Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Trần Hoài Ngọc nằm trên giường ba ngày, lúc đó chỉ có một người đến thăm nàng. Trần Phong, 13 tuổi, là một đệ tử chi thứ, quần áo vải thô, làm người ta nhìn vào thực thư thái. Hắn là người duy nhất không khi dễ Trần Hoài Ngọc, cũng thường xuyên vụng trộm tiếp tế cho nàng. Nếu không có hắn tiếp tế, phỏng chừng Trần Hoài Ngọc đã sớm chết đói, sao có thể đợi đến lúc Trần Hoài Ngọc xuyên qua.

Có lẽ chuyện Nhị tiểu thư Trần gia ẩu đả với Trần Hoài Ngọc quá huyên náo nên bị cấm của. Mấy ngày nay cũng không có người đến gây sự. Như vậy cũng thuận tiện cho Trần Phong.

"Trần Phong, ta có thể không uống cái này không?" Trần Hoài Ngọc chán ghét nhìn chén thuốc đen tuyền. Mặc dù kiếp trước nàng là người đứng đầu trong giới y học nhưng nàng vẫn ghét nhất chính là uống thuốc đắng.

Trần Phong đem chén thuốc đặt vào trong tay Hoài Ngọc.

"Không được, ngươi bị thương nặng như vậy, không uống thuốc sao khỏe lên được? Đây là do ta trộm lên sơn mạch Huyền Nguyệt hái đó. Ta biết thuốc này rất đắng, nhưng chúng ta lại không có tiền. Nếu có, ta nhất định mua được đan dược, ngươi cũng không cần uống cái này."

Nhìn vẻ mặt tự trách của Trần Phong, Trần Hoài Ngọc không biết chống đỡ thế nào, ách, xem như là tiểu hài tử đi. Dù sao cũng là tốt cho vết thương, ánh mắt xụ xuống, tâm co lại, rối rắm uống hết thuốc.

"Trần Phong, ngươi biết phân biệt thảo dược sao?" Trần Hòa Ngọc cầm chén đưa cho Trần Phong, hỏi.

Trần Phong dọn chén thuốc cùng bát cơm, cũng không ngẩng đầu lên.

"Trước kia, có một lần bị bộn họ dánh bị thương, mời y sư, ta nhìn hắn, kê thuốc như vậy, ta liền nhớ kĩ. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai ta lại đến." Nói xong, hắn chạy đến cạnh cửa, quay đầu nhìn trái nhìn phải, xác định không có người nào mới ôm rổ, mở cửa đi ra ngoài.

Trần Phong đi rồi, Trần Hoài Ngọc tiếp tục nằm nghỉ. Mấy ngày nay, nàng luôn nhớ đến chuyện kiếp trước, nhớ đến cha mẹ đã chết khi nàng con nhỏ, nhớ đến bạn thân và bạn trai phản bội. Điều này càng làm cho người như nàng càng không dám dễ dàng tin tưởng vào người khác. Nhưng tiểu nam hài này, nhìn hắn ánh mắt sạch sẽ, yên lặng hành động, quan tâm, đã chiếm được lòng tin của nàng.

Sau mấy ngày uống thuốc, Trần Hoài Ngọc đã niềm vui trong đau khổ. Mỗi lần uống thuốc, nàng nhất định muốn biết cái gì gọi là đan dược, để về sau khi bị thương cũng sẽ không lặp lại tình trạng đau khổ này nữa.

Người nào đó đang ra vẻ căn bản quên mất bản than là một phế vật không thể tu luyện linh lực.

Bị Trần Phong ép uống thuốc nhiều ngày như vậy, và với y thuật của nàng, bây giờ thương thế của nàng cũng đã tốt hơn nhiều, cử động hai tay cùng hai chân sắp bị phế bỏ, nàng có cảm giác như được sống lại.

Rời giường, cầm lấy cái gương trên ngăn tủ, Trần Hoài Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của mình. Hiện lên trong gương là khuôn mặt trái xoan, mắt thật to, cái mũi khéo léo, đôi môi hình cung duyên dáng, ngũ quan rất đẹp, chỉ là làn da vàng vọt làm mất đi vẻ tinh xảo. Nhìn thân thể khô quắt của chính mình, ai, toàn thân trên dưới đều thể hiện một tiểu nha đầu sinh dinh dưỡng a! Bất quá như vậy cũng tốt, nếu lúc trước không có thực lực, dung mạo xinh đẹp chính là một phiền toái lớn.

"Ha ha ha, bị phong ấn cả vạn năm, lão đầu ta rốt cuộc cũng được giải phóng." Một cỗ âm thanh to từ trong đáy lòng tràn ra khiến Trần Hoài Ngọc cả kinh, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

"Đừng tìm nữa ta không có ở đó đâu, nhắm mắt lại đi" giọng nói già dặn lại vang lên.

Trần Hoài Ngọc chậm rãi nhắm lại bên trong không gian tinh thần hiện lên những hình ảnh mơ hồ rồi dần dần rõ ràng. Trong đây như tiên cảnh, có một cái hồ cạnh một căn nhà còn có vài cánh cửa hình như đã lâu chưa được mở, có cả một cánh đồng thảo dược và vài loại hoa nàng chưa từng thấy qua. Phong Vũ đang quan sát như cảm nhận thấy sau lưng mình có người nàng chậm rãi quay lưng lại bắt gặp hình ảnh một ông lão tóc bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào không quá nhiều nếp nhăn vì tuổi già.

"Ngươi là ai?" Áp chế đáy lòng đang khủng hoảng, Hoài Ngọc thanh âm trấn định hỏi.

"Ha ha, tiểu oa nhi không tệ, có can đảm, ngươi có thể gọi ta là Phi lão hoặc gia gia cũng được." Ông lão nhàn nhã trả lời.

"Sao ta lại ở đây là ông đưa ta tới?" Trần Hoài Ngọc nhíu mày cảm thấy tất cả những chuyện bất khả tư nghị trong hôm nay đều bị nàng đụng phải. Cho dù nàng được khoa học hun đúc hàng năm nhưng cũng không thể không tin vào chuyện Quỷ Thần.

"Ha ha, tiểu oa nhi, vòng tay trên tay ngươi được gọi là vòng tay Càn Khôn, là trữ vật không gian, sau đó lại đem linh hồn của ta vây khốn rồi đem phong ấn nhiều năm, nếu không phải linh hồn của ngươi mở ra, lão đầu ta còn không biết khi nào mới được nhìn thấy mặt trời...

Càn Khôn vòng tay khắc âm khắc dương, không chỉ cần có huyết dùng để kí kết, còn cần ánh trăng dẫn đường. Nguyệt là vạn vật chí âm, mà từ đường này lại là nơi dày đặc âm khí, hơn nữa cường hồn của ngươi lại vào ở, âm khí bạo đỉnh phá tan phong ấn..." Phi lão lưu loát nói, đem công năng của vòng tay Càn Khôn, lịch sử bị phong ấn của hắn nói đại khái.

Vòng Càn Khôn từ khi Trần Hoài Ngọc sinh ra vẫn luôn đeo trên tay, nàng lớn lên vòng tay cũng tăng ra một ít không rộng không chật, nhưng lại không thể tháo xuống. Chiếc vòng ngọc màu bạch kim, trên vòng là hình trăng khuyết màu vàng có chút đỏ, giống như trăng máu.

"Trữ vật không gian sao?" Nhẹ nhàng vỗ về vòng tay, Trần Hoài Ngọc thì thào lẩm bẩm, trong mắt hàm chứa một chút nghi hoặc cùng không hiểu, như mê hoặc.

"Thứ này không phải là trữ vật không gian đơn giản, nói cách khác là trữ linh không gian, bên trong linh khí nồng đậm thích hợp để tu luyện cùng dưỡng vật. Bất quá có thể dùng nó cải tạo lại thân thể của ngươi." Phi lão chậm rãi nói.

" Bây giờ chuyện ngươi cần làm là phải mạnh mẽ lên để trả thù cho khối thân thể này." Phi lão nói tiếp.

Lúc này Phi lão dò xét tinh thần lực của Trần Hoài Ngọc nhưng mà người như ông cũng không dò được giới hạn tinh thần lực của tiểu nha đầu này. Yêu nghiệt!! Trên đại lục này người có tinh thần lực rất ít mà người có tinh thần lực cường đại lại ít đến không quá 2 người. Mà người cường giả vi tôn như ông không dò xét được thì chính là yêu nghiệt sống, ngay cả lão là người có tinh thần lực cường đại mà cũng không bằng nàng, như vô tận. Để xem thiên phú của nó như thế nào.

Bình luận truyện Phế vật tiểu thư nghịch thiên: Thần y kinh thế tuyệt diễm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ice Moon
đăng bởi Ice Moon

Theo dõi