Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6

Hôm sau Trần Hoài Ngọc dậy rất sớm, tắm rửa một lát, thay một bộ quần áo bạch sắc, lấy điểm tâm trên bàn ăn cho đỡ đói Tuy nói là chín tuổi, thân mình lại như đứa nhỏ sáu, bảy tuổi, kiều nhỏ suy nhược, yếu đuối. So với những người cùng lứa tuổi mất đi một phần bướng bỉnh, lại thêm vài phần trầm tĩnh. Xem ra nàng cần phải bồi bổ thân thể này mới được, nếu không qua kỳ phát triển rồi muốn bồi bổ thì cũng đã chậm.

Trong lúc nhàm chán lại mở ra 'Ma Y Gân Kinh' trong đầu.

'Ma Y Gân Kinh' vừa là sách thuốc vừa là sách tu luyện, có khả năng làm thân thể khỏe mạnh, điều chỉnh gân cốt, học dược lý, trị bệnh cứu người; là bộ y sử tác phẩm lớn nhất từ trước tới nay, lại còn là sách tu luyện.

Trần Hoài Ngọc phải làm bước đầu tiên là dưỡng khí. Căn cứ theo những gì dược lão dạy, dương khí phút giây dương, ngày dương, nguyệt âm, hợp âm dương khí tức vì dưỡng khí, mà âm dương khí lại trôi nổi tự do trong không trung, sinh vật chi linh, ngũ hành khí.( Đoạn này mình không hiểu lắm nên đành chịu thua, mong các nàng thông cảm).

Căn cứ vào thiên phú bất đồng của mỗi người, quá trình dưỡng khí cũng dài ngắn khác nhau, ngắn thì một năm, lâu là hơn mười năm.

Trần Hoài Ngọc ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tinh thân tập trung, lẳng lặng cảm ứng hơi thở chung quanh. Ngoài phòng ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ hắt vào trong.

Thời gian trôi qua, lúc Trần Hoài Ngọc tỉnh lại đã là sau bữa trưa nhưng mà ngồi cả ngày lại không thu hoạch được gì không khỏi làm cho nàng hơi giận dỗi.

"Ha ha, cái này mà chịu không nổi à?" Trên vòng tay kim quang chợt lóe, đưa nàng vào không gian của vòng Càn Khôn, Phi lão di chuyển đến trước mặt nàng trêu ghẹo nói.

"Ngồi thực nhàm chán, vẫn là nghiên cứu thảo dược thú vị hơn!" Hoài Ngọc bĩu môi, nghĩ tới dược thảo trong lòng nhất thời ngứa ngáy, đợi ngày mai tìm cơ hội đến hiệu thuốc của Trần gia đi dạo.

"Nha đầu ngốc này, đây bất quá là lý luận thô thiển, tinh túy chân chính là thân mình 'Ma Y Gân Kinh', chờ ngươi tu luyện lên cấp cao, quen tay là có thể hành y cứu người."

"Bên trong Gân Kinh có nhắc tới luyện đan, thật sự có chuyện này sao?" Kiếp trước nàng cứu rất nhiều người, đối với việc này đã muốn miễn dịch nhưng đối với luyện đan lại rất hứng thú. Trước kia nàng có nghe qua cái gì mà đan đạo tiên đồ, đối với những đạo sĩ, luyện đan lão nhân vô cùng tò mò nhưng lại nghĩ đến lại thấy bất quá là truyền thuyết thôi.

"Đúng là có luyện đan, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đạt đến tu vi Trúc cơ hoặc là ngươi phải tu luyện linh lực để luyện đan."

Trần Hoài Ngọc vẻ mặt hắc tuyến, nàng hiện tại ngay cả Dưỡng Khí còn chưa luyện được, đến khi nào mới luyện được Trúc Cơ chứ? Còn linh lực thì chưa có thời gian tu luyện.

"Tiểu oa nhi không cần lo lắng, luyện được đến Dưỡng Khí nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, mấu chốt là nắm giữ được phương pháp. Căn cứ theo khinh nghiệm tu hành nhiều năm của ta, chỉ cần tu luyện vào thời điểm tốt nhất ngày, âm dương giao hợp có lợi cho việc hấp thu, lại lợi dụng linh khí của vòng Càn Khôn, nhiều nhất nửa năm là có thể đột phá Dưỡng Khí đạt tới Trúc Cơ! Linh lực thì ngươi phải tự tu luyện, ta không thể giúp ngươi." Phi lão không phải không hâm mộ nói, nhớ ngày đó hắn đột phá Dưỡng Khí thế nhưng mất hết ba năm, tiểu oa nhi này có vòng tay Càn Khôn, hơn nữa lại có mình chỉ điểm, quả thực là máy gia tốc tốt nhất.

Ra khỏi vòng Càn Khôn, Trần Hoài Ngọc trở lại giường, Trần Hoài Ngọc ngồi theo cách của kiếp trước, bắt đầu xem xét thân thể của mình. Khí tụ bị bế tắc, kinh mạch gầy yếu, thân thể này kém đến nỗi không thể kém hơn. Tiếp tục đi xuống, đi vào đan điền…

Nhớ lại thông tin mà Phi lão cung cấp, Trần Hoài Ngọc bắt đàu thử cảm giác linh lực xung quanh. Lúc bắt đầu thì có chút khó khăn, không làm đúng phương pháp, về sau thì lại quen thuộc, có thể cảm giác được chúng nó. Nàng bắt đầu dẫn dắt linh lực vào thân thể, đi vào kinh mạch, cuối cùng chảy vào đan điền, ngưng tụ lại.

Cảm giác, dẫn dắt, Trần Hoài Ngọc tu luyện không biết mệt mỏi. Đến sáng hôm sau, nàng rời khỏi trạng thái tu luyện, trong đan điền đã tụ tập không ít linh lực. Mà nàng cũng đã đột phá thành Linh SƯ cấp 1.

Một đêm không ngủ, tinh thần Trần Hoài Ngọc rất tốt. Nàng chạy trong sân ước chừng khoảng một canh giờ, trên chân Trần Hoài Ngọc, trói một cái Thiết Sa (sắt) túi, sau đó luyện tập một ít động tác rèn luyện cơ thể căn bản. Thân thể này thật sự quá kém, không rèn luyện là không được a!

Cứ như vậy, ban ngày, Trần Hoài Ngọc rèn luyện thân thể, buổi tối lại tu luyện linh lực, thân thể gầy yếu bắt đầu chuyển biến, ngay cả sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn.

Thân thể được rèn luyện không tệ lắm, Trần Hoài Ngọc bắt đầu tu luyện võ công kiếp trước. không thể tu luyện kiếm khí, nàng cũng còn có võ công, không phải sao? Vô tướng thần công, thần công chí bảo của giới cổ võ, chủ yếu là tu luyện nội công, chia làm 7 tầng. Tầng 1 – 7, lực công kích có thể ngang bằng với Kiếm sĩ đến Kiếm tôn. Kiếp trước, nàng chỉ tu luyện đén tầng thứ tư, cũng đã là cao thủ trong giới cổ võ. Lúc trước, nàng chỉ tốt nghiệp một khóa học karate nhưng lại được sư phụ của nàng dạy cho Vô Tướng Thần Công và Bộ pháp Phiêu miểu. Âu Dương Ngưng vì điều này mà ghi hận trong lòng?

Bộ pháp Phiêu Miểu là loại võ công hỗ trợ cho Vô Tướng Thần Công, thông qua quy luật chuyển động, đề cao tốc đọ bản thân, cũng được chia làm 7 tầng. Mỗi một tầng, tốc độ càng tăng cao.

Sáng nay, Trần Hoài Ngọc ở trong sân luyện tập Bộ pháp Phiêu Miểu. Vừa bắt đầu luyện thấy Trần Phong vội vàng chạy vào, thở hồng hộc.

“A Cửu, ngươi mau trốn đi ! Nhị tiểu thư bị phạt cấm túc đã hết, đang chạy đến đây đó.”

“Nga? Đã xong? Nhanh như vậy sao!” Trần Hoài Ngọc xoa xoa lớp mồ hôi trên trán, không cho là đúng nói.

“Đại tiểu thư của ta, ngươi mau trốn đi ! Nàng vì ngươi mà bị cấm túc, chắc chắn là tìm ngươi gây chuyện.” Trần Phong gấp gáp muốn chết, lôi kéo nàng đi. Hắn chỉ là một đệ tử chi thứ mà thôi, không thể đối kháng với huyết mạch trực hệ.

“Trốn?” Trần Hoài Ngọc kéo tay Trần Phong đang túm lấy nàng.

“Sau này, Trần Hoài Ngọc ta cũng sẽ không phải người không cốt khí cụp đuôi chạy trốn như vậy. Hơn nữa, có một số việc, không phải chỉ có thể trốn là được, cần phải giải quyết rõ ràng.”

Trần Hoài Ngọc vừa dứt lời, cửa sân “ba” một tiếng bị đá văng ra. Một bóng dáng xuất hiện, một váy áo rực rỡ, phía sau còn kéo theo một đám thiếu niên hơn mười tuổi.

Nhìn đám người xuất hiện, lòng bàn tay của Trần Phong đã thấm ướt mồ hôi.

Trần Hoài Ngọc nhẹ nhàng vỗ vào tay hắn, ý bảo hắn đừng nóng vội.

“Phế vật, ngươi mau ra đây cho ta!” Một tiếng quát tháo từ trong miệng nữ nhân mặc y phục rực rỡ thoát ra, không cần nghĩ, đây thất biểu tỷ kiêu ngạo của nàng, Trần Nhiễu Chi.

Trần Nhiễu Chi tức giận nhìn Trần Hoài Ngọc. Nàng không phải chỉ đánh phế vật này một chút thôi sao, phụ thân lại phạt cấm túc tỷ muội họ?!
truyện full

Bình luận truyện Phế vật tiểu thư nghịch thiên: Thần y kinh thế tuyệt diễm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ice Moon
đăng bởi Ice Moon

Theo dõi