Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18

Trở về tiểu viện, Trần Hoài Ngọc vào phòng, bỏ lại một câu.

“Ngươi tự tìm phòng đi.”

Trần Phong vác hành lý trên vai, tìm một căn phòng xa hơn một chút, đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trải, vật gia dụng gì cũng không có.

Còn chưa biết nên thu dọn thế nào, Trần Hoài Ngọc đã đẩy cửa bước vào, ném cho hắn một cái lọ.

“Ăn đi. Sau đó thay quần áo, chúng ta ra ngoài mua đồ.”

Trần Phong nhìn cái lọ, đôi mắt nhất thời mở lớn.

Thánh Tê đan tứ phẩm? Tuy phẩm chất không cao lắm, nhưng cũng là thánh phẩm chữa thương, nhất là nội thương. Bởi vì luyện chế khó khăn, đan dược thành phẩm không nhiều, cho nên giá rất cao.

“A Cửu, ta chỉ bị một ít thương ngoài da, không cần dùng thuốc tốt như vậy.” Trần Phong nói.

Hắn từng nhìn thấy gia chủ cho Trần Nhiễu Chi ăn cái này lúc bị thương, vẻ mặt luyến tiếc.

“Được không? Thứ này ta có rất nhiều. Mau ăn đi, chúng ta còn phải ra ngoài.” Trần Hoài Ngọc không cho là đúng, xoay người ra ngoài.

“Được rồi.” Trần Phong bị lời nói của Trần Hoài Ngọc đả kích, đổ thuốc ra ăn. Chỉ một lát sau, những vết thương trên người hắn liền biến mất không thấy đâu.

Trần Phong thay một bộ quần áo sạch sẽ, mở cửa ra ngoài, thấy Trần Hoài Ngọc ở trong sân chơi đùa với một con chim màu sắc rực rỡ. Thân thể nhỏ bé, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận sinh mệnh mạnh mẽ, làn da vàng như nến lúc trước đã trở nên hồng nhuận, ánh nắng chiếu vào gương mặt tươi cười của nàng, thật ấm áp.

Nghe thấy âm thanh mở cửa, Trần Hoài Ngọc quay đầu nhìn hắn.

“Hiệu quả cũng không tệ lắm, miệng vết thương cũng không thấy nữa.”

Trần Phong rất muốn liếc mắt xem thường, dùng Thánh Tê đan trị ngoại thương, còn nói là không tệ.

Không nói nữa, Trần Hoài Ngọc dẫn hắn đi tới vách tường, dùng khinh công nhảy ra. Đợi một hồi, không thấy Trần Phong nhảy ra, nàng lại phóng lên tường, nhất thời giăng đầy hắc tuyến.

Trần Phong đi tìm cái ghế, vẫn không qua được bức tường, thấy Trần Hoài Ngọc nhảy vào, nhất thời nhảy dựng lên.

Được rồi, nàng quên cấp bậc trên Linh Sư cấp 9 Đỉnh phong mới có thể ngự không phi hành. Nàng nhảy xuống, bắt lấy bả vai Trần Phong, mang hắn nhảy ra ngoài.

Hai người đi trên đường, mọi người đều chỉ trỏ Trần Hoài Ngọc.

Nói nàng là phế vật, làm xấu mặt Trần gia, ...v..v...

Trần Phong muốn cãi nhau với bọn họ, nhưng bị nàng ngăn lại.

“Để ý họ làm gì?”

Hai người vẫn đi tới tiệm may lần trước. Ông chủ nhìn thấy Trần Hoài Ngọc, cười khanh khách chào đón.

“Đại tiểu thư, hoan nghênh ghé thăm.”

Hoài Ngọc gật gật đầu, lấy ra hai kim tệ.

“Theo vóc dáng của hắn, lấy vài bộ quần áo đến đây, cũng lấy cho ta vài bộ nữ và nam trang.”

“Được, Đại tiểu thư xin chờ một lát.” Ông chủ xoay người chuẩn bị quần áo.

Bây giờ, Trần Hoài Ngọc là khách quý, không thể đắc tội.

Trần Phong muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Hôm nay, những gì chứng kiến, nghe thấy, bất luận là Thánh Tê đan, nàng mang hắn nhảy ra khỏi bước tường, hay là tùy ý lấy ra hai kim tệ, tất cả đều nói lên, A Cửu hiện tại không còn là phế vật A Cửu trước kia nữa.

Ra khỏi tiệm may, hai người tiếp tục đi. Đi vào tiệm gia dụng, Trần Hoài Ngọc mua cho Trần Phong một cái giường, bàn, ghế dựa, ngăn tủ, thuận tiện cũng mua cho mình. Những thứ trong phòng nàng cũng đã quá cũ.
truyện full

Bình luận truyện Phế vật tiểu thư nghịch thiên: Thần y kinh thế tuyệt diễm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ice Moon
đăng bởi Ice Moon

Theo dõi