Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20: Kiềm chế không được quan tâm!!!

Vân Thiên Nhược nằm gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền lại, tay đấm đâm bụng, miệng lại không ngừng  lẩm bẩm  :

" Đói quá, đói, đói... ". Vân Thiên Nhược như bị rút hết sức lực giống nhau, bụng đói nên cái gì cũng không muốn làm.

" Tổng giám đốc! ". Mọi người trong phòng đứng bật dậy, đồng thanh đáp.

Vân Thiên Nhược cả kinh, cũng vội vàng bật dậy, nhìn cũng không nhìn nói vội :

" Tổng giám đốc! ".

Ngay lập tức tiếng cười vang dội cả căn phòng, Vân Thiên Nhược ấm ức trong lòng lại không làm gì được. Bọn họ thế nhưng lừa cô, ánh mắt tức giận thay thế cho sự hoảng sợ vài giây trước.

" Vân Thiên Nhược, cô giật mình như vậy ". Lâm Đồng cười hả hê, chưa thấy ai gan to như vậy, dám ngủ trong công ty.

" Tôi còn tưởng cô ngủ say mất rồi! ". Lý Tiểu Y đầy mỉa mai.

Trà Khiết cũng hùa theo :

" Cô nghĩ, giám đốc rất rảnh, lại ghé qua đây. Đúng là dễ bị lừa ".

Lại một tràng cười vang lên, Vân Thiên Nhược cái gì cũng không nói, cô cũng chẳng biết nói gì. Lại tiếp tục úp mặt xuống nghỉ ngơi, bọn họ muốn cười thì mặc họ cười đi.

Một lúc sau.

" Tổng Giám Đốc! " . Tiếng ghế bị di chuyển cho thấy người ngồi bị giật mình đứng dậy khỏi chỗ. Giọng nói cung kính lại đồng thanh vang lên lần nữa.

Vân Thiên Nhược cũng chẳng còn sức mà đùa với họ. Một vở kịch diễn lại lần hai, hiệu quả chắc chắn sẽ không cao. Vân Thiên Nhược cô không có ngốc tới nỗi như vậy có được không? Không nên khinh người quá đáng, đạo lí này bọn họ không biết hay sao chứ?

" Vân Thiên Nhược! ".

Khạc ra 3 chữ như là nặn từ kẽ răng. Âm điệu lạnh như băng, khiến đối phương lạnh lẽo rét buốt còn có thể là ai.

Thanh âm quen thuộc đến đáng sợ.

Vân Thiên Nhược chậm chạp ngẩng đầu khỏi bàn, khuôn mặt méo mó cực điểm. Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, còn cả sát khí, đôi chân run rẩy đứng dậy, cúi mặt xuống thấp nhất có thể, miệng khẽ nhấp:

" Tổng Giám Đốc! ".

"  Cô là đang gián tiếp muốn " bị đuổi việc ?" ". Giọng điệu như đang khẳng định, không có ý tứ hỏi.

Vân Thiên Nhược chậm rãi ngẩng đầu lên, lắc đầu nguậy nguẩy :

" Tôi không có, tôi chỉ là nằm một chút". Nói đoạn, cô còn dơ ngón tay biểu tượng. Lúc cô làm việc tích cực thì không thấy anh đâu, cô chỉ lơ là một xíu là...

" Cô, đi theo tôi". Trình Dật Hàn lạnh lùng ra lệnh.

" Tôi vẫn còn chưa dịch hết tài liệu! ".
Giọng nói lí nhí, nếu không phải xung quanh quá mức yên tĩnh, Trình Dật Hàn sẽ khó nghe thấy được. Cô có linh cảm xấu, lí trí mách bảo không được đi theo anh.

  Trình Dật Hàn lúc này mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía những người kia:

" Các cô, làm đi ".

Không chờ bọn họ lên tiếng, Trình Dật Hàn quay đi, mọi người chỉ nhìn thấy bóng lưng.

  " Vâng,  Tổng Giám Đốc! ". 3 người họ đồng thanh.

" Các cô thấy không? Tổng Giám Đốc vừa rồi nhìn tôi đó! ".

" Giám Đốc đúng thật là mẫu người lí tưởng của tôi! ".

Xem ra, ngày nghỉ Vân Thiên Nhược phải đi bệnh viện một chuyến rồi. Trái tim nhỏ bé của cô bị anh dọa hết lần này đến lần khác. Cái mạng nhỏ của cô có phải sắp mất rồi không, lần sau có mệt đến đâu Vân Thiên Nhược tuyệt đối không dám ngủ nữa.

Thân thể cao lớn hướng về phía thang máy dành cho Tổng Giám Đốc, Vân Thiên Nhược đầy ngờ vực đi theo sau. Trong thang máy Vân Thiên Nhược đứng thấp hơn, trong lòng lại không ngừng kêu gào. Mấy hôm nay vốn không có gặp Trình Dật Hàn, nay vừa gặp đã có chuyện.

Trình Dật Hàn quả thực rất đẹp mắt a!

Nam nhân có khí thế như vậy mặc dù không thiếu, nhưng mà vừa có quyền vừa có thế thật không nhiều. Vân Thiên Nhược có thể hiểu Tăng Nhu Đình là con nhà danh môn quý tộc lại chấp nhận làm tình Nhân, càng có thể hiểu những lời nói xúc động của các đồng nghiệp khi thấy anh. Trình Dật Hàn sức hấp dẫn thật lớn, không cần làm gì chỉ là xuất hiện cũng khiến nam nhân ganh tỵ, nữ nhân mê mẩn.

Thật là tai hại, nam nhân như Trình Dật Hàn tới gần không được, nhưng sẽ không kiềm chế được mà muốn tiếp cận. Chỉ riêng thân phận Tổng Giám Đốc là bao người thèm khát vị trí Trình phu nhân rồi, còn thêm gương mặt đẹp không góc chết.

Ngày trước, Vân Thiên Nhược là ngốc hay mặt dày mà lại đi tỏ tình với Trình Dật Hàn cơ chứ. Xét về dung mạo thì rất bình thường, vóc dáng lại rất tệ, ăn nói vụng về, gia cảnh không tốt. Vân Thiên Nhược vỗ vỗ đầu, đúng thật là mất hết mặt mũi. Trình Dật Hàn không nhắc gì đến chuyện xưa là Vân Thiên Nhược thật cảm kích rồi.

" Nhìn đủ ". Lơ đãng quay mặt lại, nhìn thấy rõ ràng gương mặt mình trong con ngươi cô. Vân Dật Hàn không thích ai nhìn mình chằm chằm như vậy. Anh càng không thích Vân Thiên Nhược nhìn rồi đánh giá anh, cô không đủ tư cách. Chiêu này của cô có lẽ có tác dụng với Lục Tử Kiện Đi, nhưng Trình Dật Hàn anh thì không thể nào.

  " Hả ".

Vân Thiên Nhược lúng túng, chợt đỏ mặt lên, bị động quên né tránh ánh mắt anh. Bị bắt ngay tại trận, thật là không có tiền đồ rồi. Nhìn đến nét mặt của Trình Dật Hàn, Vân Thiên Nhược biết cô sắp tiêu rồi, bị tống khỏi công ty là chuyện ngày một ngày hai.

Xuống lầu, mọi người đều lén liếc trộm nhìn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, Vân Thiên Nhược chắc chắn là đã chọc giận Tổng Giám Đốc. Giám Đốc là người nghiêm khắc, ai ai cũng biết. Chuyện xấu của Vân Thiên Nhược cũng đã truyền khắp công ty, Giám Đốc của họ không thể nào không biết. Khuôn mặt không biểu cảm của Giám Đốc khiến bọn họ cái gì cũng không đoán chắc được.

Vân Thiên Nhược vẫn là không thích bị người khác nhìn chằm chằm, vẻ mặt soi mói như vậy. Còn có vui mừng vì có người gặp nạn, Vân Thiên Nhược chửi thầm trong lòng, khuôn mặt méo xệch. 

Vân Thiên Nhược ngồi trên xe Trình Dật Hàn không khỏi suy nghĩ " đi đâu vậy chứ, thật kì lạ ". Lát sau họ dừng lại trước một nhà hàng Châu Âu. Vân Thiên Nhược càng lúc càng hoài nghi rồi, mùi thơm trong quán kích thích mạnh mẽ vị giác của cô.

" Giám Đốc, anh phải gặp khách hàng sao? ". Khi đã ngồi trên bàn ăn, Vân Thiên Nhược nhịn không được tò mò.

" Tôi muốn ăn gì đó! ". Trình Dật Hàn nhìn thực đơn trên tay, cũng không nhìn cô một cái. Lại càng không có dấu hiệu sẽ đưa thực đơn cho cô gọi món.

Trình Dật Hàn đi ăn, dẫn theo cô làm gì chứ. Trong lòng Vân Thiên Nhược bực bội không thôi, không để ý đến Trình Dật Hàn, chống cằm nhìn người đi đường vẫn còn tốt hơn nhìn vẻ mặt không chút hơi ấm của Trình Dật Hàn.

Nhân viên nữ e dè nhìn nam nhân xuất chúng, không khỏi lưu luyến. Theo lí cô ta phải đưa thực đơn cho Vân Thiên Nhược, nhưngười không, sự chú ý của cô ta đều đặt lên nhất cử nhất động của nam nhân tuấn dật này.

Món ăn được bày lên đầy đủ, Trình Dật Hàn thấy Vân Thiên Nhược vẫn thuỷ chung nhìn ra ngoài, không khỏi tức giận. Cũng là ăn, tại sao đồ ăn Lục Tử Kiện mua cô ăn ngon như thế. Anh dẫn cô ra ngoài ăn mà vẻ mặt cô đây là có ý gì.

Trình Dật Hàn cảm thấy đi ăn một mình quá nhàm chán nên đưa Vân Thiên Nhược đi cùng. Anh làm vậy để công việc kia cho những nhân viên kia làm, anh không có trả lương cao như vậy cho nhân viên đến công ty tám chuyện. Hơn nữa vẻ mặt đói đến ôm bụng của cô, làm việc chẳng phải là hỏng sao .

" Sao không ăn! ". Trình Dật Hàn không vui nói.

Vân Thiên Nhược hoàn hồn quay lại, anh là đang nói cô sao?. Vân Thiên Nhược cũng không cần khách sáo, tay liền động đũa ăn. Cũng không quản người trước mặt cô là ai, trước tiên lấp cái bụng trước.

" Nếu vậy tôi không khách sáo nữa! ".

Mọi người trong nhà hàng, đều bị cặp đôi này thu hút sự chú ý. Nam nhân cao lớn, khuôn mặt điên đảo chúng sinh không một chút biểu cảm. Nữ nhân nhỏ bé, có một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Nét mặt nhu hòa đi bên cạnh nam nhân luận về nhan sắc chính là khác xa. Rõ ràng chẳng xứng đôi, nhưng cô gái cư xử giống như giận hờn. Chàng trai không biết đã nói gì lại khiến cô gái vui cười, ánh mắt chàng trai khi đó mất một phần lạnh lẽo. Đấy là cái nhìn của người ngoài, người trong cuộc sẽ không có nhìn thấu.

Vân Thiên Nhược tấm tắc khen ngon, được ăn no, bực bội.cùng lo lắng trong lòng cũng tiêu tan không ít.

Trình Dật Hàn chứng kiến Vân Thiên Nhược ăn vui vẻ như vậy, tâm trạng  buông lỏng hơn. Chí ít, anh cũng không có thua Lục Tử Kiện, Trình Dật Hàn thoáng bị suy nghĩ này làm cho giật mình.

Vân Thiên Nhược lúc này mới hoảng loạn, Trình Dật Hàn sẽ không tốt như vậy dẫn cô đi ăn, lẽ nào là âm mưu gì. Suy nghĩ không tích cực này làm Vân Thiên Nhược sợ hãi. Mặc kệ Trình Dật Hàn muốn làm gì, bây giờ cũng đã tối rồi, cô tốt hơn là về nhà thôi.

" Giám Đốc Trình, cảm ơn anh vì bữa ăn. Nếu không còn gì, tôi về trước! ".

Vân Thiên Nhược quay lưng ngược lại chưa đi được một bước, đã bị giọng nói âm trầm kia đánh gãy:

" Tôi đưa cô về! ".

Cho Vân Thiên Nhược mười lá gan, cô cũng không dám làm trái ý anh. Không cần nhìn biểu hiện của anh, chỉ cần anh cất tiếng là cô đã rất sợ rồi, cũng không biết từ khi nào cô lại có cảm giác rất sợ anh.

Trên đường đi, không ai nói với ai lời nào. Vân Thiên Nhược trong lòng như có dòng nước ấm chạy qua, Trình Dật Hàn dẫn cô đi ăn a. Hồi tưởng lại bữa ăn lúc chiều, Vân Thiên Nhược nhoẻn miệng cười, cô bỗng thấy cảnh sắc xung quanh hôm nay đặc biệt đẹp.

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi