Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27: Chuyện xưa, khắc chế không được tỏ tình

Trở về phòng, Vân Thiên Nhược mở cuốn sổ ra xem. Bên trong một nửa cuốn đã được vẽ rồi, là Nhạc Lam Tịch vẽ. Đây là quang cảnh ở trường, từng dãy lầu, lớp học, ngay cả phong cảnh ở ngoài trường cũng có.

" Thật đẹp! ". Vân Thiên Nhược cảm thán, ngày ngày đi học nhưng cô lại không có nhìn ra vẻ đẹp này, qua ngòi bút của Nhạc Lam Tịch vẻ đẹp ấy đã được gột tả hết thảy.

Xem xong, Vân Thiên Nhược lại cẩn thận lấy ra bảng vẽ, mở ra đập vào mắt ta là một bức tranh màu chì. Trong đó là vẽ toàn cảnh một cậu nam sinh đang đứng trên cầu thang gương mặt thoáng cười và cô nữ sinh ngồi bệt dưới bậc thang cuối đang bất động nhìn nam sinh. Vì vẽ từ dưới lên khuôn mặt nam sinh nhìn rất rõ nhưng lại chỉ thấy lưng của người nữ sinh.

Hình ảnh lần đầu gặp gỡ đã khắc sâu vào tâm trí Vân Thiên Nhược, cô đã vẽ bức này không lâu về trước. Đây là bức tranh mà ba tháng trời cô mới vẽ xong, cứ vẽ rồi lại xoá, không biết xóa bao nhiêu lần mới có thể hoàn thành. Vân Thiên Nhược đã tỉ mỉ vẽ, đặt hết tâm tư vào bức tranh, sự nhẫn nại, kiên trì. Bức tranh không một ai đánh giá nhưng Vân Thiên Nhược rất tự tin công nhận rằng thật sự hoàn hảo.

Chỉ vì vẽ tranh, Vân Thiên Nhược thật sự đã bỏ rất nhiều thời gian. Cô muốn vẽ thật chính xác, thật chân thật, các bức tranh phải thật sự có hồn. Bản thân Vân Thiên Nhược thích sự hoàn hảo nên đã dành toàn tâm toàn ý để vẽ nên các bức tranh. Nhạc Lam Tịch đã gửi cho Vân Thiên Nhược hơn 50 bức, Vân Thiên Nhược sẽ chọn tầm 15 bức để vẽ. Các bức đều chụp xa nên vẽ cũng rất nhanh, chỉ cần nhìn thoáng là có thể nhìn ra người trong bức tranh đó là điều tất yếu.

Bức đầu tiên, Vân Thiên Nhược vẽ chính là khoảng khắc mà cô đã bắt gặp Trình Dật Hàn ở cầu thang. Vân Thiên Nhược muốn nhân dịp này mà tặng cho Trình Dật Hàn khoảng khắc mà cô đã bắt gặp, tất nhiên trong tranh không có hình ảnh nữ sinh nào. Nhạc Lam Tịch phải thật để ý mới có thể chụp được các bức ảnh đẹp như thế này. Dường như các góc cạnh trên khuôn mặt đều được chụp lại, chỉ có điều không có một bức nào Trình Dật Hàn lộ nụ cười cả.

Lúc Nhạc Lam Tịch xem tranh thì thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Rất muốn làm gì đó để trả ơn nhưng Vân Thiên Nhược lại một mực nói không cần. Đây là chuyện Vân Thiên Nhược nguyện ý làm, cô không cần hồi báo gì cả, thật không cần. Vẽ tranh chính là niềm vui của cô, được vẽ Trình Dật Hàn cô lại càng thấy có ý nghĩa.

Nhạc Lam Tịch gửi quá nhiều hình, nên Vân Thiên Nhược yên tâm bức tranh Trình Dật Hàn đứng trên cầu thang Nhạc Lam Tịch sẽ nhìn ra.

Một thời gian sau, mọi người trong trường đồn ầm lên rằng : " Trình Dật Hàn có người yêu rồi, cô gái đó chính là hoa khôi Nhạc Lam Tịch !".

" Thật ngưỡng mộ Nhạc Lam Tịch, có một người yêu soái như vậy, còn tớ thì... Haizz ".

" Trái tim nhỏ bé của tớ tan nát rồi, Trình Dật Hàn là mẫu bạn trai mà tớ ao ước bấy lâu nay! ".

" Tớ nghĩ tớ sẽ bỏ cuộc, người ta là hoa đã có chủ rồi! ".

" Tớ theo đuổi Tịch Tịch lâu như vậy, tại sao cậu ấy lại chọn một tên mặt lạnh chứ! ".

" ....".

Không chỉ các nữ sinh tiếc nuối, thất vọng mà những nam sinh theo đuổi Nhạc Lam Tịch cũng lắc đầu rầu rĩ. Đây là những lời vô tình Vân Thiên Nhược nghe được, nghe nhiều đến nỗi cô sắp thuộc lòng rồi.

Cảm xúc Vân Thiên Nhược lẫn lộn vừa vui mà lại vừa buồn, nhưng niềm vui lại nhiều hơn. Cũng qua lần trò chuyện mà Nhạc Lam Tịch đã nói cho Vân Thiên Nhược một việc :

" Tớ thật sự phải cảm ơn cậu. Nhờ những bức tranh vẽ chân dung mà cậu vẽ, Hàn đã cảm nhận được tấm lòng của tớ. Sau đó, anh ấy thường xuyên liên lạc với tớ, rồi nói yêu tớ ".

Nếu hỏi Vân Thiên Nhược rằng cô có hối tiếc không? Cô sẽ nói " không ". Nhạc Lam Tịch nói vậy nhưng biết đâu thực chất, cái có thể làm cảm động trái tim sắt đá của Trình Dật Hàn chính là những bức tranh do Nhạc Lam Tịch vẽ. Và thái độ chân thành mà Nhạc Lam Tịch dành cho Trình Dật Hàn trong suốt thời gian qua. Nhạc Lam Tịch thật sự là một cô gái tốt, giàu sang nhưng không đanh đá, kiêu ngạo. Vân Thiên Nhược chưa từng thấy trong mắt Nhạc Lam Tịch một chút nào khinh thường dành cho người khác . Nhạc Lam Tịch đơn phương theo đuổi Trình Dật Hàn đã lâu, Vân Thiên Nhược biết đấy không phải là muốn chiếm hữu một người con trai chỉ vì người đó đẹp trai, tài giỏi, giàu có.

Trình Dật Hàn và Nhạc Lam Tịch đúng là trời sinh một đôi. Vân Thiên Nhược nghĩ nếu như không có món quà sinh nhật đó, hai người họ sẽ bằng cách nào mà đến được với nhau bởi vì mọi chuyện đã được an bài. Vân Thiên Nhược yêu thượng Trình Dật Hàn có lẽ cũng đã được an bài thoả đáng rồi đi, đây là có duyên nhưng không có nợ.

Vân Thiên Nhược đã từng muốn buông xuống đoạn tình cảm sai lầm này, nhưng chính là làm không được. Vân Thiên Nhược cũng không còn ép bản thân nữa, cứ thuận theo ý trời vậy. Cô có cảm xúc thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến Trình Dật Hàn và Nhạc Lam Tịch không phải sao? Quan trọng là yêu thương một người là không sai, Vân Thiên Nhược cũng không có suy nghĩ muốn dành dựt nên càng không thể nói cô không biết liên sỉ mà yêu người yêu bạn mình được, đúng không?.

Nhạc Lam Tịch vốn dĩ có ý để Trình Dật Hàn và Vân Thiên Nhược được gặp mặt, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng Vân Thiên Nhược lại luôn khéo léo từ chối, Trình Dật Hàn lại không có hứng thú, vì thế Nhạc Lam Tịch cũng từ bỏ ý định.

Vân Thiên Nhược đi học về, sẽ bắt gặp thấy Trình Dật Hàn đôi lúc sẽ đưa Nhạc Lam Tịch về. Khi đến nhà Nhạc Lam Tịch chơi, Trình Dật Hàn đột nhiên đến, cô sẽ lấy lí do phải về nhà. Vân Thiên Nhược cật lực né tránh việc đụng mặt với Trình Dật Hàn, cô không muốn trước mặt hai người họ trong lúc vô ý sẽ để lộ tâm tư, như vậy sẽ rất không tốt.

Vân Thiên Nhược cho rằng Trình Dật Hàn sẽ không có nhớ mình, cũng sẽ không biết rõ tên họ của cô. Những lần vô ý gặp phải, ánh mắt Trình Dật Hàn chỉ ôn nhu nhìn Nhạc Lam Tịch, không để ý người khác. Lại không biết được rằng mỗi lần Vân Thiên Nhược đi khỏi Nhạc Lam Tịch cũng rất hay nói về Vân Thiên Nhược. Nói không nhiều, nhưng cũng để Trình Dật Hàn nhớ được họ tên, dáng vẻ và có quan hệ như thế nào với Nhạc Lam Tịch.

Trình Dật Hàn yêu Nhạc Lam Tịch rất nhiều, Vân Thiên Nhược nhìn thấy điều đó. Đứng trên cửa sổ len lén nhìn sang nhà bên cạnh, Trình Dật Hàn và Nhạc Lam Tịch thân mật ngồi cạnh nhau. Nữ sinh nói rất nhiều, nam sinh trầm lặng lắng nghe, khuôn mặt ấm áp. Bức tranh này nếu được vẽ lên sẽ rất đẹp, thật sự cảnh đẹp hiếm có. Hoa viên nhà Nhạc Lam Tịch vốn đã rất đẹp, hai người họ lại điểm tô thêm như vẻ đẹp chốn thiên đường vậy.

Vân Thiên Nhược nhìn thấy cảnh này ngược lại không đau lòng mà nụ cười chân thật lại xuất hiện. Vân Thiên Nhược nhìn hai người họ, nở nụ cười trong sáng, ánh mắt lại lộ đầy vẻ ưu thương khác với nụ cười của cô nhưng cô vẫn cười.

" Chúc hai người hạnh phúc! ".
Đôi môi khẽ mở, một câu chúc phúc theo gió bay đi thật xa. Nhờ gió gửi gắm tâm tình của cô.

  Trình Dật Hàn như biến thành một người khác, chỉ khi trước mặt Nhạc Lam Tịch mới cười, đáy mắt chứa đầy tình yêu. Khi Nhạc Lam Tịch mất, Trình Dật Hàn đã nghỉ học một thời gian dài. Từ đó Vân Thiên Nhược rất ít khi nhìn thấy bóng dáng ấy trên sân trường. Cái chết của Nhạc Lam Tịch, Vân Thiên Nhược vô cùng áy náy, đau khổ. Đi sớm về trễ, là thói quen của cô sau đó, vốn nội tâm khép kín lại càng khép kín.

Một khoảng thời gian khá dài cô né tránh gặp Trình Dật Hàn. Đôi lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng đứng yên lặng nhìn vô định, lòng cô lại nhói lên. Tình cảm thời thanh xuân, không phải nói quên là quên được, không phải không nhìn thấy thì hình bóng người đó sẽ dần phai nhạt. Càng cố quên lại càng nhớ, càng không gặp hình bóng ấy lại càng khắc sâu.

Một năm trôi qua kể từ khi Nhạc Lam Tịch mất, trái tim cô thiếu nữ năm ấy vẫn rung động như thế. Thân ảnh tịch mịch, có phần cô đơn của anh khiến cô không buông bỏ được. Anh vốn đã lạnh lùng, ánh mắt lại càng sắc lạnh không chút hơi ấm. Phải chăng hơi ấm của cuộc đời anh, đã theo cô gái kia đi mất. Vì vậy, cô muốn lặng lặng theo dõi anh, mang đến cho anh tình yêu thầm lặng nhất.

19 tuổi, Vân Thiên Nhược trưởng thành hơn. Lấy hết can đảm tỏ tình nhưng bị từ chối. Năm đó Nhạc Lam Tịch lấy điện thoại cô gọi cho Trình Dật Hàn, từ đó cô đã thuộc lòng số điện thoại của anh. Cô đã nhắn một tin nhắn thật dài để bày tỏ lòng mình, không có hồi âm đấy chính là gián tiếp từ chối.

Thật ra ban đầu cô tỏ tình cũng không mong muốn được đáp lại, cô chẳng qua không muốn sau hối hận. Yêu thì phải nói ra cho dù kết quả như thế nào, điều đó sẽ giúp ta thêm mạnh mẽ hơn, kiên định hơn.

Cảm ơn người ấy xuất hiện để cho cô biết cố chấp yêu một người không hẳn là dại khờ, khắc ghi trong cô là khoảng thời gian thanh xuân thật hạnh phúc. Cũng vì Vân Thiên Nhược xác định sau này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa nên mới buông ra lời yêu. Vì mỗi người đi một con đường khác nhau sẽ không chạm trán nhau, cô cũng không cần xấu hổ.

Và anh sẽ nhanh chóng quên đi cô....quên đi một người có lẽ anh chưa từng để mắt tới.

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương