Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

Mấy ngày tiếp theo, Trần Hoài Ngọc luôn ở vùng ngoại vi của sơn mạch Huyền Nguyệt, tìm đánh linh thú. Sau vài ngày, linh lực của nàng cũng đã được củng cố thêm, Vô Tướng Thần Công cùng Bộ pháp Phiêu Miểu cũng tiến bộ không ít. Xem ra, luyện tập ở đay quả nhiên là một quyết định không sai.

Hôm nay, Trần Hoài Ngọc ở bờ sông rửa sạch miệng vết thương, nàng vốn yêu thích sạch sẽ nên tiện thể rửa luôn mặt. Vừa rồi, nàng chiến đấu với một linh thú cấp 5. Lực công kích cùng phòng ngự của đối phương không tệ, thật vất vả mới giết được nó, mà chính nàng cũng bị thương.

Băng bó vết thương thật tốt, Trần Hoài Ngọc chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên phát hiện bên bờ sông có một loại thực vất cao khoảng 20– 40 ly. Thân ngoài bóng loáng, cuống lá dài bằng ngón tay cái, lá có hình kim, phiến lá có nhiền lá ghép thành hình bầu dục, giữa các phiến lá có long cứng màu trắng.

Chớp chớp mắt, quả thật, đây không phải là tư nhiên, một loại gia vị dành cho đồ nướng mà kiếp trước nàng hay ăn sao?

Kiếp trước, nàng là sinh viên trường Đại học Y, trừ bỏ chữa bệnh, nghiên cứu y thuật và thảo dược, nàng thích nhất là thức ăn ngon. Mấy món ăn thường, dù trung hay tây, hay là món ăn nổi tiếng nàng đều làm được. Mà đồ nướng là món nàng thích nhất. Cho nên, vừa nhìn thấy gia vị của món nướng, nàng cùng không nhịn được tia giật mình.

Hái được hơn phân nửa, để lại một ít. Nàng nhổ luôn cây đem vào không gian của vòng Càn Khôn. Trong vòng càn khôn linh khí nồng đậm còn có đất đai tươi tốt nên nàng đem vào trồng cho nó phát triển nhanh hơn về sau còn dùng.

Thu thập xong xuôi, nàng tiếp tục đi vào bên trong. Trước trời tối, nàng rốt cuộc cũng tìm được một nơi trống trải. Ở đây không có dấu vết gì, hiển nhiên đây là nơi người ta thường lui tới.

Thuần thục dựng lều trại, sau đó nàng đi tìm một ít củi về nhóm lửa. Lúc trở về, nàng phát hiện bên cạnh có thêm hai cái lều trại, bên cạnh còn có bốn người. Mấy người kia nhìn thấy Trần Hoài Ngọc đều có chút kì quái, bất quá cũng lễ phép gật đầu chào hỏi.

Trần Hoài Ngọc cũng gật đầu chào, liền trở về lều của mình, nhóm lửa, sau đó lấy ra thịt rắn đã được rửa sạch sẽ, rồi lại lấy chủy thủ cắt thịt ra từng miếng nhỏ.

Nhìn vào nhẫn không gian, cuối cùng lại chọn một loại vũ khí bằng thiết, đem thịt xếp lên, đặt lên ngọn lửa nướng. Trong lúc nướng, nàng theo thứ tự rải ít muối, dầu vừng. Thịt rắn săn lại, phát ra âm thanh “xèo xèo”. Mùi hương lan ra, liền thu hút ánh nhìn của những người kia.

“Oa, thơm quá a!” Màn lều trại được vén lên, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện, trong chớp mắt liền đứng trước mặt Trần Hoài Ngọc.

“Oa, thơm quá! Huynh đệ, có thể mời ta một chút không?” Thân ảnh nam tử di chuyển trước đống lửa.

Trần Hoài Ngọc giương mắt nhìn hắn một cái, một thiếu niên 18, 19 tuổi, mắt màu vàng kim, vóc dáng cao 1m8, trường bào đỏ thẫm được hắn mặc tùy ý mà đàng hoàng.

“Vì sao ta phải mời ngươi ăn?” Không hề nhìn hắn, lấy ra gia vị hôm nay mới hái, rắc lên trên thịt, nhất thời, một hương vị đậm đà dâng lên.

“Bởi vì đồ ăn ngon thì phải chia sẻ với người khác mới được! Thịt nướng của ngươi thật thơm, khẳng định ăn cũng rất ngon nha!” Mỗ nam sắp bị nước miếng của mình bao phủ rồi.

Hai mắt Trần Hoài Ngọc nhíu lại. Lần đầu tiên nướng thịt cho Âu Dương Ngưng, nàng cũng đã nói.

“Thịt nướng của cậu thật thơm, khẳng định ăn cũng rất ngon nha!”

Từ đó hai người trở thành bạn. Nghĩ lại nàng lại thấy buồn, trong mắt nàng hiện lên một tia đau buồn sau đó biến mất ngay tức khắc. Nàng là người che giấu cảm xúc rất giỏi nên rất ít người đoán ra được suy nghĩ của nàng.

“Cho ngươi.” Đem thịt nướng đã chin đặt vào đĩa, đưa cho mỗ nam, nàng lại cúi xuống tiếp tục nướng thịt.

Mỗ nam bưng đĩa lên, cầm thịt nướng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói.

“Ăn ngon thật! Quả nhiên là món thịt nướng ngon nhất ta từng ăn a! Đúng rồi, ta gọi là Trịnh Nguyễn Tuấn Phong, ngươi tên gì?”

Nhìn Trịnh Nguyễn Tuấn Phong vừa ăn vừa phồng miệng vì nóng, Trần Hoài Ngọc đột nhiên muốn trêu chọc hắn, nghĩ nghĩ nói.

“Ta là con nhà Niết Nê Hoàn (cái này t/g không biết) ở phố Huyền Bí, trấn Hư Ảo bên cạnh thành Giả Dối.”

Trịnh Nguyễn Tuấn Phong xoa xoa gáy.

“Thành Giả Dối, trấn Hư Ảo? Sao ta chưa từng nghe qua? Còn có, Niết Nê Hoàn là cái gì?”

“Xì…”

“Ha ha…”

Một trận cười truyền đến. Ba nam một nữ, đều là khoảng trên dưới 20 tuổi. Nữ tử mặc váy dài màu tím, tóc cột sau đầu đơn giản, khuôn mặt tươi cười trong sáng. Ba nam tử khác, một người mặc trường bào màu lam, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Một người khác mặc trường bào màu đen, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Người còn lại mặc áo giáp màu hoàng kim, vẻ mặt không chút thay đổi.

“Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý đến hắn. Cái tên Tuấn Phong này chính là người tham ăn, suy nghĩ rất đơn giản.” Nữ tử duy nhất mở miệng.

“Ta là Hoàng Ánh Ngọc, người mặc áo màu lam là Mai Gia Kiệt, áo đen là Lạc Quy Vũ, còn tên mặt than kia là Hạ Nham. Ta có thể nếm thử thịt nướng của ngươi không?”

Trịnh Nguyễn Tuấn Phong bị mọi người cười liền khó hiểu.

“Có gì mà buồn cười chứ?”

“Ngốc!” Mai Gia Kiệt gõ đầu Trịnh Nguyễn Tuấn Phong.

“Ngươi thử ghép mấy cái tên đó lại đi.”

“Giả dối, hư ảo, đậu, nê hoàn, ách, giả dối hư ảo đậu ngươi ngoạn (cái này t/g bó tay)! Không phải chứ, huynh đệ, ngươi đùa giỡn ta!”

Thấy Trịnh Nguyễn Tuấn Phong bừng tỉnh đại ngộ, mấy người kia cười càng vui vẻ hơn. Trần Hoài Ngọc cũng nhịn không được mà bật cười.

“Huynh đệ, ngươi thả cái gì vào thịt nướng vậy, sao lại thơm như vậy chứ?” Trịnh Nguyễn Tuấn Phong ăn xong phần của mình, lại chôm vài miếng trong đĩa của bọn Ánh Ngọc.

“Này.” Trần Hoài Ngọc lấy ra vài ngọn tư nhiên.

“Đây gọi là tư nhiên, là gia vị của món nướng. Lúc ngươi nướng thịt, rắc lên một ít, chẳng những tăng thêm hương vị cho món ăn, còn có thể khử mùi thịt.”

Trịnh Nguyễn Tuấn Phong ngửi ngửi thử.

“Nghe mùi cũng không mãnh liệt như vậy."

“Ngươi muốn thì cứ lấy.” Trần Hoài Ngọc đưa cho Trịnh Nguyễn Tuấn Phong.

“Ha ha, thật sao? Huynh đệ, ngươi thật tốt, người bạn như ngươi ta định rồi.” Trịnh Nguyễn Tuấn Phong cười.

“Nhưng mà, huynh đệ, ngươi tên là gì?”

Trần Hoài Ngọc nhìn đám người Hoàng Ánh Ngọc một cái, nói.

“Ta gọi là Trần Hoài Ngọc, mọi người ở đây đều gọi ta là phế vật A Cửu. Ta như vậy, ngươi còn muốn làm bạn sao?”

“Hả? Ngươi chính là phế vật A Cửu sao?” Trịnh Nguyễn Tuấn Phong trợn tròn mắt ếch lên.

truyện full

Bình luận truyện Phế vật tiểu thư nghịch thiên: Thần y kinh thế tuyệt diễm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ice Moon
đăng bởi Ice Moon

Theo dõi