truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Đến từ đường

Hôm nay Trần Hoài Ngọc tới từ đường để thăm linh vị mẫu thân của Tiểu Hoài Ngọc .

Từ đường trong Trần gia,đàn mộc điêu khắc trên thành bàn, để các loại cung phẩm, chính giữa từ đường, phong cách cổ trong Hắc đỉnh cắm mấy nén nhang, hương khói lượn lờ.

Cửa bị đẩy ra, một cái bóng dáng gầy nhỏ đi vào.

Trần Hoài Ngọc mới vừa đi tới bàn cạnh, chợt đi ra vài người.

"Hay a, bắt ăn trộm.” Vài tên ác nô định bắt lấy tay Trần Hoài Ngọc, nhưng nàng đã nhanh hơn, một cước đạp chúng xuống đất.

"Trần Hoài Ngọc, nguyên lai là ngươi phế vật, ai cho ngươi lá gan, ăn trộm cung phẩm trên bàn.” Trần gia nô tài Vương Quý bị đá lồm cồm bò dậy mắng Trần Hoài Ngọc.

“Ta ăn trộm?" Trần Hoài Ngọc lạnh lùng nhìn về phía đám ác nô. Khí thế nữ vương hiên ra.

“Còn dám tranh cãi.” Vương Quý không nói lời nào, định đi lên cho Trần Hoài Ngọc mấy bạt tai. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Trần Hoài Ngọc liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Trần Hoài Ngọc sao lại có ánh mắt và khí thế bức người như vậy!

Chắc là do ta nhìn lầm, nàng chỉ là phế vật, làm sao có ánh mắt đó.

Nghĩ vậy hắn liền muốn đi lên giáo huấn Trần Hoài Ngọc.

Hắn là Kiếm Sư cấp 4 Sơ kì, nàng là Linh Sư cấp 3 Sơ kì, nếu là người bình thường thì đánh với Kiếm Sư cấp 4 Sơ kì là chỉ có thua nhưng đối với Trần Hoài Ngọc thì dư sức.

Hắn đá một cước về phía Trần Hoài Ngọc, nhưng nàng nhanh hơn đã đạp hắn ngã ngửa trên mặt đất. Trần Hoài Ngọc đạp lên ngực Vương Quý khiến hắn kêu lên đau đớn.

"Aaaaaaa........"

Trần Hoài Ngọc làm sao có thể mạnh như vậy, nàng chỉ là một phế vật không hơn không kém, sao có thể đánh bại một Kiếm Sư cấp 4 như hắn!

"Đi chết đi." Trần Hoài Ngọc nhìn hắn, trong mắt nàng có chứa đầy những tia chết chóc. Vương Quý hắn hay hành hạ, đánh đập Tiểu Hoài Ngọc. Nàng sẽ cho hắn biết nỗi đau của Tiểu Hoài Ngọc khi bị đánh đập, cho hắn biết hắn đã đụng phải tử thần.

Nàng là bác sĩ nhưng nàng chỉ cứu những người cần cứu chứ không phải là ai nàng cũng cứu, với lại nàng không phải là người tốt, gặp ai cũng tha, ai động đến nàng hoặc những người nàng quan tâm thì nàng sẽ cho kẻ đó sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên đời.

Nói rồi nàng đạp mạnh vào ngực hắn, yết hầu hắn chảy máu rồi tắt thở. Nàng đạp hắn ra ngoài sân.

Thân thể to lớn của Vương Quý, giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, nện ở giữa sân.

Nàng quay sang nhìn đám ác nô đi cùng với Vương Quý, chúng đang co dúm người lại.

Đám ác nô thấy nàng quay sang nhìn bọn chúng thì run bần bật.

"Đại tiểu thư, xin tha mạng... Bọn ta chỉ nghe theo lệnh của Vương Quý.... Chứ bọn ta không dám làm gì người, xin tha mạng...." Bọn chúng sợ quá rối rít kêu lên.

"Cút." Trần Hoài Ngọc phun ra một chữ.

Thấy bóng dáng của đám người đó đã khuất, nàng mới đi đến chỗ để linh vị.

Chính giữa là linh vị của mẫu thân Tiểu Hoài Ngọc, không biết có phải là do ánh đèn hay không, nàng cảm giác trên bài vị có một đạo hào quang nhỏ yếu mập mờ.

Ấm áp giống như một đạo ánh mắt hiền lành nhìn về phía nàng.

Trần Hoài Ngọc khẽ thở dài một hơi, nói.

"Yên tâm đi, nếu như ta đã chiếm thân thể con gái ngươi, thì ta sẽ không làm cho nàng không công uổng mạng đâu. ”

Nàng vừa nói xong, ánh sáng trên bài vị kia dần dần biến mất.

Không nhìn linh vị nữa, nàng quay sang nhìn Hắc đỉnh.

Từ đường Trần gia là chủ nhà họ Trần mua lại hơn ba mươi năm trước, cái khẩu hương đỉnh lúc ấy ngay tại trong từ đường, một mực tạm thời vẫn để đó.

Nàng cảm thấy, chiếc đỉnh này bên trong có chứa linh khí rất nồng đậm. Nàng mãnh liệt hiếu kỳ đưa tay chạm vào chiếc đỉnh, không cẩn thân làm đứt tay, một giọt máu rơi xuống.

Hào quang chợt lóe rồi biến mất, nàng muốn rút tay ra nhưng tay nàng đã dính vào chiếc đỉnh, một màn cổ quái phát sinh.

Vèo ——

Cái đó vốn là ước chừng tầm hai ba người mới có thể ký thác giơ lên cổ đỉnh, hóa thành nhất lưu Hắc Quang, chạy vào tay nàng.

Cái đỉnh chạy vào bên trong cơ thể một cái chớp mắt, lòng bàn tay nàng giống như là bị một con con rắn nhỏ cắn một cái.

Chờ đến khi Trần Hoài Ngọc phục hồi tinh thần lại, trước mắt một chiếc Cổ Đỉnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trần Hoài Ngọc nhìn lại lòng bàn tay mình, phát hiện trên tay, nhiều hơn một cái Đỉnh ấn.

Đỉnh ấn chỉ to bằng móng tay, cùng đại Đỉnh giống nhau như đúc.

Cổ đỉnh chạy vào thân thể Trần Hoài Ngọc, như thai ký sinh trưởng ở trong lòng bàn tay, mặc cho nàng thế nào lau chùi, cũng lau không hết.

Quá nhiều nghi hoặc, Trần Hoài Ngọc nhất thời cũng không để ý lắm, nàng quyết định quay về tiểu viện hỏi Phi lão sau.
truyện full

Bình luận truyện Phế vật tiểu thư nghịch thiên: Thần y kinh thế tuyệt diễm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ice Moon
đăng bởi Ice Moon

Theo dõi