Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Xuất hiện vị cứu tinh

Chính xác là 20h Vân Thiên Nhược mới làm xong việc. Bụng cào cấu đến dữ dội, thu dọn đồ đạc nhanh chóng đi về.

Bởi vì làm việc Vân Thiên Nhược cũng không để ý thấy Trình Dật Hàn đã về lúc nào.

Mọi người đều đã tan tầm từ rất sớm, trong công ty rộng lớn thế này, Vân Thiên Nhược cảm giác như chỉ còn một mình cô. Có lẽ trời đã định, Vân Thiên Nhược sẽ như vậy cô độc một mình, chỉ mới một ngày mà gương mặt lại có chút tiều tụy, vẻ mệt mỏi lan tràn, duy chỉ có ánh mắt vẫn như vậy sáng.

Mệt mỏi, Vân Thiên Nhược nhắm mắt nằm trên giường suy nghĩ về Trình Dật Hàn và Tăng Nhu Đình sự tình. Gặp lại thì đã sao, Vân Thiên Nhược không có gì phải ái ngại cả, chỉ là tỏ tình bị từ chối thôi mà. Cũng không cần phải mỗi lần gặp là làm cô giật mình. Cô đối với anh, là vẫn còn ái ngại chuyện Nhạc Lam Tịch. Nhưng cô lại không thể thay đổi quá khứ, trong lòng cô vẫn y nguyên có một tảng đá đè nặng. Chỉ cần có cơ hội, cô sẽ đền bù lỗi lầm của mình.

Còn về Tăng Nhu Đình là tình nhân của Trình Dật Hàn, Vân Thiên Nhược không hiểu tại sao cô ta lại nói cho cô biết. Nhưng cô biết chắc được là, cô ta tuyệt không có ý tốt, đây là cô biết được từ nhiều năm trước.

Cô lại suy đoán có phải Tăng Nhu Đình hiểu lầm quan hệ giữa cô và Trình Dật Hàn nên đặc biệt nhắc nhở cô. Cô ta sao có thể biết cô từng thích Trình Dật Hàn chứ, cô luôn không thể hiện rõ ra bên ngoài.

Vân Thiên Nhược thích Trình Dật Hàn chỉ là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng. Nghĩ là nghĩ vậy, tâm vẫn không tự chủ mà nhói, đã bao lần Vân Thiên Nhược tự trách tại sao con tim lại không nghe thấy tiếng cô nói.

" Không suy nghĩ nhiều nữa, mai còn phải đi sớm! ". Tự nhủ với lòng như vậy, Vân Thiên Nhược rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

" Á, sắp muộn mất rồi ". Vân Thiên Nhược hốt hoảng nhìn đồng hồ, cô thế nào lại ngủ quên. Cô mơ hồ nhớ được, chuông báo cô lại không chút do dự tắt đi rồi lại ngủ. Cái tính này, đã ăn sâu vào xương tụy cô rồi. Hiện tại lớn rồi đi làm vẫn không thể nào bỏ được.

Lấy tốc độ nhanh nhất, ra khỏi phòng, Vân Thiên Nhược chặn nhanh một chiếc taxi. Luôn miệng hối thúc tài xế.

Không để ý, Vân Thiên Nhược va vào một người từ trong công ty bước ra. Tài liệu trong tay rơi xuống đất. Người đàn ông có chút giật mình, ngây người nhìn cô gái đang vội vàng nhặt tài liệu, nhìn cũng không nhìn anh, rối rít nói.

" Xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi không cố ý! ".

" Vân Thiên Nhược! ".

Người đàn ông cũng không chắc chắn, đến lúc nhận thức được thì lời đã đến miệng. Cảm giác quen thuộc như vậy. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, thanh âm đó. Từ bao giờ anh lại bất chi bất giác đem lưu lại trong tim.

Vân Thiên Nhược đứng thẳng nhìn khuôn mặt người bị đụng phải. Bao lâu không gặp, vẫn là vẻ ôn hòa, nhã nhặn không có như vậy xa cách. Tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, một chút nắng nhẹ hắt lên người anh bỗng dưng Vân Thiên Nhược cảm thấy ấm áp. Thân hình hoàn mĩ của anh ta giống nhau có thể mê hoặc lòng người. Trên người bộ đồ tây trang, anh tuấn mê người.

Vân Thiên Nhược kích động, từ lần vô tình gặp, cô không ngỡ sẽ có thể lại gặp nhau:

" Lục Tử Kiện!".

Nghe tên mình từ trong miệng Vân Thiên Nhược thốt lên, tâm tình đặc biệt tốt. Căn bản không còn kịp suy nghĩ, tiến lên ôm Vân Thiên Nhược.

Choáng váng bởi cái ôm bất ngờ, Vân Thiên Nhược nhớ ra cô là đang đi làm, đẩy nhẹ Lục Tử Kiện ra:

" Rất vui lại được gặp anh. Nhưng tôi bị muộn làm rồi, tôi đi trước ". Vân Thiên Nhược quá vội vàng không để ý cái ôm không kịp kiềm chế của người đàn ông này rất lạ.

Không chờ Lục Tử Kiện phản ứng, Vân Thiên Nhược chạy nhanh vào công ty.

Nhìn bóng dáng Vân Thiên Nhược như chạy chối chết, Lục Tử Kiện không nhịn được cười khẽ. Hơi thở ấm áp vẫn còn thoang thoảng đâu đây, thật may là cô gấp gáp, nếu không anh phải nói như thế nào về hành động quá mức vừa rồi.

" Cô ấy làm việc ở đây, xem ra lại phải quay vào trong rồi ". Thanh âm không trộn lẫn sự biếng nhác, ngược lại còn có gì đó thích thú.

Sáng nay, Lục Tử Kiện đến gặp Trình Dật Hàn sớm có chút chuyện, giờ này theo lí là phải đến công ty. Thế nhưng Vân Thiên Nhược đi trễ sẽ không tránh khỏi bị phạt, công ty X nghiêm khắc như thế nào Lục Tử Kiện đương nhiên biết.

Dẫm bước chân ưu nhã, đi theo sau Vân Thiên Nhược.

Trên lầu, nam nhân cao cao tại thượng thu hết vào mắt, toát lên vẻ lạnh lẽo.

Trình Dật Hàn bất động thanh sắt nhìn màn hình máy tính, lửa giận càng mãnh liệt. Lục Tử Kiện giúp Vân Thiên Nhược, hai người họ lại liếc mắt đưa tình ở trong công ty anh.

Quản lí Giản trách móc Vân Thiên Nhược:

" Phiên dịch Vân là có ý gì, công ty không có cần nhân viên làm việc không có quy tắc như vậy! "

Vân Thiên Nhược cúi thấp đầu nhìn mũi giày, lần này đúng là cô đáng bị phạt :

" Quản lí Giản, tôi cam đoan sẽ không có lần sau".

Quản lí Giản muốn nói gì đó, chợt một giọng nam không nóng không lạnh cất lên.

" Là do tôi sơ ý đụng phải cô ấy, nên mới bị trễ. Quản lí Giản chắc là không trách tôi chứ! "

Quản lí Giản ngạc nhiên nhìn Lục Tử Kiện, không phải anh ta về rồi sao. Tuy hồ nghi nhưng vẫn là cười nói. Lục tổng là bạn của giám đốc, cô sao có thể không nể mặt :

" Nếu đã vậy tôi cũng không làm khó phiên dịch Vân nữa!".

Lại nghiêm chỉnh nhìn Vân Thiên Nhược, giọng điệu cảnh cáo:

" Cô còn tái phạm, tôi nhất định sẽ phạt cô". Vân Thiên Nhược không tầm thường chút nào, Lục Tổng là ai chứ? Anh sao lại vô ý đụng phải người khác, hơn nữa còn nói giúp cho người khác. Lục Tổng tuy không lãnh khốc như Giám Đốc bọn họ nhưng cũng không phải người dễ tiếp cận.

Vân Thiên Nhược thở nhẹ một hơi, trong giọng nói khó che giấu kích động:

" Cảm ơn quản lý Giản !"

Quản lí Giản rời đi, Vân Thiên Nhược lúc này dùng ánh mắt đầy cảm kích nhìn Lục Tử Kiện :

" Tử Kiện, cảm ơn anh! ". Thái độ tức giận của quản lý Giản, cô cho rằng mình tiêu rồi.

" Không cần khách sáo, tôi đi trước ".

Lục Tử Kiện có chút né tránh ánh nhìn của Vân Thiên Nhược, anh thế nhưng có thể lúng túng. Còn chưa để cô phản ứng kịp anh đã nhanh chóng tiêu sái bước đi. Ánh mắt Vân Thiên Nhược lại hoài nghi vì hành động tỏ ra vội vàng của anh. Ánh mắt các nhân viên nữ lại sáng quắc lên, nhìn Vân Thiên Nhược đầy ngưỡng mộ, lại không chút che giấu sự ghen ghét.

Vân Thiên Nhược vốn không để tâm những chuyện này, họ nhìn cô thế nào một chút cũng không ảnh hưởng đến cô. Con người đúng thật là rất lạ, bình thản sống yên ổn không phải tốt hơn sao???

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi