượng, chiếc mũi nhỏ cao và thẳng, cái miệng xinh xắn, ươn ướt đỏ như thoa son, nổi bật giữa làn da trắng như trứng gà bóc.

Cô đang cận kề cái chết, cô chỉ cần bước một bước về đằng sau là cô sẽ đi gặp Diêm Vương.

" Trần Hoài Ngọc, mạng mày cũng lớn thật, bị gần 10 tên sát thủ truy đuổi mà vẫn còn sống, nhưng bây giờ mày đã đi đến đường cùng, mày không trốn được nữa đâu, mày đi chết đi, mày sống chỉ làm bẩn mắt tao." Một giọng nói chanh chua vang lên.

Trước mặt cô là một nam một nữ và 10 tên sát thủ lúc nãy truy đuổi cô. Nam có gương mặt đep trai( không bằng nam chính) mặc chiếc quần tây đen, chiếc áo sơ mi trắng có thắt cà vạt, khoác bên ngoài chiếc áo vest đen là người yêu của Hoài Ngọc, Ngự Ngạo Thiên. Nữ là một cô gái xinh đẹp( nhờ son phấn), cô ta mặc giống Trần Hoài Ngọc nhưng áo và váy không bị bẩn như Hoài Ngọc, cô ta còn mặc chiếc áo khoác bên ngoài, cô ta là bạn thân của Trần Hoài Ngọc, Âu Dương Ngưng.

" Tại sao?" Trần Hoài Ngọc nhìn vào họ, trong mắt hiện lên sự đau buồn.

Âu Dương Ngưng nhìn Trần Hoài Ngọc bằng ánh mắt phẫn nộ.

" Bởi vì mày cái gì cũng hơn tao, nhan sắc, học tập,... Nhưng mày sẽ không có được Ngạo Thiên, anh ấy yêu tao, lúc đầu anh ấy tán mày là muốn lợi dụng mày, giờ anh ấy bỏ mày là vì mày đã hết tác dụng đối với anh ấy, chỉ cần mày chết, tất cả những gì của mày đều thuộc về tao." Âu Dương Ngưng gần như điên cuồng kêu lên.

" Em đừng nói với thứ rác rưởi này làm gì cho tốn nước bọt, cô ta không xứng đáng nói chuyện với em." Nói rồi Ngự Ngạo Thiên ôm Âu Dương Ngưng vào lòng và hôn lên đôi môi của cô ta.

Thấy vậy, tim Trần Hoài Ngọc nhói đau, người mà cô yêu thương nhất, người bạn mà cô tin tưởng nhất lại phản bội cô, sao ông trời lại bất công với cô như vậy.

Cô không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình rơi nước mắt bởi vì trước khi chết cha mẹ cô đã nói với cô là cô không được khóc, nhất là trước mặt Ngự Ngạo Thiên và Âu Dương Ngưng.

Trần Hoài Ngọc bỗng dưng cảm thấy thân thể đau đớn đến vô lực, cô ngước mắt lên nhìn Ngự Ngạo Thiên và Âu Dương Ngưng.

Thấy Trần Hoài Ngọc bị như vậy, Âu Dương Ngưng cười lớn.

" Ha ha!!! Đau đớn lắm phải không, trong trà mày uống lúc Ngạo Thiên đưa cho mày có chứa thiên phí tán, nên giờ mày không sống nổi đâu!"

Thiên phí tán giống như hóa công tán, nhưng so với hóa công tán thì ngoan độc hơn. Chẳng những bị phế võ công, còn bị ăn mòn nội tạng, số người chế được thuốc giải chỉ đếm trên đầu ngón tay trong đó có Hoài Ngọc( Âu Dương Ngưng và Ngự Ngạo Thiên không biết Trần Hoài Ngọc có thể chế được thuốc giải) nhưng cô không mang theo.

" Ha ha... Ha ha...!!! Hay cho một đôi cẩu nam nữ, các người muốn có mọi thứ của ta sao? Nhưng các người sẽ không bao giờ có được bởi vì chỉ có tôi mới có thể sử dụng được nếu không cũng là đồ bỏ đi." Cô đưa ánh mắt lạnh như băng về phia Ngự Ngạo Thiên và Âu Dương Ngưng.

Không đợi hai người kia nói gì, Trần Hoài Ngọc đã quay về đằng sau nhảy xuống vách núi.

Đằng sau, Âu Dương Ngưng lo lắng nhìn Ngự Ngạo Thiên.

" Em đừng lo, Trần Hoài Ngọc không có khả năng sống sót đâu, cô ta không biết võ, vách núi cao như vậy, cô ta chắc chắn chỉ có con đường chết." Ngự Ngạo Thiên ôm Âu Dương Ngưng nhìn xuống vách núi.

Trần Hoài Ngọc, từ nay không có ai tranh giành với tao nữa, cái tên Trần Hoài Ngọc sẽ không còn đứng đầu trong thế giới y thuật nữa, mà thay vào đó là tên của Âu Dương Ngưng này.
truyện

Bình luận truyện Phế vật tiểu thư nghịch thiên: Thần y kinh thế tuyệt diễm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ice Moon
đăng bởi Ice Moon

Theo dõi