Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Đánh thắng Trần Nhiễu Chi

Một đám người bước vào sân, liền thấy Trần Phong đang lo lắng đứng cạnh Trần Hoài Ngọc nhàn nhã.

Nhìn bộ dáng Trần Hoài Ngọc nhàn hạ, Trần Nhiễu Chi càng thêm tức giận.

“Phế vật, ta chỉ đánh ngươi một chút, mà phụ thân lại cấm túc bọn ta! Hiện tai, nhìn thấy bọn ta lại nhàn nhã như vậy! Ngươi muốn bị đánh!” Nói xong, liền bắt tay lấy roi quất về phía Trần Hoài Ngọc.

Trần Phong cầm tay Trần Hoài Ngọc, kéo nàng sang một bên tránh đường roi đang đánh tới.

“Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư là tỷ tỷ của ngươi, các người không thể làm như vậy !”

“Đại tiểu thư? Phế vật này đã đánh mất mặt mũi của toàn bộ gia tộc, cô ta còn có thể làm gì? Trần Phong, ngươi chỉ là một Linh Sư chi thứ mà thôi, ngươi còn muốn giúp cô ta? Cút ngay!” Dứt lời, nàng lại vung roi.

Trần Hoài Ngọc nhìn lực tay của cô ta liền biết, lần này Trần Nhiễu Chi dùng hết toàn lực, Trần Phong không có khả năng tránh thoát. Nàng làm bộ như sợ hãi lùi về sau, vận hành bộ pháp Phiêu Miểu, lôi Trần Phong tránh khỏi công kích.

Nhìn thấy Hoài Ngọc tiếp tục né tránh, vẻ mặt Trần Nhiễu Chi vặn vẹo khó coi, càng không ngừng vung roi, miệng không ngừng mắng.

“Phế vật ngươi, hại bọn ta ra ngoại bị cười nhạo ! Ngươi là nghiệt chủng có cha sinh không có mẹ dạy, ngươi cũng là tiện nhân không kém gì mẫu thân ngươi, chỉ biết làm gia tộc mất mặt...”

Trần Hoài Ngọc lắc mình một chút, nắm lấy sợi roi, ngay cả Trần Nhiễu Chi đang mắng cũng quên mất. Không chỉ riêng nàng kinh ngạc, những người khác cũng không rõ vì sao, người đang né tránh không ngừng lại nắm lấy sợi roi.

“Ngươi muốn chết! Dám mắng một câu nữa thử xem !” Trần Hoài Ngọc lạnh lùng nhìn người đối diện.

“Ta… ta…” Trần Nhiễu Chi bị ánh mắt lạnh băng của Trần Hoài Ngọc dọa sợ đến mức không dám nói ra lời. Người luôn luôn khúm núm mà lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, sát khí trong mắt so với lính đánh thuê cón dọa nười hơn.

“Đại tiểu thư, cô sao rồi?” Trần Phong lúc đầu bị Trần Hoài Ngọc đẩy ra, hiện tại thấy nàng nắm lấy sợi roi của Trần Nhiễu Chi, liền chạy đến hỏi.

Lời nói của Trần Phong làm Trần Nhiễu Chi thức tỉnh. Ánh mắt của nàng dọa người như vậy, nhưng nàng cũng chỉ là phế vật mà thôi.

“Ta chỉ là nói đúng sự thật. Mẫu thân ngươi không khác gì kĩ nữ, chết là phải. Mà phế vật ngươi, ta không hiểu vì sao cha không đuổi ngươi đi, lại ném ngươi đến tiểu viện rách nát này, làm gia tộc mất mặt, làm hại bọn ta ra đường cũng bị người khác chế nhạo.”

“Phế vật? Nếu phế vật ta đánh thắng ngươi, vậy thì như thế nào?” Trần Hoài Ngọc nhìn Trần Nhiễu Chi, trong mắt tràn đầy tia thách thức. Mặc dù nàng chỉ tốt nghiệp mỗi khóa học karate nhưng nàng còn Vô Tướng Thần Công và Bộ pháp Phiêu Miểu, kết hợp với khả năng bách phát bách trúng của nàng, nàng không tin là không thể đánh bại Trần Nhiễu Chi.

“Ha ha...” Tất cả mọi người đều cười thành tiếng, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười.

“Hừ, nếu ngươi đánh thắng ta, về sau bọn ta sẽ không tìm ngươi gây chuyện nữa. Nhưng nếu ngươi thua ta, vậy thì phải vĩnh viễn cút khỏi Trần gia!”

“Hảo.”

Trần Hoài Ngọc thả roi của Trần Nhiễu Chi ra, lại bị Trần Phong kéo sang một bên.

“Sao ngươi lại có thể đáp ứng nàng ta? Nàng ta chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng hiện tại đã là Linh Sư cấp 2 Trung cấp Hỏa nguyên tố, sao ngươi có thể đánh thắng nàng ta?”

“Linh Sư cấp 2 Trung cấp Hỏa nguyên tố? Vậy cô ta vẫn chưa kết khế ước với ma thú? Vậy thì không sao. Trần Phong, đã đi theo ta, thì phải tin tưởng ta, biết không?” Hoài Ngọc liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, sâu trong ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin.

Loại tự tin này làm cho Trần Phong yên tâm, một âm thanh trong long hắn phát ra, tin tưởng nàng, nhất định nàng sẽ thắng. Trần Phong lui sang một bên.

Trần Hoài Ngọc nhìn vẻ mặt tự tin của Trần Nhiễu Chi.

“Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói.”

Nói xong, Trần Hoài Ngọc vận hành Bộ pháp Phiêu Miểu, tránh đi Linh lực màu đỏ của Trần Nhiễu Chi phát ra, xoay người liền xuất hiện sau lưng Trần Nhiễu Chi, nháy mắt liền rút đi sợi voi vắt bên hông nàng, hai tay giao nhau, sợi roi liền nằm trên cổ nàng ta. Chỉ cần dùng một chút lực là có thể lấy đi tánh mạng của đối thủ.

Một chiêu… đã thắng?

Tất cả mọi người đều ngấy ngẩn cả người. Không dùng linh lực, cũng không sử dụng kiếm khí, Trần Hoài Ngọc cũng đánh thắng được Trần Nhiễu Chi, Linh Sư cấp 2 trung cấp.

“Thế nào, còn muốn tiếp tục?” Ngữ khí lạnh như băng từ phía sau truyền đến, Trần Nhiễu Chi dường như sợ tới mức ngã xuống đất.

“Đủ rồi, cô thắng.” Trần Nhiễu Chi bị nàng dọa, mở miệng nói, rồi xoay người bước đi.

Nhìn các nàng rời đi, Trần Hoài Ngọc đi đến trước mặt Trần Phong, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, quơ tay trước mặt hắn.

“Này, hoàn hồn.”

Trần Phong lấy lại tin thần, nhìn Trần Hoài Ngọc trước mặt, trên mặt như nở hoa.

“Đại tiểu thư, ngươi lợi hại quá! Ngươi sử dụng kỹ năng gì, thật là lợi hại!”

Trần Hoài Ngọc cốc đầu Trần Phong.

“Cái gì mà Đại tiểu thư, không dám gọi ta là A Cửu?”

Trần Phong xoa gáy, “Hắc hắc” một tiếng.

“Trước kia là vậy, nhưng cũng là quá khứ. Đại tiểu thư hiện tại lợi hại như vậy, ta sao lại có thể gọi ngươi là A Cửu?”

“Hừ, làm trò. Trước kia thế nào, thì về sao cũng như vậy. Bây giờ ta mệt mỏi, muốn về phòng, ngươi cứ tự nhiên.” Nói xong, nàng cũng không quay đầu mà bước về phòng.

“Đúng rồi, cơm trưa ta muốn ăn chân gà hầm.”

Sau khi vào phòng, Trần Hoài Ngọc liền bắt đầu tu luyện.

Bình luận truyện Phế vật tiểu thư nghịch thiên: Thần y kinh thế tuyệt diễm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ice Moon
đăng bởi Ice Moon

Theo dõi