Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16

Trần Hoài Ngọc thay xong bộ y phục ướt sũng trên người, Thanh Loan liền chở nàng rời đi.

Vốn muốn trở về Phủ thừa tướng, nhưng nhìn đến thực lực của mình đang tăng vọt, Trần Hoài Ngọc quyết định ở lại sơn mạch Huyền Nguyệt vài ngày, tìm ma thú luyện tập một chút, củng cố thực lực.

Để Thanh Loan bay vài vòng đến vùng trung vi rồi dừng lại, sau đó thu nó vào không gian ma thú. Có Thanh Loan ở đây, phóng thích uy áp Thần thú, đừng mong con thú nào tiếp cận.

Không gian Ma thú là vùng không gian được mở ra trong thân thể sau khi khế ước với ma thú. Bình thường, ma thú chưa được triệu hồi sẽ ở đó tu luyện.

Hỏa Diễm màu sắc rực rỡ đậu trên vai Trần Hoài Ngọc, làm sao cũng không chịu tiến vào không gian ma thú, nói là muốn tham quan thế giới xinh đẹp này.

Vài ngày sau, ban đêm…

“Chủ nhân, tối nay chúng ta ăn thịt nướng đi nha!” Hai ngày trước, Hỏa Diễm nếm thử thịt nướng của Trần Hoài Ngọc, khiến nó nghiện luôn rồi.

“Được, tối nay ăn thịt nướng.” Trần Hoài Ngọc đi nhặt củi. Những lúc như vậy, nàng liền nhớ đến công cụ nướng thịt trước kia của mình.

Nhìn thấy Trần Hoài Ngọc lấy ra một miếng thịt rắn, Hỏa Diễm hưng phấn.

“Chủ nhân, dùng lửa của ta đi.” Nói xong, nó liền phun ra một tia lửa, ngọn lửa đốt cháy miếng thịt, cuối cùng lại biến thành một đống tro tàn.

“Chủ nhân ~~~” Hỏa Diễm đáng thương nhìn Trần Hoài Ngọc.

Trần Hoài Ngọc vuốt ve đầu của Hỏa Diễm, an ủi.

“Ha ha… lửa của Hỏa Diễm thật lợi hại. Thịt nướng không cần dùng lửa mạnh như vậy đâu. Kim hỏa của Phượng Hoàng, chạm vào thứ gì liền hủy diệt. Chậc chậc… Thự sự là công cụ tốt dể hủy thi diệt tích nha!”

Hỏa Diễm nhớ kỹ lời nói của Trần Hoài Ngọc, đã biết lửa của mình có chỗ dùng, cho nên về sau, Hỏa Diễm luôn tích cực làm tốt công việc hủy thi diệt tích. Về sau, Hoài Ngọc lại không nghĩ tới, nàng chỉ thuận miệng nói một câu mà đã dạy dỗ ra một đứa trẻ“ hư” rồi.

Thịt được nướng xong, Trần Hoài Ngọc đưa cho Hỏa Diễm. Ăn thịt nướng, cảm xúc của Hỏa Diễm lập tức bay lên tận chín tầng mây. Trần Hoài Ngọc cũng gọi Thanh Loan ra, cả ba cùng nhau ăn.

-----------------------

Mấy hôm nay nàng phát hiện Hỏa Diễm chính là một Thiên Diện Phượng Hoàng! Hỏa Diễm không những có huyết mạch Chu Tước còn là Thiên Diện Phượng Hoàng, một chủng tộc phượng hoàng cực kỳ hiếm thấy.

Cái gọi là Thiên Diện, chính là một loại thiên phú bên trong của thần thú, nó có thể tùy ý biến hóa thành đủ loại hình thái.

Chỉ tiếc Hỏa Diễm vào lúc này tuổi tác còn nhỏ, nếu như nó lớn hơn một chút nữa, thì không những có thể huyễn hóa thành những vật nhỏ bé, mà còn có thể biến thành hình người, người bình thường dùng mắt thường căn bản sẽ không thể nào phân biệt được.

--------------------

Hơn nửa tháng đi đến đây, việc săn giết thú Trần Hoài Ngọc vô cùng quen thuộc, tính khiêu chiến có thể nói là không có gì.

Khu vực này, cũng khó tìm thấy thảo dược trân quý nữa, Trần Hoài Ngọc quyết định hướng lưng núi đi tới, thử vận khí một chút.

Càng đi trên lưng núi, người lại càng thưa thớt, nhưng đủ loại dược thảo trân quý, lại bày la liệt khắp nơi, rất nhiều loại Trần Hoài Ngọc cũng không biết tên gì.

Sau khi đi khoảng hơn một canh giờ, càng đi càng thấy núi cao chót vót.

Một luồng mùi hương trái cây đập thẳng vào mặt, Trần Hoài Ngọc tiến lên phía trước nhìn một chút, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm rạp, cây cối tươi tốt, bên trên cành lá treo trái cây hồng màu xanh lục lớn nhỏ.

Thanh Mộc Quả. Trần Hoài Ngọc hai con ngươi tỏa sáng, nàng cất bước đi về phía trước.

Có lẽ là lúc trước không người hái, những trái này chưa chín, thế nên lúc này Hoài Ngọc bắt gặp chuẩn bị hái xuống, nhưng đột nhiên nghe được một tiếng vang từ sau mảnh cây chuối đi ra, một con Thiết Tí Vượn lông xám.

Loại Thiết Tí Vượn này, thân của nó vừa cao to có thể so sánh với một người trung niên cường tráng, cánh tay rũ xuống đến dưới đầu gối, một đôi tay phát ra lực rất mạnh mẽ, có thể mang một khối nham thạch tách thành một nữa, dã thú nổi danh trong Thất Tinh Sơn, thực lực có thể sánh ngang với dã thú cao cấp ăn thịt.

Lúc này, nó nhìn chằm chằm Thanh Mộc Quả ở trong tay Trần Hoài Ngọc, lông nó toàn thân dựng đứng lên, bộ mặt tức giận.

Trong lỗ mũi Thiết Tí Vượn phát ra tiếng thở hổn hển, hai cánh tay giơ lên khều một cái, đem tất cả lùm cây đứng gần nó đẩy tới.

Không được, một vườn Thanh Mộc Quả này là địa bàn của Thiết Tí Vượn.

Trong lòng Trần Hoài Ngọc hiện tại vô cùng căng thẳng.

Thanh Loan ở trong không gian ma thú nói vọng ra.

" Chủ nhân, để ta ra giúp ngươi!"

" Không cần, ta xử lí được." Trần Hoài Ngọc không cho Thanh Loan ra ngoài.

Nàng nhớ, bên trên« Đại Chu Chí» đã đọc qua, dã thú cao cấp ăn thịt trên địa bàn của nó, nói nó rất mạnh, thảo nào từ trước đến nay nhưng người hái thuốc đều bị nó giết.

Thiết Tí Vượn phát ra một tiếng gầm giận, cánh tay của nó đập về phía Trần Hoài Ngọc.

Phản ứng Trần Hoài Ngọc cũng không chậm, bên trong đan điền linh lực ngưng tụ thành quyền.

Nàng dưới chân đạp một cái, thân thể như một cái chim én, nhạy bén tránh công kích của Thiết Tí Vượn, đánh ra Hỏa Diễm Chưởng, hoắc hoắc hoắc, đánh ra ba đạo Hỏa Diễm.

Hoả Diễm rơi vào trên cánh tay Thiết Tí Vượn, đột nhiên bốc cháy, Thiết Tí Vượn phát ra âm thanh giận dữ, chi lực Hỏa Diễm lập tức làm cánh tay của nó thịt bong da tróc.

Một tiếng bi thương gào thét của Thiết Tí Vượn, thân thể cường tráng chấn động, xương cánh tay nó bị Trần Hoài Ngọc ra hai đạo Hỏa Diễm làm cho gãy nứt.

Ồn ào ——

Cánh tay bên trái Thiết Tí Vượn bị thương, nó nảy sinh ra ác độc, trên thân xuất ra một lực rất mạnh, tựa như bằng một cái cây lớn, đập về phía Hoài Ngọc.

Nó một đường đè ép đi lên, cây cối, đất toàn bộ rơi xuống nước.

Trong lòng Trần Hoài Ngọc biết không thể địch lại, cũng không dám liều mạng, một chút linh lực còn sót lại trên người, dưới chân đạp xuống, hướng sâu bên bên trong rừng rậm tránh đi.

Thiết Tí Vượn ở khu vực này xưng vương nhiều năm, chưa lúc nào thua thiệt như lúc này, bước chân nó chạy theo, một đường đuổi tận giết tuyệt cũng không buông, làm cho Trần Hoài Ngọc sử dụng chút linh lực còn lại tạo thành Phong nguyên tố lao nhanh về phía trước.

Ở trong rừng rậm, rất nhiều cây cối, Thiết Tí Vượn rất nhanh nhưng nó lại bị thương, rất nhanh, nó liền bị Hoài Ngọc kéo ra một khoảng cách.

Thiết Tí Vượn một đường đuổi theo, phát hiện phía trước không thấy bóng dáng Trần Hoài Ngọc, chỉ có thể chán nản, ở khắp nơi lục loại.

Cách đó không xa ở trong hang động có nhiều gốc cây già, bên cạnh có một đôi mắt, nhìn ra phía ngoài.

Đây là những cây cối già bị chết, cành lá đã khô héo, chỉ chừa cái cọc gỗ, trong tình thế cấp bách Trần Hoài Ngọc mới nhất thời chạy trốn vào đây.

Thiết Tí Vượn quả nhiên không có phát hiện ra bóng dáng nàng, sau một vòng tìm kiếm, nó chỉ có thể là hậm hực đi về.

Ngay tại lúc Trần Hoài Ngọc chuẩn bị chạy ra, dưới bên chân trơn trợt, kế tiếp đạp lên không trung, cả người bị cuốn sâu vào trong đáy động không thấy bóng dáng.

Trần Hoài Ngọc giậm lên một cái động, trong lòng thầm kêu không ổn, bên trong toàn bộ thân cây này lại có khoảng không.

Dưới tình thế cấp bách, Trần Hoài Ngọc theo bản năng hai tay ôm lấy đầu, thân thể co lại thành hình cầu, một đường lăn xuống.

Cũng may thân thể Trần Hoài Ngọc đã là Linh Sư cấp 8 , da thịt cứng rắn, một đường lăn xuống như vậy cũng không có tổn thương nặng nề cho lắm, đến khi chân chạm vào mặt đất, Trâng Hoài Ngọc mới buông tay ra.

Trong đáy hốc cây, địa thế bằng phẳng, lộ ra một mùi hương thơm, chẳng qua chỉ có chút tối tăm, trên người lấy ra hộp quẹt còn dư lại, Trần Hoài Ngọc thắp sáng lên.

Hộp quẹt chiếu ánh sáng bốn phía, trong hốc cây, tựa như một cái mật thất, bốn phía có một ít xương cốt dã thú hư hư thực thực, số còn lại là những trái cây không biết tên gì nhưng bị hư thối.

Xem ra, nàng trong lúc vô tình trốn vào nơi chứa đồ vật Thiết Tí Vượn.

Hoài Ngọc giơ hộp quẹt lên nhìn một vòng, ở hốc cây bên trái, nàng lại phát hiện mấy cái lá chuối đậy lên cái hũ.

Mở ra cái hũ, chỉ thấy toàn là dịch rượu, mùi thơm tản ra, nhất thời trong động toàn bộ đều là mùi rượu, ngay cả Trần Hoài Ngọc là người không thích uống rượu, cảm thấy trong miệng nuốt ngụm nước bọt.

Hơn nữa để cho Trần Hoài Ngọc cảm thấy kì quái là, nàng chẳng qua là hít vào mấy cái mùi rượu tỏa ra, Trần Hoài Ngọc thấy trong đan điền linh lực khôi lục nhanh chóng giống như nước lên thì thuyền cũng lên.

Rượu này là đồ tốt!

Con mắt Trần Hoài Ngọc chợt sáng lên, dứt khoát xít lại gần vò rượu, uống nhiều mấy hớp liền ngáy khò khò.

Uống rất ngon miệng, Trần Hoài Ngọc không cẩn thận, uống hơn nửa vò.

Chờ đến khi nàng cảm thấy có chút men say chóng mặt, thân thể đã lung lay, giống như hán tử say đứng cũng không vững, dứt khoát “ùm” một tiếng té ngã trên đất, ngủ mê mang.

Trần Hoài Ngọc trong lúc ngủ, trên người nàng thải ra đến một số lượng lớn tạp chất màu đen.

Trần Hoài Ngọc cũng không biết, rượu nàng uống có tên là Bách Niên Quả Tửu, Thiết Tí Vượn đào được đủ loại thảo dược và quả quý hiếm để chế thành.

Sau khi uống, không chỉ tăng cường thể chất, còn có thể tẩy tủy phạt cốt, một thân quái lực mạnh mẽ Thiết Tí Vượn kia, nguyên nhân chính là uống Bách Niên Quả Tửu.

Loại rượu này, đối với tiên thiên dưới võ giả mà nói, một ly đều rất trân quý, vậy mà Hoài Ngọc lại như Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả giống như nhau, thoáng một cái uống hơn nửa vò, cũng thật là lãng phí đi.

Bình luận truyện Phế vật tiểu thư nghịch thiên: Thần y kinh thế tuyệt diễm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ice Moon
đăng bởi Ice Moon

Theo dõi