Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25: Thanh xuân... Gặp được nhau giữa trăm vạn người!


Chương 25: Thanh xuân... Gặp được nhau giữa trăm vạn người!

6 năm trước...

Giờ ra về, Vân Thiên Nhược vẫn như thường lệ đi về cùng với hai người đồng học khác. Do phải ở lại vệ sinh lớp nên 3 người họ về trễ, cầu thang đã không có bóng dáng học sinh.

Mải mê nói chuyện, Vân Thiên Nhược  không cẩn thận bị trượt một bậc thang.

" Á... ". Tiếng thất thanh đau nhói, Vân Thiên Nhược ngồi bệt dưới đất, tay sờ cái chân bị thương.

" Hahaha... ". tiếng cười hai bạn đồng học tức khắc vang lên, may mắn là bậc thang gần cuối nên Vân Thiên Nhược không có bị thương gì nặng. Họ không những không hỏi thăm cô mà còn ôm bụng cười lớn.

Thật sự vẻ mặt Vân Thiên Nhược rất buồn cười, một giây trước còn cười tươi, thế nào lại té rồi. Lớn bằng tuổi này rồi còn hậu đậu như vậy, khó tránh bị chê cười.

" Này!!! ". Vân Thiên Nhược không vui ngước đầu nhìn, làm gì có bạn nào như vậy chứ.

Vừa dứt lời Vân Thiên Nhược muốn đứng dậy, lại bị một bóng người nam sinh xuất hiện trên đầu cầu thang làm bất động.

Nam sinh một thân đồng phục được may khéo léo, quần đen ôm trọn đôi chân dài gầy, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, xương quai xanh ẩn hiện trong cổ áo vô cùng nam tính. Trên vai phải hờ hững xách chiếc ba lô đen, mái tóc ngắn lộ vầng trán gọn gàng cùng với khuôn mặt điển trai. Cả người là một vẻ cao sang chất phát, chỉ là ánh mắt âm trầm, một vẻ lạnh lùng, hờ hững như một bức tượng được khắc tỉ mỉ. Người như vậy sẽ làm người đối diện hít thở không thông, sẽ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

Nếu là bình thường Vân Thiên Nhược sẽ không bị vẻ đẹp soái hấp dẫn, nhưng cô nhìn từ dưới lên như thế nên thấy được khuôn mặt thoáng trở nên ấm áp bởi khóe miệng khẽ nhếch.

Vân Thiên Nhược chính là bị cái nhếch miệng cười nhẹ như có như không mà trơ mắt nhìn. Nhìn đến nam sinh đã đi qua rồi cô vẫn chưa hoàn hồn " Sao lại có người đẹp đến mê người như vậy, chỉ một cái nhếch miệng nhẹ cũng khiến tim cô chập một nhịp ".

Nam sinh cũng không nhìn rõ bạn nữ sinh té ngồi đó, nhưng ánh mắt tinh tế lơ đễnh lướt qua lại bị khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận. Thời điểm không phát giác khóe miệng khẽ dãn, cười vì sự vụng về không nên có của nữ sinh.

Hai bạn đồng học đang cười, vì sự xuất hiện nam sinh mà cũng nhìn đến thẫn thờ, đã không để ý Vân Thiên Nhược vẫn còn ngồi dưới đất. Đến khi bóng dáng ấy biến mất mới giật mình tỉnh mộng, nhìn lại Vân Thiên Nhược đã đứng dậy lúc nào.

Từ giây phút bắt gặp hình bóng ấy, mỗi lần nghĩ đến Vân Thiên Nhược lại cười ngượng ngùng đỏ mặt, tim lại đập loạn xạ. Đương nhiên những điều này là lúc ngồi một mình, khi trên lớp cô vẫn là bộ dạng không quan tâm khi các đồng học bàn tán về nam sinh ấy.

Dường như ngày nào chỉ cần là giờ rảnh rỗi, chủ đề về nam sinh đó luôn được nhắc đến. Vân Thiên Nhược ngồi yên lặng không nói gì nhưng thật ra tất cả những gì được nhắc đến cô đều ghi nhớ.

Qua lần đó, Vân Thiên Nhược biết được nam sinh đó tên là Trình Dật Hàn. Không những có vẻ bề ngoài đẹp ăn đứt các diễn viên nổi tiếng, còn là người giới thượng lưu, xuất thân vô cùng tốt. Lại là đứa con duy nhất, tương lai chắc chắn sẽ sở hữu một gia tài khủng. Không những thế thành tích học tập luôn là xuất sắc, các thầy cô giáo còn phải nể vài phần. Quan trọng nhất chính là còn chưa có bạn gái. Trong trường người theo đuổi Trình Dật Hàn không đếm xuể, nhưng lại không được để mắt tới. Những cô gái ấy ai nấy đều là gia cảnh tốt, tất nhiên còn rất đẹp. Đây đúng là chuẩn soái ca mà tất cả các cô gái đều mơ tưởng, là mẫu người đàn ông lí tưởng.

Không biết từ lúc nào, hình bóng Trình Dật Hàn đã chiếm cứ trong tâm trí Vân Thiên Nhược. Cô biết, đoạn tình cảm này là sai lầm, bởi lẽ xét về tất cả phương diện Vân Thiên Nhược đều không xứng. Những bạn nữ sinh hoàn hảo theo đuổi Trình Dật Hàn nhiệt tình còn không đổi được cái nhìn khác, thì làm sao cô có thể đây.

Từ đó, Vân Thiên Nhược luôn thường xuyên bắt gặp bóng dáng Trình Dật Hàn. Tan học, học sinh đông như vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt là lại nhìn thấy. Giữa dòng người đông nghẹt, trong mắt Vân Thiên Nhược chỉ chứa một người. mỗi lần vô tình lướt qua nhau, ánh mắt Vân Thiên Nhược luôn nhìn thẳng, chưa một lần dám chân chính nhìn vào ánh mắt ấy như lần đầu gặp ấy.

Lần gặp đầu tiên Vân Thiên Nhược cho là bạn thân mình say nắng, chỉ cần một thời gian sau sẽ quên mất. Nhưng dần về sau từ khi nào Vân Thiên Nhược lại có thói quen nhìn về nơi mà Trình Dật Hàn đứng. Những ngày không nhìn thấy bóng dáng ấy, tâm trạng cô sẽ theo đó mà tệ.

Thật ra, có một người để thanh xuân mình tưởng niệm rất tốt. Sẽ vì người đó mà khoái lạc, lại vì người đó mà buồn bã, đôi khi nghe những lời bàn tán không tốt về người đó sẽ tức giận. Các cung bậc cảm xúc lại bị một người chi phối, cảm giác ấy cũng không tệ lắm. Vân Thiên Nhược dần dần xem Trình Dật Hàn là người con trai mà mình thích, rất thích.

Lỡ thương ai đó, làm sao có thể phụ nhận.
Lừa ai cũng được, lại lừa không nổi lòng ta.

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương